Chương 9
Hứa Nam đem dây thừng trói quanh cổ Kỷ Thanh, lại từ hai đầṳ ѵú vòng xuống dưới, khiến cho vυ' ban đầu đã lớn lại càng to thêm một vòng, lại xuống phía dưới vòng đến hậu huyệt ở đấy thắt thành một kết, ở phái dưới hoa huyệt bị sợi dây thừng đi qua đầṳ ѵú thắt lại, dây thường ở miệng hoa huyệt non mềm cọ sát.
Lấy ra một nhánh lông vũ quét qua đầṳ ѵú của Kỷ Thanh, ở côn ŧᏂịŧ của cậu nhét một khóa tinh hoàn, cuối cùng một lần nữa đem dây thừng đeo lại lên cổ cậu.
Hứa Nam bế Kỷ Thanh lên mặc cho cậu một cái áo ngực ren màu đen, lại mặc qυầи ɭóŧ chưa giặt của mình lên người cậu, bởi vì kích cỡ khác nhau nên qυầи ɭóŧ miễn cưỡng treo lại trên eo Kỷ Thanh.
Hứa Nam đem áo hoodie xám mặc lên cho Kỷ Thanh, đem hai cái tay nhét vào trong tay áo, lại cấp cậu mặc lên quần dài, cầm lấy chân trắng nõn của đối phương hôn hôn một lượt.
“Ngứa” Hứa Nam giúp cậu mang vớ xong lại cầm chân trái cậu hôn hôn tiếp.
“Không cần, dơ” Kỷ Thanh thấy Hứa Nam hướng miệng của mình để hôn liền dùng tay che miệng hắn lại.
Hứa Nam lấy tay cậu đặt lên chóp mũi, rồi hướng về phái nhà vệ sinh súc miệng. Từ nhà vệ sinh đi ra hắn liền đè lên người Kỷ Thanh , hai tay cậu bị ấn trên đỉnh đầu, mạnh mẽ hôn lên môi cậu, chọc đến Kỷ Thanh môi khẽ nhếch Hứa Nam liền thuận thế đem dầu lưỡi duỗi vào.
Sau khi hôn xong, môi hồng nhuận của Kỷ Thanh có chút sưng, Hứa Nam đem Kỷ Thanh bế lên, cậu liền dỗi tay ôm lấy cổ hắn.
Hứa Nam dùng kiểu ôm công chúa đưa cậu đến ghế dài, đặt cậu xuống nghiêm túc giúp cậu đi giày, còn đặc biệt thắt cho cậu một cái nơ bướm.
……
Hứa Nam đưa Kỷ Thanh đến lớp liền rời đi.
Kỷ Thanh cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại Lâm Tu Trúc là ở cảnh tượng này, chính mình vừa động hoa huyệt liền bị dây thừng cọ sát tiến càng vào sâu trong, trong hoa huyệt vẫn còn một cái khiêu đản không ngừng chấn động làm cậu một trận tê dại, nước da^ʍ từ hoa huyệt và hậu huyệt chỉ sợ đã làm ướt dây thừng.
Mang theo lông mền vẫn luôn cọ sát dầu vυ' của mình, còn có vật nhỏ mền vói vào bên trong nãi khẩu, dẫn tới một trận ngứa ngáy khó chịu, hận không thể hướng trên tường cọ loạn một trận.
Càng quá mức chính là phía trước cậu còn mang theo khóa tinh hoàn, căn bản không thể bắn được.
Kỳ Thanh sau khi chào hỏi Lâm Tu Trúc ở bên canh, liền tự mình bay vào cõi tiên.
Đối với chuyện tình ngược tâm cẩu huyết của Lâm Tu Trúc cùng Bạch Thành Phong chính cậu cũng không thể nào hiểu hết. Hệ thống cho cậu kịch bản chỉ có văn án cùng một vài chương và cốt chuyện cậu cần thực hiện.
Kỷ Thanh ngồi không dám lộn xộn, sợ chọc đến dây thừng vào càng sâu, lại cắn môi ngăn tiếng rêи ɾỉ bật ra.
“Linh linh linh~”
“Linh linh linh~’
Cuối cùng cũng đến lúc tan học, Kỷ Thanh thở phào một hơi, chờ dòng người đều đi ra ngoài mới chuẩn bị từ phòng học đi ra, liền thấy Hứa Nam đang đi đến.
Hứa Nam dùng bàn tay to tiến vào trong quần áo của cậu, cọ sát hông trơn mềm, Hứa Nam hướng tay về phía trước bơi đi từ áo ngực xoa nắn nhũ thịt của cậu, trọc cậu một trận rêи ɾỉ.
“Ưm ~ đừng ở chỗ này, sẽ có người nhìn thấy.” Kỷ Thanh nhẹ giọng nói.
Hứa Nam nhìn bạn học ở phía xa:”Yên tâm, bọn họ không nhìn thấy.”
Hứa Nam một tay duỗi hướng trong quần Kỷ Thanh, xoa bóp mông thịt mềm mại, đem nó xoa bóp thành nhiều hình dạng, lại đem ngón tay sờ đến hậu huyệt của Kỷ Thanh.
Hứa Nam rút tay ra mang theo vệt nước:”Liếʍ sạch sẽ, chúng ta liền đi.”