Cô nhân viên bán hàng lúc này mới ý thức được tầm quan trọng của những việc mình làm ngay lập tức cúi người xin lỗi Chu Đình Nam cùng cô, “Chu tổng, phu nhân, tôi xin lỗi là tôi có mắt không tròng. Xin hãy bỏ qua cho tôi lần này.”
Nhưng Chu Đình Nam là người không có kiên nhẫn, quay sang bế lấy cô bé Thu Nguyệt từ trên tay cô dịu dàng nói, “ Đi thôi em.” Bỏ lại sau lưng những lời khóc lóc và cầu xin của người nhân viên.
Nhìn anh bước đi trước bế theo một em bé trên vai, bờ vai ấy vô cùng rộng rãi và vững chắc, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng xúc động muốn ôm lấy anh nói tiếng cảm ơn rất nhiều.
Thấy cô chưa đi Chu Đình Nam ngoảnh mặt lại hỏi, “ Em còn đứng đó làm gì, vẫn còn muốn cãi nhau sao.”
“ Không... không có.” Cô vội vàng chạy theo sau lưng anh.
Bế con gái đã ngủ trên tay, nhìn con đường xa lạ trước mặt cô vội vàng hỏi anh, “ Đi đâu đấy, đâu phải đường về nhà tôi.”
“ Về nhà tôi.” Anh thản nhiên đáp.
Cô thôi không nói nữa, dù sao về với bộ dạng này hàng xóm nhất định sẽ nói ra nói vào. Trên đường về cô nhắn lại với Trịnh Minh Khải rằng hôm nay có chút chuyện nên không thể gặp mẹ anh ấy. Anh ấy có gọi video lại nhưng cô không dám nghe với cái bộ mặt này.
Chu Đình Nam không đưa cô đến nhà chính mà đưa cô đến căn nhà ở gần bãi biển. Căn nhà không lớn lắm nhưng trong sân rất nhiều hoa giấy và hoa hồng đang nở rộ. Cảnh đẹp khiến cô trở nên mê luyến với nơi này.
Chu Đình Nam đỡ đứa nhỏ từ trên tay cô bước vào trong. Đây là căn nhà anh đã mua lại sau khi cô rời đi, năm ấy anh thường xuyên ghé lại đây giải sầu ngắm biển một mình.
Đặt cô bé lên giường bước ra vẫn thấy cô đang mải ngắm hoa lá, anh mới ra kéo tay cô vào.
“ Em bị thương rồi để anh khử khuẩn cho em.”
“ Không cần đâu, vết thương có xíu xiu vài hôm là khỏi ngay.”
Thấy cô không nghe lời mình, anh lập tức bế bổng cô lên đưa cô ngồi vào ghế sofa lấy thuốc từ trong gầm bàn ra từ từ bôi cho cô.
“ Vết thương do người cào có lẽ sẽ hơi xót một chút, em cố chịu nhé.”
Không hiểu sao vừa được quan tâm là nước mắt cô đã muốn trào ra, cô cố gắng nhìn lên để không rơi nước mắt trước người lạ như anh.
“ Thanh Vy..." anh vô thức thốt lên một tiếng
“Hả?” Cô cũng vô thức đáp lại anh
Một tia sáng hiện lên trong mắt anh, anh nhanh chóng kéo cô vào lòng, vòng đôi tay ấm áp ôm chặt lấy eo cô.
Trịnh Thu Uyển ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt rực lửa của anh.
“Thanh Vy…” Anh lẩm bẩm, từ từ cúi đầu xuống, cô nhìn đôi môi anh từ từ hướng về phía mình, lúc đó không hiểu tại sao cô gần như muốn chìm đắm cùng anh, muốn thử một lần với anh, muốn được anh làm người phụ nữ của anh được anh che trở.
Nhưng, ngay sau đó cô nhớ đến anh là đang gọi tên vợ mình chứ không phải là cô, cô không muốn trở thành người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này. Cô không muốn trở thành cái bóng của người khác. Cô nhanh chóng lấy tay che đi đôi môi đang đến gần của anh.
“Không.” Cô nói.
Cô nhìn được rõ ràng xuất hiện một tia đau đớn trong mắt anh, nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu. Anh buông cô ra một cách bất lực, trông có vẻ hơi bơ phờ.
“ Xong rồi, em đi tắm rửa thay quần áo đi.”
Vẻ mặt cô ngây ra, “ Tôi...tôi không có quần áo..”
“ Vào đây với tôi.” Nói xong anh kéo cô vào một căn phòng, mùi hương trong phòng thoang thoảng giống người anh rất dễ chịu.
Cửa một chiếc tủ được mở ra, trong này không hề có quần áo mới nhưng những bộ quần áo đều được là phẳng phiu sạch sẽ.
“ Đây là đồ của vợ anh sao?”
“ Đúng vậy.”
“ Vậy thì thôi đi, tôi vẫn là không nên mặc đâu.”
Chu Đình Nam nhanh chóng lấy ra một bộ từ trong tủ đưa cho cô, “ Nhanh đi tắm đi, anh không thấy ai ghen với chính mình như em đâu.”
“ Không đi.” Cô vẫn kiên quyết bám chắc ở cánh cửa nhà tắm.
Chu Đình Nam dùng ánh mắt gian xảo nhìn toàn bộ cơ thể cô từ trên xuống dưới, “ Nếu em không thích tắm thì tôi có thể tắm cho em, em chỉ cần nhắm mắt tận hưởng là được rồi.”
Nghe những lời của anh cô lập tức rùng mình, dùng hết sức đẩy anh ra đóng sập cửa lại kèm theo câu mắng, “ Đồ lưu manh, biếи ŧɦái.”