Thái Tử Ngày Ngày Truy Thê

Chương 33: Đêm tuyết (2)

Bên trong phòng ngủ phía đông, Hứa Phượng Minh bị Chu Tự Cẩm bổ nhào lên ngã ở trên tháp quý phi, trên người chàng đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ là tóc còn chưa kịp chải, còn ướt xõa, tỏa ra mùi bạc hà mát lạnh, hai tay ngăn ở trước ngực, cố gắng đẩy Chu Tự Cẩm ra.

Bây giờ Chu Tự Cẩm đối với Hứa Phượng Minh, đơn giản là một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi hai người họ chỉ gặp nhau một lần từ ngày mùng bốn cho đến hôm nay, tổng cộng đã mười một ngày không gặp, tính chi li chẳng phải là cách ba mươi ba năm sao?

Nàng có nhiệt tình đến mấy đi nữa, cũng sợ bản thân mình đè chết Hứa Phượng Minh, tay chân luống cuống bò sang bên cạnh Hứa Phượng Minh, không nói gì, chỉ nhìn Hứa Phượng Minh cười.

Hứa Phượng Minh sửa lại vạt áo lụa trắng, chống tay xuống giường ngồi dậy, thấy váy bị Chu Tự Cẩm làm lộn xộn nhăn nhúm, không nhịn được nói: "Heo sữa, buổi tối em đã ăn bao nhiêu thế? Sao lại nặng như vậy!"

Lúc này Chu Tự Cẩm mới cảm thấy có chút đói bụng, nói: "Em còn chưa có ăn cơm tối, người ăn chưa? Nếu chưa thì hai ta cùng ăn chung đi!"

Hứa Phượng Minh đứng dậy phân phó người mang cơm tối tới, xoay người thấy Chu Tự Cẩm cũng đứng lên, vội nói: "Em đừng tới đây, ngồi ở đó là được rồi."

Chu Tự Cẩm không thèm quan tâm, đi thẳng tới bàn trang điểm, tìm được chiếc lược gỗ đàn hương, nói: "Em giúp người trang điểm chải đầu."

Hứa Phượng Minh khoanh tay trước ngực, lười biếng nói: "Ta không ra ngoài gặp người, trang điểm làm cái gì."

Chu Tự Cẩm ngồi trên tú đôn ngửa đầu nhìn nàng ấy.

Trong phòng ngủ đốt đèn l*иg pha lê, trong vầng sáng óng ánh mông lung, Hứa Phượng Minh mặc áo lụa trắng, váy gấm màu xanh lam, dáng người cao gầy yếu ớt, vì không trang điểm, mặt mày sạch sẽ, da thịt trắng nõn, trông càng trẻ con hơn.

Nhìn Hứa Phượng Minh còn sống sờ sờ trước mặt, mũi Chu Tự Cẩm chua xót, hốc mắt đã ươn ướt: "Gà con bé nhỏ, vậy em chỉ giúp người chải đầu thôi."

Hứa Phượng Minh nghe được tiếng nức nở trong giọng nói của Chu Tự Cẩm, cũng không quan tâm Chu Tự Cẩm gọi chàng là "Gà con bé nhỏ", đi tới cẩn thận nhìn nàng: "Khóc cái gì? Ai bắt nạt em?"

Chu Tự Cẩm ngồi đó, ngửa đầu nhìn Hứa Phượng Minh đang gần trong gang tấc, trong đôi mắt hạnh tràn đầy nước mắt -- Hứa Phượng Minh còn sống, người đối tốt với nàng nhất còn sống, thật tốt!

Nàng giang hai tay, ôm lấy Hứa Phượng Minh, dán mặt lên người Hứa Phượng Minh, giọng rầu rĩ: "Không ai khi dễ em cả, chỉ là nhìn thấy người nên em rất vui vẻ."

Biết Chu Tự Cẩm không có chuyện gì, Hứa Phượng Minh thở phào nhẹ nhõm -- chàng không bỏ được Chu Tự Cẩm ngốc nghếch nhất - nghĩ lại chàng cảm thấy có chút không đúng lắm, đưa tay nâng đầu Chu Tự Cẩm đẩy ra khỏi người mình: "Heo sữa, em lại cọ nước mắt lên quần áo ta!"

Chu Tự Cẩm lắc đầu cố gắng thoát khỏi hai tay của Hứa Phượng Minh, lại phát hiện lực tay của nàng ấy rất lớn, căn bản không thoát được, vội xin tha nói: "Tiểu phượng hoàng, em sai rồi, em sai rồi!"

Thấy Chu Tự Cẩm cầu xin tha thứ, Hứa Phượng Minh lui về sau nửa bước, sau đó mới buông Chu Tự Cẩm ra.

