Tình Yêu Và Hận Thù

Chương 119: Không Khí Gia Đình

“ Không thích.” Nói xong cô bước qua đẩy Chu Đình Nam đang chắn lối đi của mình gọi vọng vào phòng khách, “ Bắc Bắc, Nguyệt Nguyệt mau xuống bếp ăn cơm nào.”

Hai đứa trẻ này không biết tại sao rất hợp nhau chơi cả ngày cũng chẳng thấy cáu gắt hay khóc nhè gì. Nhờ có cậu bé mà Nguyệt Nguyệt của cô hôm nay không đòi bám mẹ nữa.

“ Oa mẹ ơi mẹ nấu ngon quá.”

“ Ngon thì các con ăn nhiều vào.” Cô nói cười toe toét với lũ trẻ mặc kệ Chu Đình Nam vẫn đứng ở đó.

Nhìn thấy cô lấy bốn cái bát nhưng cũng không chịu mở miệng gọi mình Chu Đình Nam cũng quyết định không giữ giá nữa. Anh sắn tay ngồi vào bàn chuẩn bị cầm đũa lên ăn.

“ Tôi nấu ít cơm lắm.”

“ Hả, à!.” Anh tiếc nuối bỏ đũa xuống, dù sao cũng không nên tranh ăn của vợ con, “ Vậy mọi người ăn đi, lát về tôi ăn sau.”

“ Tôi trêu anh đấy, ha ha muốn ăn thì cứ ăn đi hôm nay tôi nấu nhiều lắm có khi thêm 10 người như anh còn chưa ăn hết.”

“ Em...” Dù có hơi bực bội nhưng anh vẫn tiếp tục cầm đũa lên.

Họ là những người xa lạ với nhau, nhưng bữa ăn này kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người, đột nhiên cô lại cảm thấy bữa ăn này có sự ấm áp của không khí gia đình.

......

“ Đình Bắc đi về thôi.” Chu Đình Nam nhắc nhở cậu bé.

“ Không, con muốn ngủ cùng mẹ, con muốn ở cùng mẹ cơ.”

“ Mai chúng ta còn phải đi học mà. Ngoan đi về với bố.”

“ Trời sắp mưa rồi, con sợ sấm.” Cậu bé đang cố biện minh ra nhưng lí do để được ở lại.

Chu Đình Nam ray ray thái dương, “ Bố không có kiên nhẫn với con đâu. Bố khẳng định trời này không thể nào có sấm được.”

“ Ầm.” Một tiếng vang lên như làm rúng động toàn bộ ngôi nhà.

Đầu Chu Đình Nam hiện lên toàn chấm hỏi, ông trời này tại sao lại cứ phải đúng lúc như vậy chứ.

“ Khụ.. Dù sao trời cũng chưa mưa được ngay đâu kịp thời gian để chúng ta về nhà.”

“ Rào....rào...” Cơn mưa kéo đến như thác nước đổ đập lên mái nhà phát ra những âm thanh bộp bộp.

“ Vậy thì...tạnh mưa thì về vậy.” Không biết trời giúp cậu bé hay sao mà đến 10 giờ mưa vẫn rơi tầm tã.

Ngôi nhà này là của cô thuê một người bạn. Cô không chọn ở trung cư vì ở đây có hoa cỏ có không gian yên tĩnh. Lúc này đây vì mưa quá lớn mà những cây hoa nhỏ đã bắt đầu chìm vào trong nước. Sân của nhà cao hơn đường khá nhiều, nhưng lúc này đã ngập nước chứng tỏ ở ngoài đường nước đã dâng rất cao. Ở khu phố này việc thi công các ống nước rất hạn chế nên khi nước rút cũng rất chậm.

Lúc này đã 11h đêm mà trời vẫn đổ như trút nước, hai đứa trẻ đã leo lên giường ngủ. Còn cô lúc này thì gật lên gật xuống đợi anh về.

Anh xót cô nên liền nói, “ Em cứ đi ngủ cùng các con đi. Khi nào tạnh mưa tôi sẽ về.”

“ Ừm.” Cô ngáp ngắn ngáp dài trở lại giường khóa cửa lại. Vừa nằm lên giường đã ngủ say. Không hiểu sao hôm nay cô không còn nằm mơ những giấc mơ sợ hãi ấy nữa.

Cô thường hay bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm do cô thường xuyên cảm nhận được có một lực nào đó muốn hút mình xuống đáy đại dương sâu.Cầm điện thoại lên đã là 3h sáng, cô bước ra ngoài phòng khách nhìn qua khung cửa sổ thấy trời vẫn mưa. Chợt cô nhớ tới một chuyện không biết Chu Đình Nam đã về được chưa.

Vừa bước đến đã thấy anh đang nằm ngủ co rúm trên ghế sofa, người anh rất dài nên chiếc ghế nhỏ này có lẽ khiến anh khó ngủ.

Nhìn thấy anh run run cô đi vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người anh. Cô nghĩ dù sao anh cũng là khách nên như thế này cũng không tính là quan tâm quá mức đâu nhỉ.

Cô đưa tay đặt lên trán muốn kiểm tra xem anh có sốt không, khi định bỏ tay ra anh đã túm chặt lấy bàn tay cô lẩm bẩm.

“ Đừng đi, vợ ơi đừng bỏ anh một mình được không... Vợ ơi đừng đi...anh sai rồi...là lỗi của anh nên em mới đi mãi không về.”

Cô không biết phải làm gì ở tình huống này nữa bèn nhẹ giọng dỗ dành anh“ Không đi....ngoan không đi đâu cả, ngủ đi.”

“ Đừng bỏ anh! Anh lạnh lắm!”

Không thể giải thích được giọt nước mắt vừa tuôn ra của chính mình, cô tự gán cho cái lí do có lẽ ngủ chưa đủ nên chảy nước mắt.

Một phút cô cảm thấy bốc đồng nhất trong nhận thức của mình đó là cô đưa tay ra vuốt ve mắt mũi miệng của anh như một bảo vật với những suy nghĩ trong lòng cô gái là vợ của anh ta có lẽ hạnh phúc lắm nhỉ, vừa có một người chồng đẹp trai cùng một đứa con xinh đẹp như vậy mà. Trong một khoảnh khắc nào đó cô đột nhiên mong muốn mình chính là vợ của người đàn ông này như anh từng nói.

Ý thức được điều mình đang suy nghĩ Trịnh Thu Uyển hoảng hốt giật tay ra khỏi bàn tay anh, chạy vào nhà vệ sinh cố gắng dùng nước táp lên mặt mình. Tại sao cô có thể có suy nghĩ như vậy với người đàn ông mới quen được một ngày cơ chứ. Hơn nữa người đàn ông kia yêu thương vợ như vậy có lẽ cô cũng chỉ là một cái bóng cho cô ấy thôi.

Nằm trên giường trở mình qua lại mãi cũng không ngủ được. Cứ nghĩ đến mặt mình sờ mắt mũi người ta lại còn mê luyến đôi môi đó. Cô tự cho rằng cũng may là anh không thấy.

Nhưng cô đâu biết Chu Đình Nam đã nhận thức được từ lúc cô sờ anh. Vốn muốn mê hoặc cô ai dè cô tỉnh táo quá làm bây giờ anh phải tự mình chịu đựng cái cảm giác căng phồng nơi đũng quần.