Tưởng Anh cùng với biểu muội tiểu Lưu thị của Tôn Dục Tuyền kiếp trước là một loại người, vô cùng mảnh mai, nhát gan, nũng nịu, yếu đuối, lúc nói chuyện còn mang theo giọng trẻ con, làm cho nam nhân tràn đầy thương tiếc, tự nhiên sinh ra ham muốn chiếm hữu và bảo hộ, hận không thể ôm chặt tiểu mỹ nhân trong ngực, hoặc hòa vào nước nuốt vô bụng.
Nếu Chu Tự Cẩm là nam nhân, đương nhiên sẽ vô cùng khí phách nam tử nói: "Không phải sợ, ta dạy cho ngươi", nhưng nàng là nữ tử, bởi vậy nàng cười khanh khách nói: "Ngươi không chơi cũng không sao, ở một bên nhìn chúng ta chơi cũng được."
Vương Tinh ở một bên cúi đầu mỉm cười.
Chu Phán Hề đã đứng lên bàn đu dây rồi: "Tỷ tỷ, nhanh tới đẩy giúp muội đi!"
Chu Tự Cẩm kêu Chu Phán Hề nắm chắc dây thừng hai bên đứng cho vững, sau đó cùng Vương Tinh mỗi người đứng một bên cùng nhau đẩy.
Chu Phán Hề đứng trên bàn đu dây, được Chu Tự Cẩm và Vương Tinh đẩy bay lên giữa không trung, giống như một nàng tiên bay.
Nàng ấy cực kỳ hưng phấn, cười khanh khách không ngừng: "Tỷ tỷ, dùng sức thêm một chút đi, cao hơn chút nữa đi!"
Chu Tự Cẩm vừa dặn dò nàng ấy "Nhất định phải nắm chặt dây thừng", vừa cùng Vương Tinh cùng nhau nắm chặt dây thừng dùng sức đẩy, làm cho Chu Phán Hề bay lên rất cao.
Chu Phán Hề mở miệng hét lên: "Tỷ tỷ, chân muội mềm nhũn rồi", nhưng lại không ngừng thúc giục "Cao hơn nữa cao hơn một chút nữa", vô cùng vui vẻ.
Chu Phán Hề chơi đến nỗi hai chân đều mềm nhũn, thật sự không thể tiếp tục cầm cự được nữa mới dừng lại.
Đến lượt Chu Thiến Hề.
Mặc dù nàng ấy không biểu hiện sự hoạt bát ra ngoài như Chu Phán Hề, nhưng cũng cực kỳ hưởng thụ niềm vui của đu dây, vừa bay lên, vừa thấp giọng đề nghị với Chu Tự Cẩm: "Tỷ tỷ, lại cao thêm một chút nữa đi!"
Chu Tự Cẩm và Vương Tinh rất biết lắng nghe, quả thật đẩy nàng ấy lên cao hơn.
Chu Thiến Hề nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác lơ lửng khi cả người đều bay lên cao, cảm thấy hôm nay thật sự là vô cùng sảng khoái.
Tiểu nhi tử Vương Thư của Giản thị dựa theo thời gian đã hẹn với Tần Vũ, đi tới cửa phụ phía tây viện dành cho hạ nhân của phủ học sĩ ra vào, lại phát hiện Tần Vũ mang theo một thiếu niên vô cùng tuấn tú đang chờ ở đó, vội vàng thấp giọng nói: "Mau vào đi!"
Đi vào cửa phụ, Vương Thư liếc nhìn đánh giá thiếu niên tuấn tú kia, thấp giọng hỏi Tần Vũ: "Tần Vũ, vị này là --"
Thiếu niên như vậy rất dễ gây chú ý, nhưng mà trong giới quyền quý chưa bao giờ nghe nói qua người này... Chẳng qua trên người chàng chỉ mặc một loại vải Tùng Giang màu lam thông thường, dây đai lưng cũng là loại thắt lưng gấm màu đen bình thường, rõ ràng là trang phục của hàn môn đệ tử, chưa từng gặp qua thì cũng không có gì kỳ quái.
Tần Vũ ôm bả vai Vương Thư, vừa đi vừa nói: "Đây là hảo bằng hữu của ta, họ Hứa -- đúng rồi, ngươi đã gặp qua Chu đại tiểu thư chưa?"
Vương Thư lắc đầu: "Ta còn chưa gặp qua."
Tần Vũ nhìn Lâm Kỳ một cái, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực: Vì sao Điện hạ muốn ta lấy nữ nhi của Chu thám hoa?
