Đầu xuân mang theo những cơn gió lạnh lướt qua, khiến cho những suy nghĩ hỗn loạn của Chu Tự Cẩm dần rõ ràng hơn.
Lúc đi tới dưới bậc thềm Huệ Sướиɠ đường, Chu Tự Cẩm dừng bước -- cuối cùng nàng cũng nhớ ra.
Kiếp trước sau khi nàng và Tôn Dục Tuyền thành thân không lâu, từng cùng Uy Viễn hầu phu nhân đi am Địa Tàng để cầu phúc, gặp được Tần phu nhân, Tần phu nhân kéo tay nàng, liên tục nói vài tiếng "Đáng tiếc".
Lúc ấy Chu Tự Cẩm còn có chút bó tay cuốn chiếu [1], bây giờ nghĩ lại, quả là có chút kỳ lạ.
[1] vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì.
Vương ma ma đã đi thông bẩm: "Phu nhân, Đại tiểu thư đến rồi."
Chu Tự Cẩm ngước mắt mỉm cười, bước lên bậc thềm.
Chuyện của kiếp trước, quá khứ đã trôi qua rồi, tập trung chuyện trước mắt là quan trọng nhất.
Tần phu nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, gương mặt tròn trịa, dáng người hơi đầy đặn, rất là ôn hòa, trên người mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt.
Bà nắm lấy tay Chu Tự Cẩm, lại nhìn nàng thật kỹ rồi cười nói: "Thật là một hài tử tốt, vừa nhìn đã biết là người có phúc khí."
Liên tục hỏi nữ công của Chu Tự Cẩm thế nào, có thích xem sách không, có thích chó con hay không, có thích viết chữ không.
Chu Tự Cẩm đáp lại từng câu một, trả lời rất thỏa đáng.
Biết được Chu Tự Cẩm thích thư pháp, đã từng luyện qua chữ nhỏ trâm hoa của Vệ phu nhân mấy năm, Tần phu nhân cười càng thêm ôn hòa: "Luyện qua chữ nhỏ trâm hoa rất là tốt, sao chép kinh phật càng đẹp."
Chu phu nhân ở một bên nhìn, trong lòng rất kinh ngạc, bà chỉ nhờ phu nhân của Hàn Chí Vân làm người trung gian, thử thăm dò một chút, ai ngờ Tần phu nhân liền coi là thật đến đây gặp mặt.
Công bộ thị lang Tần Liên, xưa nay làm việc khiêm tốn, so với Lại bộ cùng Hộ bộ thị lang, ở trong lục bộ thị lang dường như không có cảm giác tồn tại gì, nhưng mà dù sao trước kia Chu phhu nhân cũng là nữ nhi của Đại học sĩ, những chuyện trong triều kia cũng coi như có chút hiểu biết, Tần Liên chủ quản toàn bộ binh khí Đại Chu chế tạo ra, khi còn trẻ từng chế tạo ra vũ khí sử dụng thuốc nổ, tương lai bất luận ai làm Hoàng đế, đều muốn lôi kéo hắn.
Chỉ là Tần Vũ là đích thứ tử của Tần Liên, có thể coi trọng một thứ nữ như Chu Tự Cẩm sao?
Lúc này thấy Tần phu nhân dường như rất hài lòng với Chu Tự Cẩm, Chu phu nhân cũng không nói thêm gì.
Chuyện hôn sự này nếu như có thể thành, đối với chuyện mai mối của Thiến Hề và Phán Hề cũng coi như có trợ giúp.
Sau khi tiễn Tần phu nhân đi, Chu phu nhân dặn dò Chu Tự Cẩm: "Chuyện hôm nay, không nên nhắc tới với người ngoài."
Bà sợ chuyện không thành, Chu Tự Cẩm bị người ta xuyên tạc bậy bạ sau lưng.
Chu Tự Cẩm kính cẩn đáp "Vâng", trong lòng lại nói: Chẳng lẽ Tần phu nhân đúng là đến để xem mắt ta?
Kiếp trước cũng không có một màn như này mà!
Hơn nữa, đây chính là bà bà tương lai của Thiến Hề, cảm giác thật kỳ quái.
Bất quá binh đến tướng chặn nước tới đất ngăn, nàng cũng không sợ, dù sao nàng đã nhận định là Hứa Phượng Minh, không ai có thể ngăn cản nàng.
Khi thư của Chu Tự Cẩm được đưa đến tay của Lâm Kỳ, đã gần đến giờ Ngọ rồi.
Đại điện Đông Cung hoa lệ mà trống trải, mặc dù đã đốt địa long, nhưng Lâm Kỳ vẫn cảm thấy lạnh như cũ.
Gần đây chàng rất sợ lạnh.
Vì vậy sau khi trở lại Đông Cung, Lâm Kỳ vẫn luôn ở Đông noãn các.
Từ lúc Lâm Kỳ bắt đầu đọc thư của Chu Tự Cẩm, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Sau khi xem đến đoạn, Chu Tự Cẩm nói là làm cho chàng một chiếc áo kép lụa trắng và một chiếc áo bối tử gấm thêu hoa đỏ thẫm, Lâm Kỳ vừa muốn cười, nhưng lại cười không nổi, khóe miệng giật giật, giơ tay lên đỡ trán, cuối cùng vẫn nở nụ cười: Chu Tự Cẩm cái đồ ngốc này!
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng hành lễ thỉnh an: "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Lâm Kỳ chậm rãi gấp thư của Chu Tự Cẩm lại, bỏ vào trong phong thư, sau đó bỏ phong thư này vào trong ngăn kéo.
Hứa hoàng hậu đi vào trong sự vây quanh của nữ quan và cung nữ.
Lúc này bà có trang điểm mà đến, vẻ đẹp không gì sánh bằng, giống như thần tiên.
Lâm Kỳ đứng dậy hành lễ.
Hứa hoàng hậu đỡ Lâm Kỳ dậy, quan sát tỉ mỉ, thấy thần sắc hắn khá tốt, liền nói: "Tiểu phượng hoàng, con đã ăn cơm chưa? Uống thuốc chưa?"
Lâm Kỳ mỉm cười, thông minh đáng yêu: "Mẫu hậu, con đã ăn trưa rồi, thuốc cũng đã uống xong."
Hứa hoàng hậu duỗi ngón tay thon dài trắng nõn dí dí trán chàng: "Ta không có hỏi con."
Bà nhìn sang Lý Việt đang đứng hầu ở một bên: "Lý Việt, Bổn cung là hỏi ngươi."
Lý Việt lặng lẽ liếc Lâm Kỳ một cái, ấp a ấp úng nói: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân..."
Hắn lại liếc nhìn Lâm Kỳ một cái.