Thái Tử Ngày Ngày Truy Thê

Chương 14: Nghiệt duyên

Chu Tự Cẩm đợi Chu Thiến Hề cùng Chu Phán Hề dẫn Tề thị, Tưởng Du và Tưởng Châu đi ra ngoài rồi, lúc này nàng mới đứng dậy đi theo sau.

Thính giác của nàng rất tốt, ngay lúc rèm gấm thật dầy của chính phòng buông xuống, nàng mơ hồ nghe thấy Trung Thuận bá phu nhân nói một câu, nhắc đến hai chữ "Đông cung" cùng "Tuyển phi".

Chu Tự Cẩm cảm thấy kỳ lạ, kiếp trước Cảnh Hòa đế còn ở tại đông cung, chưa hề tuyển phi, vì sao lúc này Chu phu nhân cùng Trung Thuận bá phu nhân lại nhắc tới "Đông cung", "Tuyển phi".

Lại nghĩ đến trên đường đi gặp chiếc xe ngựa được thân binh của An Quốc Công bảo vệ, trong lòng Chu Tự Cẩm càng thêm nghi hoặc.

Nàng lười phải đối phó với Tưởng Du cùng Tưởng Châu, vừa ra khỏi cửa liền cười nói: "Chỗ ta còn có chút chuyện, ta đi về trước, mọi người chơi vui vẻ!"

Tưởng Châu hừ một tiếng: "Coi như ngươi biết điều!"

Chu Tự Cẩm không muốn tranh cãi với tiểu cô nương, thản nhiên cười một tiếng, cúi chào một cái rồi đứng dậy rời đi.

Tưởng Du kéo Chu Thiến Hề ngắm nhìn những cành lạp mai nhô ra từ bên ngoài lan can trong chốc lát, đợi đến khi Chu Phán Hề dẫn Tề thị cùng Tưởng Châu đi xa, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Chu Thiến Hề: "Thiến Hề, vị thứ tỷ này của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Chu Thiến Hề nhìn Tưởng Du với vẻ mặt bình tĩnh: "Năm nay nàng mười bốn tuổi."

Chu Thiến Hề năm nay mười ba tuổi, nhỏ hơn Chu Tự Cẩm một tuổi.

"Mười bốn tuổi... Tuổi tác đó đúng là phù hợp..." Ánh mắt Tưởng Du dò xét Chu Thiến Hề, khóe miệng hơi nhếch, "Diện mạo này của tỷ tỷ ngươi là điều mà các quý nhân yêu thích nhất, hơn nữa phong thái tao nhã, khí chất vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết là được nuông chiều trong chốn phú quý mà lớn lên, nếu như tham gia tuyển tú, nói không chừng có thể nổi bật!"

Nét mặt Chu Thiến Hề cứng lại: "Du biểu tỷ... rốt cuộc là có ý gì, muội nghe không hiểu?"

Ánh mắt Tưởng Du khẽ động, nhìn về phía Chu Thiến Hề: "Muội muội chẳng lẽ không biết sao? Bây giờ thế gia nhà cao cửa rộng ở kinh thành đều nhận được tin tức, tháng ba năm nay Hoàng hậu nương nương muốn ở hành cung Kim Minh Trì tuyển phi cho Thái tử điện hạ."

Nàng ta quan sát phản ứng của Chu Thiến Hề, chậm rãi nói: "Nghe nói nữ nhi chưa có hôn phối từ mười bốn đến mười sáu tuổi của các nhà có tước vị cao cùng với quan viên tứ phẩm trở lên đều có thể tham gia. Dượng là chính tam phẩm, tỷ tỷ ngươi vừa lúc mười bốn tuổi, năm trước vừa được đón về kinh thành, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp?"

Chu Thiến Hề cũng đang nhìn Tưởng Du, nhẹ nhàng nói: "Nhưng tỷ tỷ muội dù tốt đến đâu cũng chỉ là thứ xuất, thân phận Thái tử tôn quý như vậy, sao nàng có thể xứng đôi..."

Khóe miệng Tưởng Du khẽ nhếch: "Chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy những thứ muội kia của nhà ta sao? Đó mới là dáng vẻ mà một thứ nữ nên có, thứ tỷ này của ngươi so với tiểu thư khuê các càng giống với tiểu thư khuê các hơn."

"Hơn nữa, nghe người ta nói lúc Thái tử còn nhỏ bị người ta hạ độc, mấy năm nay vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, rất ít khi lộ diện, Hoàng hậu nương nương gấp gáp như vậy, nói không chừng càng coi trọng tướng mạo có phúc khí hay không, bát tự có vượng Thái tử hay không, dáng người có đầy đặn dễ dàng sinh nở hay không, mà không phải coi trọng sự khác biệt giữa đích và thứ..."

