Thái Tử Ngày Ngày Truy Thê

Chương 4: Mục tiêu 2

Kiếp trước ở An Quốc Công phủ, Hứa Phượng Minh học vỡ lòng, nàng là tỳ nữ thϊếp thân, cũng đi theo Hứa Phượng Minh đọc sách, tuy kém xa Hứa Phượng Minh, nhưng lại hơn các nữ tử khuê các bình thường khác.

Sau đó Quốc Công phủ mời các danh sư đến giảng dạy cho Hứa Phượng Minh, nàng cũng tham gia lớp học được vài năm, thành ra cũng đọc được không ít sách.

Chu Tự Cẩm nhớ rõ kiếp trước Chu phu nhân thích đọc "kinh thi" và "thông giám", nên mới cố ý nói như vậy.

Biết được Chu Tự Cẩm đã đọc qua "kinh thi" và "thông giám", Chu phu nhân hơi suy nghĩ một chút, hỏi Chu Tự Cẩm mấy vấn đề liên quan đến "kinh thi" và "thông giám".

Chu Tự Cẩm vừa suy nghĩ vừa trả lời, ngược lại đều trả lời chính xác.

Chu phu nhân nghe nàng đáp trôi chảy không sai, đúng là đã học thuộc "kinh thi" và "thông giám", bất mãn trong lòng thoáng giảm đi, nhàn nhạt phân phó một nha hoàn khác tên Phù Cừ: “Ngươi đi gặp Đới tiên sinh, cho Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư nghỉ nửa ngày.”

Lại nhìn phía Chu Tự Cẩm, nói: "Con ngồi xuống trước đi, đợi Nhị muội Tam muội con đến rồi tỷ muội gặp mặt nhau."

Chu Tự Cẩm đáp "Vâng", được Thủy Chi dẫn ngồi xuống chiếc ghế bành bằng gỗ tử đàn hoa văn song phượng ở phía tây.

Trở lại mười một năm trước, tất cả người và vật đều giống hệt như kiếp trước, lúc này sinh phụ Chu Dận đang nghị sự ở Lại bộ chứ không ở trong phủ, đệ đệ đích xuất Chu Thiều thì ở thư viện Tung Sơn đọc sách, không ở kinh thành; chỉ có hai nữ nhi Chu Thiến Hề và Chu Phán Hề hiện giờ đang học với nữ tiên sinh Đới Xuân Lâm ở phía đông Đào Yểu các.

Mà Chu lão phu nhân chán ghét nàng nhất hiện đang sống với nhị phòng ở nhà cũ Chu thị tại Ngạc Châu.

Chu phu nhân vốn không thích nói chuyện, Chu Tự Cẩm cũng không muốn nói nhiều, bọn nha hoàn càng không dám lên tiếng, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

Chu phu nhân cầm tách trà sứ lên thưởng thức một chút, thấy Chu Tự Cẩm nhu thuận ngồi ở đó không nói lời nào, có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, liền nói: "Ta nghe phụ thân con nói, năm đó ông ấy đặt tên cho ngươi là...Tự Cẩm?"

Chu Tự Cẩm vội vàng cung kính nói: "Vâng, mẫu thân."

Khi nàng còn ở trong bụng mẹ, Chu Dận đã chọn tên cho nàng là - Chu Tự Cẩm.

Cho dù đã gả cho Từ Trí nhưng thân mẫu của nàng, Lan thị vẫn để cho nàng dùng cái tên này, vì vậy trước kia đều gọi Chu Tự Cẩm là Từ Tự Cẩm, ngay cả khi hầu hạ ở bên cạnh Hứa Phượng Minh, Hứa Phượng Minh cũng không đổi tên cho nàng, vẫn gọi nàng là Tự Cẩm.

Chu phu nhân nghĩ đến chuyện giữa phu quân mình và Lan thị, trong lòng có chút phức tạp nên nhất thời không nói gì.

Chu Tự Cẩm biết đích mẫu ghét nhất người nói nhiều, nên cũng không nói thêm gì, yên lặng ngồi ở đó.

Trong phòng lại chìm vào im lặng.

Cũng may Chu phu nhân cùng Chu Tự Cẩm đều là người không sợ xấu hổ, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó chờ hai tỷ muội Chu Thiến Hề và Chu Phán Hề tới.

Sau khoảng thời gian uống một chén trà, bên ngoài vang lên một giọng nữ trong trẻo: "Mẫu thân."

Chu Tự Cẩm nhận ra giọng nói đó là Tam muội Chu Phán Hề, vội vàng đứng dậy nhìn ra ngoài.

Rèm gấm được vén lên, hai thiếu nữ đi vào, người có vóc dáng cao hơn một chút, ước chừng mười hai mười ba tuổi, thanh lệ cao gầy, rất giống Chu phu nhân, chính là Nhị tiểu thư Chu Thiến Hề; dáng người thấp hơn một chút, khoảng mười một mười hai tuổi, mắt hạnh má đào vô cùng xinh đẹp chính là Tam tiểu thư Chu Phán Hề.

