Bên trong nhĩ phòng phía tây đèn đuốc sáng trưng, Chu Tự Cẩm lấy hết những bức tranh trước kia nàng đã vẽ ra, mở ra từng bức một, trải lên chiếc giường la hán trong phòng để cho đệ đệ cùng hai muội muội thưởng thức, mở miệng nói: "Đây là mấy năm nay ta đã vẽ đấy, các muội xem thế nào?"
Chu Thiến Hề nhìn nàng một cái, cảm thấy Chu Tự Cẩm thẳng thắn thành thật, làm cho người ta không thể ghét nổi, nhưng nghĩ đến những lời biểu tỷ Tưởng Du nói, trong lòng nàng ấy lại có chút khó chịu, bởi vậy trong thâm tâm vẫn còn mâu thuẫn, có vẻ hơi trầm mặc.
Chu Phán Hề cùng Chu Thiều đối với tranh vẽ đều rất có hứng thú, cùng nhau xem qua một lần, lại chọn ra mấy bức mình thích nhất tiếp tục thưởng thức, đặt ra không ít vấn đề hỏi Chu Tự Cẩm.
Chu Tự Cẩm chưa từng thân thiết với đệ đệ muội muội như vậy, cảm thấy mới lạ mà thú vị, vì vậy kiên nhẫn giải thích: "Bức họa này chính là núi Thanh Long bên ngoài thành Trạch Châu, ta muốn vẽ ra cảnh rừng cây tiêu điều cuối mùa thu cùng cảm giác mênh mông giữa núi rừng, liền bắt chước họa pháp "Không sơn đồ" của Chu Thăng, cây cối núi đá, gần lớn xa nhỏ, dần dần kéo dài ra xa..."
Chu Phán Hề cùng Chu Thiều đang chăm chú lắng nghe, Chu Thiến Hề lại đột nhiên nói: "Tỷ đã thấy qua "Không sơn đồ" của Chu Thăng?"
Chu Tự Cẩm đang chờ câu nói này, nghe vậy đôi mắt to của nàng sáng lên, hài lòng nói: "Các muội chờ chút, tỷ tỷ ta có thứ tốt cho các muội xem!"
Trước tiên nàng dặn dò Xuân Kiếm chuẩn bị nước cùng xà phòng thơm, sau đó đứng dậy đi đến đông phòng, rất nhanh đã cầm một cái túi gấm tinh xảo đi ra.
Chu Tự Cẩm lấy xà phòng thơm rửa tay trước, sau đó mới cẩn thận lấy quyển trục trong túi gấm ra, mở ra để cho Chu Thiến Hề, Chu Phán Hề cùng Chu Thiều xem: " "Không sơn đồ" của Chu Thăng, xem có phải là bút tích thật hay không!"
Phụ thân của Chu phu nhân là Đại học sĩ tiền triều, là danh họa Vương Hữu Hòa, lúc Chu phu nhân xuất giá, trong của hồi môn có vài bức tranh cổ, bởi vậy Chu Thiến Hề, Chu Phán Hề cùng Chu Thiều cũng coi như đã từng trải qua sự đời, tỷ đệ ba người xem đi xem lại, đều trầm mặc.
Bọn họ đều cảm thấy bức "Không sơn đồ" này là bút tích thực của Chu Thăng.
Nhưng mà "Không sơn đồ" là danh họa thiên cổ, sao lại có thể ở trong tay Chu Tự Cẩm?
Cuối cùng vẫn là Chu Thiến Hề nghiêm túc nói: "Bức tranh này tiêu sái thoát tục, đường nét đơn giản, hẳn là bản gốc "Không sơn đồ" của Chu Thăng."
Chu Tự Cẩm cẩn thận cuộn bức tranh lại, đôi mắt to long lanh lướt qua Chu Thiến Hề, Chu Phán Hề và Chu Thiều, đắc chí nói: "Hâm mộ không? Thích không? Có muốn không?"