Rõ ràng Chu thám hoa là thân tín của Hoàng thượng...
Chẳng lẽ là vì muốn lôi kéo Chu thám hoa?
Ah, vậy thì đúng rồi!
Chu thám hoa chẳng những được Hồng Vũ đế vô cùng tin tưởng trọng dụng, nắm giữ Lại bộ nhiều năm, hơn nữa trong phái thanh lưu lại rất có danh vọng, còn là Chu thám hoa tuấn tú phong lưu mà thiên hạ đều biết, quả thật đáng để Điện hạ dụng tâm lôi kéo.
Chỉ riêng quan hệ thầy trò thôi thì chưa đủ, lại dùng quan hệ hôn nhân để củng cố, thế lực mới của Điện hạ sẽ càng thêm vững chắc...
Nghĩ tới đây, cảm xúc trong lòng Tần Vũ dâng trào, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác kiêu ngạo ngoài ta ra còn ai nữa: Điện hạ giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho ta, ta cũng là người được Điện hạ xem trọng nhỉ!
Vương Thư dẫn Tần Vũ và thiếu niên tuấn tú kia đi theo một con đường nhỏ vắng vẻ, loanh quanh một hồi, nhanh chóng đi vào hậu hoa viên thông qua một cánh cửa nhỏ.
Nghe thấy bên phía đu dây có tiếng cười, Vương Thư liền dẫn Tần Vũ và Lâm Kỳ đi tới phía bàn đu dây bên kia.
Chu Phán Hề, Chu Thiến Hề và Vương Tinh đều đã đu qua, Chu Tự Cẩm thấy Tưởng Anh rụt rụt rè rè không chịu đu, liền không nhường nữa, tự mình đứng lên bàn đu, không cho Chu Phán Hề và Vương Tinh đẩy cho nàng: "Để ta cho các ngươi chiêm ngưỡng kỹ thuật chơi xích đu của bên Trạch Châu!”
Mấy tiểu cô nương đều vô cùng tò mò, lui qua một bên, chờ Chu Tự Cẩm phô diễn.
Lúc ở Trạch Châu Chu Tự Cẩm đã rất thích chơi đu dây, Hứa Phượng Minh đối với trò đu dây này không có hứng thú, nhưng lại bị nàng quấn lấy, nên sai người lắp một bàn đu dây ở Hương Chương Uyển, ở biệt viện Thanh Long Sơn cũng lắp một bàn đu dây, để cho Chu Tự Cẩm muốn chơi liền có thể chơi.
Về sau Chu Tự Cẩm đến kinh thành, vẫn luôn cư xử cẩn thận, sợ bị người khác xem thường, nên không bao giờ chơi bàn đu dây thỏa thích nữa.
Bây giờ nàng không mong đợi gả vào nhà cao cửa rộng, như đã trút bỏ được gánh nặng, xoa xoa tay muốn chơi một lần thật sảng khoái.
Hai tay Chu Tự Cẩm nắm chặt dây thừng, cơ thể thẳng tắp, hai chân vững vàng giẫm lên bàn đu, đưa về phía trước, đưa lên đưa xuống, càng đưa càng cao, thấy vậy Chu Thiến Hề, Chu Phán Hề và Vương Tinh đều bụm miệng lại, không dám lên tiếng, sợ làm kinh động đến Chu Tự Cẩm.
Lâm Kỳ đứng cách đó không xa cũng không tự chủ được mà nín thở.
Chu Tự Cẩm vẫn luôn rất thích đu dây, mỗi lần chàng chứng kiến đều cảm thấy căng thẳng trong lòng, hết lần này tới lần khác lại không cưỡng lại được sự quấy rầy của Chu Tự Cẩm, không thể không sai hạ nhân lắp bàn đu dây cho nàng.
Tần Vũ thò cái đầu nhìn sang hướng bên đó, miệng nói: "Người nào là Chu đại tiểu thư? Là người mặc áo khoác lông đỏ thẫm váy xanh kia sao? Người có dáng vẻ đẹp mắt nhất!"
Vương Thư: "Ách... Đó là Chu gia nhị tiểu thư."
Tần Vũ: "... Chẳng lẽ chính là người xinh xắn hoạt bát vóc dáng thấp nhất kia? Người đó dáng vẻ cũng tốt."
Lâm Kỳ: "Người đó cũng không phải."
Lúc này Vương Thư bỗng nhiên nói: "Tưởng Củng muốn làm cái gì vậy? Nữ nhi nhà người ta đang chơi đùa, hắn đi qua làm cái gì?"