Chu phu nhân nhìn về phía hai nữ nhi, mặc dù vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại nhu hòa đi rất nhiều, nhẹ giọng nói: "Đây là đại tỷ của các con, tới gặp một chút đi."

Thái độ của Chu Thiến Hề ung dung bình tĩnh khụy gối phúc thân với Chu Tự Cẩm gọi một tiếng "Tỷ tỷ."

Chu Tự Cẩm vội vàng đáp lễ.

Chu Phán Hề tò mò đánh giá Chu Tự Cẩm, nhưng cũng ngoan ngoãn khụy gối hành lễ, giòn giã gọi "Tỷ tỷ."

Chu Tự Cẩm mỉm cười đáp lễ, gọi "Muội muội".

Ở kiếp trước, nàng và Chu Thiến Hề Chu Phán Hề cũng không quá thân thiết, giữa tỷ muội vẫn luôn không nóng không lạnh.

Sau đó nàng gả cho thứ tử Hầu phủ lụn bại, mà Chu Thiến Hề gả cho đích thứ tử của Tể tướng đương triều, Chu Phán Hề trở thành Vệ quốc công phu nhân, thân phận tỷ muội địa vị khác nhau, vòng xã giao cũng khác nhau, tự nhiên không còn lui tới nữa.

Sau khi tỷ muội gặp mặt nhau, Chu Tự Cẩm thấy đã gần đến trưa, nhớ tới kiếp trước Chu phu nhân thường dùng cơm trưa cùng với hai nữ nhi nên vội vàng đứng dậy cáo từ.

Chu phu nhân liền dặn dò nhũ mẫu của Chu Dận là Tôn ma ma đi sắp xếp chỗ ở cho Chu Tự Cẩm, lại căn dặn Chu Tự Cẩm: "Con có thể dùng cơm trưa trong phòng mình, ăn xong có thể nghỉ trưa luôn, cũng thuận tiện."

Lại nói: "Từ trước đến nay ta không quá coi trọng việc sáng chiều thỉnh an, bình thường con cũng không cần tới đây, khi nào gọi thì con lại tới."

Bà và Chu Dận là phu thê ân ái tình thâm, trong mắt thật sự không chứa được hạt cát, không có ý định để Chu Tự Cẩm lắc lư qua lại trước mặt mình.

Chu Tự Cẩm cung kính đáp một tiếng "Vâng", lúc này mới lui xuống.

Kiếp trước, cho đến khi nàng xuất giá, Chu phu nhân cũng không dạy nàng cái gì, khi đó trong lòng nàng rất oán hận bất mãn, nhưng sống lại một đời, nàng đã có thể hiểu được, Chu phu nhân - đối với con gái riêng của trượng phu là Chu Tự Cẩm, như thế đã là không tệ rồi.

Xuân Kiếm, Tố Tâm cùng với đại nha hoàn của Chu Thiến Hề, Chu Phán Hề cùng chờ ở hành lang ngoài chính phòng, thấy Chu Tự Cẩm đi ra, vội vàng tiến lên đón.

Nửa canh giờ sau, Chu Tự Cẩm cuối cùng cũng được thu xếp ổn thỏa ở Lan đình phía tây nội viện.

Nằm trên giường mềm mại sạch sẽ, đợi Tố Tâm thả màn gấm xuống, lúc này Chu Tự Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại bắt đầu tính toán.

Cho tới bây giờ, tất cả mọi thứ đều giống hệt như kiếp trước.

Kiếp trước tháng ba là Hứa Phượng Minh vào kinh, vậy nàng sẽ đợi Hứa Phượng Minh vào kinh là được rồi.

Kiếp trước mùng một và mùng hai tháng ba, hai ngày liên tiếp nàng đi gặp Hứa Phượng Minh nhưng đều bị cho ăn canh bế môn[1] nên không đi nữa, nghĩ sớm muộn gì cũng có cơ hội gặp mặt, ai ngờ, ngày ba tháng ba ấy Hứa Phượng Minh lại chết đuối trên sông Kim Thủy ở ngoài thành...

[1] từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn canh bế môn.

Nghĩ tới đây, Chu Tự Cẩm thấy buồn bực trong lòng, đau thương kéo đến.

Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt tay đặt ra cho mình một mục tiêu nhỏ: Chu Tự Cẩm, ở kiếp này, ngươi phải nhớ kỹ, cho dù Hứa Phượng Minh lạnh nhạt thế nào đi nữa, ngươi cũng phải quấn chặt lấy, theo sát nàng, để cho nàng không còn đường để chạy, có chạy đằng trời cũng không thoát, đừng nghĩ tới gần sông Kim Thủy dù chỉ một bước.

Nghĩ đến dáng vẻ không còn gì luyến tiếc của Hứa Phượng Minh khi bị mình quấn lấy, Chu Tự Cẩm không khỏi bật cười.