Chàng quay người sửa sang lại quần áo, quay đầu thấy Chu Tự Cẩm vẫn còn ngồi ở đó, mắt hạnh ướt sũng nén lệ ngơ ngắc nhìn mình, trong lòng bỗng thấy mềm mại, giọng nói không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn: "Có chuyện gì?"

Nói xong, Hứa Phượng Minh cầm chiếc khăn vuông sạch đi qua, cúi người xuống, tay trái nắm lấy gương mặt tròn nhỏ của Chu Tự Cẩm, tay phải cẩn thận lau nước mắt trên mặt nàng.

Chu Tự Cẩm vừa mới phát hiện ra tay của Hứa Phượng Minh không trắng trắng mềm mềm như trong trí nhớ nữa, liền kéo tay Hứa Phượng Minh qua nhìn kỹ, phát hiện mặc dù tay nàng ấy vẫn trắng nõn như trước, nhưng bàn tay lại lớn hơn bàn tay của nàng không ít, ngón tay cũng dài hơn ngón tay của nàng, liền cầm tay của Hứa Phượng Minh áp vào tay mình để so, nói: "Tiểu phượng hoàng, tay của người làm sao lại lớn như vậy?"

Hơn nữa dáng người của Hứa Phượng Minh so với trong trí nhớ của Chu Tự Cẩm cũng cao lên không ít, nàng nhớ rõ Hứa Phượng Minh chỉ cao hơn nàng một chút, nhưng vừa rồi khi hai người đứng đối mặt với nhau, Hứa Phượng Minh có vẻ cao hơn nàng nửa cái đầu.

Hứa Phượng Minh hất tay của nàng ra, nói: "Em cho rằng ai cũng như em, béo núc ních yếu ớt còn không hào phóng! Ta đã mười sáu tuổi, đương nhiên là phải cao lên, so với trước kia tay cũng phải lớn hơn rồi."

Chu Tự Cẩm nghe xong, lập tức nhớ tới mục đích lần này đến, vội hỏi: "Tiểu phượng hoàng, lần này người tới kinh thành, có phải là muốn tham gia tuyển phi ở Đông cung hay không?"

Hứa Phượng Minh nghe vậy thì sững sỡ, có chút kinh ngạc: "Đông cung tuyển phi? Em nghe ai nói?"

Sao chàng lại không biết?

Chu Tự Cẩm thấy Hứa Phượng Minh thật sự không biết, cũng có chút kinh ngạc: "Ngày ba tháng ba trong cung muốn tuyển phi cho Đông cung Thái tử ở hành cung Kim Minh Trì, tin tức này đã truyền ra, người không biết sao?"

Lại nói: "Em còn tưởng rằng người đến kinh thành là muốn tham gia tuyển phi ở Đông cung nữa đấy!"

Hứa Phượng Minh: "..."

Chàng cũng không trả lời rõ ràng với Chu Tự Cẩm, chỉ đứng dựa vào bàn trang điểm, đôi mắt phượng trong trẻo bình tĩnh: "Còn em? Cũng muốn tham gia sao?"

Trong mắt Chu Tự Cẩm lấp lánh ánh sáng, ngẩng đầu nhìn Hứa Phượng Minh: "Em không có ý định tham gia, em vốn tưởng rằng nếu người tham gia, nhất định có thể được chọn làm Thái tử phi, đến lúc đó em liền theo người tiến cung, làm nữ quan phụng bồi người."

Hứa Phượng Minh: "..."

Chàng đưa tay nhéo nhéo đôi má non mềm của Chu Tự Cẩm: "Vậy nếu ta không tham gia thi tuyển thì sao?"

Chu Tự Cẩm cười khanh khách nói: "Nếu như người không tham gia, em cũng vẫn theo người, làm nữ môn khách của người, giúp người trông nom việc nhà!"

Hứa Phượng Minh nhướng mày: "Vậy em không xuất giá?"

Trong đầu cái đồ ngốc này đang suy nghĩ cái gì vậy?

Chu Tự Cẩm lắc đầu: "Em không thích nam nhân, em không muốn xuất giá lập gia đình."

Nghĩ đến kiếp trước mình vui mừng tung tăng như con chim sẻ khi được gả cho Tôn Dục Tuyền, mười năm hôn nhân lại như lăng trì, trước khi chết nàng vô cùng hối hận, giọng nói của Chu Tự Cẩm càng thêm thê lương hiu quạnh: "Bản thân mình có tiền, xuất giá làm cái gì. Dù sao cũng có người bảo hộ em, em cứ vui vẻ sống là được."

Hứa Phượng Minh không biết tại sao, trái tim lại co rút từng cơn đau đớn.

Chàng nhìn chăm chú vào Chu Tự Cẩm: "Tự Cẩm, Em ... Không thích nam nhân?"