Chu Thiến Hề không nói gì, Chu Phán Hề cùng Chu Thiều đồng loạt gật đầu -- bọn họ thật sự rất thích bức "Không sơn đồ" này.
Chu Tự Cẩm cười hahaha: "Cái này - là - giả! Là Hứa - là một người bạn cực tốt của ta bắt chước! Ha ha ha ha ha ha!"
Chu Thiến Hề: "..."
Chu Phán Hề: "..."
Chu Thiều: "..."
Bọn họ chưa bao giờ thấy người nào thiếu đánh như thế, thật là muốn nhéo lỗ tai của nàng, dần cho nàng một trận.
Chu Phán Hề vừa tức giận vừa buồn cười, nhào tới đẩy Chu Tự Cẩm ngã lên giường la hán, oán giận nhéo lên má nàng mấy cái: "Chu Tự Cẩm, ở đâu ra người tỷ tỷ có dáng vẻ như tỷ vậy chứ!"
Chu Tự Cẩm cười ngặt nghẽo: "Là các muội quá dễ lừa! Ha ha ha ha ha!"
Bức họa này đúng thật là do Hứa Phượng Minh bắt chước, ngoại trừ thích sưu tầm những bức tranh cổ nổi tiếng, Hứa Phượng Minh còn có một sở thích không ai biết đó chính là mô phỏng tranh cổ, hơn nữa trình độ còn cực cao, đủ để gạt người.
Chu Thiến Hề cũng không nhịn được cười.
Chu Thiều thừa cơ nói: "Đại tỷ, cho đệ một bức tranh tỷ vẽ, đệ sẽ tha thứ cho tỷ!"
Chu Tự Cẩm bị Chu Phán Hề đè ra bóp mặt, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nói: "Thoải mái chọn thoải mái chọn!"
Nàng còn lưu lại một rương lớn ở phủ An Quốc Công Trạch Châu đấy!
Chu Thiến Hề không nhịn được cũng nói: "Vậy muội cũng muốn chọn một bức!"
Tranh Chu Tự Cẩm vẽ, thật sự rất có khí chất.
Chu Phán Hề vội vàng buông Chu Tự Cẩm ra: "Còn có muội nữa!"
Chu Tự Cẩm cười đến nỗi hai mắt lấp lánh, gương mặt ửng hồng, nhanh chóng bò dậy: "Đến đến đến, ba người các muội mỗi người chọn một bức, có điều bức "Không sơn đồ" giả này ta phải giữ lại cho riêng mình."
Cái này là Hứa Phượng Minh tặng cho nàng.
Chu Dận cùng Chu phu nhân sau khi thưởng mai trở về, đang ở thư phòng phía tây nói chuyện, nghe thấy bên nhĩ phòng phía tây truyền tới tiếng ồn ào náo động, phu thê hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng.
Chu phu nhân ngẩng đầu nhìn trượng phu, nụ cười ngọt ngào: "Tử Thừa, lần này chàng có thể yên tâm chưa?"
Chu Dận chăm chú nhìn thê tử hết sức xinh đẹp trong ánh sáng mờ nhạt, thấp giọng nói: "A Lâm, ta rất vui mừng."
Ông đã quen giấu tâm tư ở trong lòng, rất ít khi tâm sự với thê tử những suy nghĩ trong lòng, giờ này khắc này, tình cảnh quá xúc động, làm cho ông bỗng nhiên này nảy sinh ý muốn thổ lộ: "Ta thực có lỗi với Tự Cẩm... Khi đó ta còn quá trẻ, chưa gánh vác được trách nhiệm mà một người phụ thân phải gánh vác, ta muốn bù đắp..."
Chu phu nhân dựa vào trong ngực của trượng phu, nhẹ nhàng nói: "Ta hiểu chàng."
Lại nói: "Năm nay Tự Cẩm cập kê, trong phòng phải có một ma ma quản sự, chàng cảm thấy Tôn ma ma thế nào?"
Chu Dận nói: "Để cho Tôn ma ma làm quản sự trước đi, cái khác sau này hãy nói."
***