Ba, hai, một.
Trong lòng Thời Thanh Duẫn thầm đếm ngược, bước vài bước sang bên cạnh, khoanh tay giống như quần chúng ăn dưa, chờ đợi cảnh tượng chuẩn bị xuất hiện.
Đúng lúc này, khúc cua bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông hoảng loạn chạy tới, người đó mặc một bộ đồ màu đen, dáng người bé nhỏ, rõ ràng là một nhân viên phục vụ trong quán bar.
Rượu đang bưng trong tay cũng vì theo quán tính đổ hết ra ngoài.
Dụ Vân Đình vẫn không hề lo lắng mà kéo lấy tay Thời Thanh Duẫn, quần áo trên người hoàn toàn bị rượu vang dính ướt, từng giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống mặt đất.
Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chăm chú vào người đàn ông đối diện, sắc mặt cậu ta trắng bệch, hốc mắt ngập nước, bàn tay run nhẹ, vội vàng cầm lấy khăn lông trắng vắt trên khuỷu tay, giọng nói cũng hốt hoảng và kinh hoàng: “Xin lỗi tiên sinh.”
Dụ Vân Đình nghiêng người né tránh, nhìn vẻ mặt mỉm cười xem trò hay của Thời Thanh Duẫn bên cạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi bực bội, lúc mở miệng cũng có chút mất kiên nhẫn: “Run rẩy cái gì, có bệnh thì đi khám đi.”
Hắn vừa dứt lời đã kéo Thời Thanh Duẫn đi nơi khác, Thời Thanh Duẫn không kịp phản ứng, đầu óc ngơ ngác bị hắn kéo đi, hình như chuyện này không giống trong cốt truyện?
Mấy hôm trước cậu đã nằm mơ thấy một cuốn tiểu thuyết, nội dung bên trong giống y hệt cuộc sống ngày thường của cậu, ban đầu cậu còn giữ tâm lý nghi ngờ, cho tới tận khi những chuyện trong mơ đó trở thành sự thật.
Cậu hoàn toàn không nghi ngờ về sự chân thật của quyển sách này, nếu dựa theo nội dung bên trong, Dụ Vân Đình sẽ đυ.ng phải người mà hắn yêu thương ngay trong quán bar này, sẽ vì người đàn ông đó mà trả giá mọi thứ, ngay cả người bạn trúc mã lớn lên từ nhỏ với hắn cũng sẽ từ bỏ.
Từ nhỏ Sở Mục đã sống trong nghèo khổ, cho nên vừa tự ti lại nhạy cảm, thường xuyên ghen tỵ với cậu, về sau còn cố ý hãm hại, Dụ Vân Đình không quan tâm tới quan hệ giữa hai người, hại công ty của nhà cậu phá sản, còn tìm người tới dạy dỗ cậu một trận.
…
Lúc này cả hai đã chạy tới gần cửa quán bar, Thời Thanh Duẫn hất tay Dụ Vân Đình ra, tò mò hỏi: “Này, anh không thấy người vừa rồi rất xinh đẹp sao? Dáng người mềm mại cứ như không xương, nhìn thấy cậu ta là trái tim sẽ đập thình thịch?”
Dụ Vân Đình hơi bất đắc dĩ, vươn tay sờ lên trán cậu, nhiệt độ cơ thể bình thường, thậm chí còn hơi mát lạnh: “Cũng đâu có bị sốt, sao lại nói mấy lời mê sảng như vậy?”
Thời Thanh Duẫn bĩu môi, hắn hoàn toàn không hiểu, đúng là người đàn ông mắt mù, về sau còn dám trả thù cậu, cậu càng nghĩ thì càng tức giận, giơ chân đá vào bắp chân Dụ Vân Đình một cái, cơn giận vẫn chưa nguôi.
Trên ống quần màu đen thẳng tắp của Dụ Vân Đình hiện lên một dấu chân rõ ràng, một người được cả công ty công nhận là sát thần như hắn lại không hề tỏ vẻ bất mãn, còn mỉm cười, dùng tay chọc vào mặt Thời Thanh Duẫn.
Bộ dáng thở hổn hển tức giận của cậu cực kỳ đáng yêu.
“Sao A Duẫn lại tức giận rồi? Tôi sai người cho tên đàn ông kia một trận được không?”
Thời Thanh Duẫn nghiêng đầu né đi bàn tay của hắn, không hứng thú mà đáp: “Anh muốn làm gì thì làm, tôi về nhà trước đây, đừng có tìm tôi.”
Chìa khóa xe trên tay dụ Vân Đình bị cậu trực tiếp giật mất, hắn vừa định nói gì đó thì hàng lông mày đột nhiên nhíu lại, không biết tại sao hôm nay A Duẫn lại buồn rầu như vậy?
Dụ Vân Đình gọi điện thoại cho tài xế tới đón, sau khi cả hai về nhà, hắn càng nghĩ lại càng thấy không thích hợp, trước kia mỗi khi A Duẫn gặp khó khăn thì đều ném hết cho hắn, để hắn ra mặt, lần nào cũng như vậy…
Hắn gọi điện thoại cho Thời Thanh Duẫn, sau một hồi lâu cũng không có người bắt máy liền tự động ngắt mất.
Lúc này trời đã rất khuya, Dụ Vân Đình không để ý tới mà tự mình lái xe ra ngoài, bởi vì hiện tại gần sáng nên trên đường không có người, hắn đạp chân ga thật mạnh, chỉ một lát đã tới trước nhà Thời Thanh Duẫn.