Chu Thiến Hề im lặng một lúc, đưa tay hái một đóa lạp mai trong suốt xinh đẹp, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi.

Tưởng Du ngẩng đầu nhìn về phía lạp mai bên ngoài lan can cùng với tường trắng ngói đen xa xa, thong thả nói: "Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp, khí chất tốt, thoạt nhìn khỏe mạnh có phúc khí, hơn nữa còn có một phụ thân tốt -- dựa theo tư chất này của tỷ tỷ ngươi, cho dù nàng không được làm Thái tử phi, cũng có thể làm Phụng nghi, Chiêu Huấn, Thừa huy, Lương viện, nếu nàng trở thành thϊếp thất của Thái tử, sau này ngay cả mẫu thân ngươi cũng phải quỳ xuống hành lễ với nàng, càng không cần nói đến ngươi và Phán Hề, nói không chừng chỉ cần một câu của nàng, liền quyết địng số phận của ngươi và Phán Hề..."

Chu Thiến Hề mím chặt môi, không nói gì.

Tưởng Du nhìn đóa lạp mai nho nhỏ trong tay của Chu Thiến Hề, nó đã bị những ngón tay của Chu Thiến Hề bóp nát, không khỏi cong môi cười một tiếng -- nàng ta chính là muốn hiệu quả này, không cần nàng ta tự mình ra tay, tự có người thay nàng ta loại bỏ tình địch trên đường.

Lần này Đông cung tuyển phi, nàng ta nhất định phải được chọn, nàng ta và mẫu thân đã chọn ra những khuê tú đủ điều kiện một lần, loại ra từng người một, tính toán đâu ra đấy cũng còn lại mười người, trong đó xếp thứ mười chính là thứ trưởng nữ Chu Tự Cẩm này của Lại bộ thị lang.

Dượng Chu Dận là tâm phúc trước mặt Thiên tử, không giống như phụ thân nàng ta chỉ là một phế vật háo sắc, Chu Tự Cẩm này có một phụ thân tốt như vậy, lại có tư chất như thế, nếu cùng nàng ta tham dự tuyển phi ở Đông cung vào tháng ba, thật sự là một đối thủ mạnh, nếu có thể mượn tay biểu muội Chu Thiến Hề, trước tiên đạp Chu Tự Cẩm xuống trước, như thế nàng ta sẽ bớt được phiền phức.

Chu Tự Cẩm trở lại sương phòng phía tây, kêu Xuân Kiếm pha một chén trà nhỏ, vừa ngửi hương thơm của trà, vừa suy nghĩ về những băn khoăn trong lòng.

Rất nhanh nàng đã có kế hoạch cụ thể, dặn dò Xuân Kiếm: "Ngươi đi ngoại viện hỏi Tôn ma ma một chút, xem phụ thân lúc nào thì thuận tiện, ta muốn đưa bao đầu gối qua cho phụ thân."

Một chén trà còn chưa uống xong, Xuân Kiếm đã thở hồng hộc chạy về: "Tiểu thư, vừa vặn lúc này lão gia không gặp khách, bảongười đi thư phòng luôn."

Chu Tự Cẩm mang theo Xuân Kiếm đi thư phòng ở ngoại viện, vừa đi tắt qua hành lang liền nhìn thấy Tôn ma ma đang đứng ở cửa thư phòng.

Tôn ma ma nhìn thấy Chu Tự Cẩm, vội vàng bước nhanh tới, cười nói: "Tiểu thư chờ một chút, lão gia tạm thời đang có khách."

Chu Tự Cẩm nghe vậy, đang định quay người tránh đi, không ngờ lúc này trong thư phòng truyền đến tiếng nói chuyện, ngay sau đó cửa thư phòng mở ra, một thiếu niên vô cùng xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng từ bên trong bước ra.

Thiếu niên kia tâm sự nặng nề ra khỏi thư phòng, ngước mắt lên liền nhìn thấy một cô nương xinh đẹp ăn mặc đơn giản đứng dưới hành lang, hơi sửng sốt, nhàn nhạt nhìn Chu Tự Cẩm một cái, sau đó trực tiếp rời đi.

Chu Tự Cẩm như bị bao phủ bởi băng tuyết, cả người giống như bị đóng băng tại chỗ -- làm sao có thể gặp được Tôn Dục Tuyền ở chỗ này?!