Tình Yêu Và Hận Thù

Chương 115: Niềm Tin

“ Đình Nam, em bảo anh cái này.” Đỗ Thanh Vy cố gắng mỉm cười chịu đựng cơn đau muốn xé toạc tay mình ra.

“ Không...em đừng nói gì hết, em sẽ mất sức anh không muốn nghe.”

“ Anh đúng là đồ đàn ông vừa khó tính vừa độc đoán.” Cô lại càng cười tươi hơn.

“ Đúng anh là người độc đoán anh không cho phép em rời đi vì vậy em phải nắm chặt tay anh vào.” Nói xong giọng anh lại như van nài cô, “ Cầu xin em đấy!”

“ Em xin lỗi nhưng mà em sắp không chịu nổi rồi. Đình Nam em đau quá.”

“ Ừm anh biết, anh biết mà. Em cố gắng một chút nữa thôi có được không em.”

Sắc mặt anh đã trắng bệch nhưng vẫn động viên cô, cô biết anh không thể chịu đựng được lâu nữa nếu cố chấp có lẽ cả hai sẽ cùng chết, cô không muốn anh phải chết cùng mình.

“ Em có thể nhờ anh một vài chuyện không.”

“ Không, em muốn làm gì tự sống mà làm đi, anh không thể giúp em.”

“ Kệ anh, em cứ nói! Em hơi ích kỷ có thể nhờ anh chăm sóc Bắc Bắc cùng bố mẹ em được không. Hai người cũng già rồi em sợ họ không chịu nổi...”

Như biết được sự việc cô sẽ làm mặt anh trở nên nghiêm túc, “ Nếu em đi thì đưa anh đi theo đi.”

“ Làm sao anh có thể nói được như vậy chứ. Nếu anh dám chết theo em hận anh cả đời đấy.”

“ Đỗ Thanh Vy anh cấm em nói những lời linh tinh. Em đã nói sẽ sinh cho anh một đàn con để trả nợ mà.”

" Nhưng mà em không muốn anh chết. Nếu anh chết em làm sao còn mặt mũi để gặp bố Thanh" Cô tự thì thầm trong lòng.

Cô biết lúc này sức lực anh cũng bắt đầu cạn kiệt, máu từ tay anh chảy xuống giữa bàn tay của anh đang nắm chặt lấy tay cô.

Nước mắt tuôn rơi làm nhòe đi bóng dáng của anh, cô lúc này cảm thấy khóc không được mà cười cũng không xong.

Bàn tay của cô bắt đầu gỡ từng ngón tay của anh ra. Những ngón tay của anh lúc này đã trở nên cứng ngắc cô phải dùng lực mạnh mới có thể gỡ được

“ Thanh Vy, Đỗ Thanh Vy em làm cái quái gì vậy. Đừng như vậy anh cầu xin em đấy. Cả đời anh chưa từng cầu xin ai, cầu xin em cố gắng vì con cố gắng vì gia đình nhỏ của chúng ta được không.”

“ Em xin lỗi, cảm ơn anh! kiếp sau gặp lại.”

Những giọt nước mắt như mưa bắt đầu rơi xuống mặt cô, Đỗ Thanh Vy nhắm mắt lại thả trôi mình trên bầu trời chỉ nghe được tiếng gào thét xé lòng của anh dần nhỏ đi rồi hoàn toàn tan biến trong không gian rộng lớn, cũng không thể gọi là bầu trời mà bây giờ cô đang rơi xuống vực thẳm tối tăm mới đúng.

Thế là hết một kiếp người có ghen tị cố hận thù cũng có vui vẻ hạnh phúc, chỉ tiếc là bé con trong bụng của cô lại chưa được hưởng những gia vị của cuộc sống. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bụng mình thì thầm, “ Con yêu, kiếp sau con lại đến với bố mẹ nhé, kiếp này chúng ta không có duyên rồi.”

“ Chu Đình Nam, ông xã tạm biệt! Hãy sống thay cho em quãng đường đời còn lại!!”

“ Thanh Vy......”

Vừa bị cô gỡ tay ra Chu Đình Nam đã muốn lao theo, những tưởng rằng ý nghĩ của mình sẽ được viên mãn không ngờ lại có người kéo chân mình lên.

Thế nhưng anh dù bị thương nhưng cũng nhất quyết phải vùng vẫy cho bằng được. Phải mấy người lính mà bố anh đem tới mới có thể giữ được lại.

Chu Đình Nam như người điên vừa hét lên vừa muốn giằng ra khỏi tay mọi người, “ Thả tôi ra aaa thả tôi ra! Cút ra! Tôi phải đi cứu cô ấy...”

Lúc này cảm nhận được cơn đau rát từ má, anh mới ngẩng đầu lên nhìn bố mình trong bộ quân phục oai hùng, trên đôi mắt đầy nếp nhăn của thời gian cũng đã đỏ lên, Chu Đình Nam ngay lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng vừa khóc vừa nói, “ Bố! Bố cứu em ấy cho con đi bố. Em ấy...em ấy rơi xuống đó rồi... Bố con cầu xin bố cứu em ấy với!”

Hơn hai chục năm nuôi dưỡng bây giờ Chu Đình Trung mới thấy lại giọt nước mắt của con trai mình vẫn như đứa trẻ ngày đó nhìn bố mẹ ra đi trước mắt mình. Ông không hiểu tại sao ông trời lại phải làm khổ đứa trẻ này thêm một lần nữa. Ông ôm lấy anh vỗ vai, “ Bình tĩnh bố sẽ cố gắng cứu con bé.”

-_-

Đã hơn một tháng trôi qua chẳng có một chút tung tích nào của cô cả, tuy chưa bao giờ hết hy vọng nhưng Chu Đình Nam lại ngày càng thảm hại.

Về phần Lưu Hồng Diễm cô ta đã bị Chu Đình Nam tống vào bệnh viện tâm thần. Khi mới vào cô ta vẫn tỉnh táo nhưng không ai biết lý do tại sao một ngày nào đó cô ta đột nhiên trở nên điên khùng.

Những ngày cô mới mất tích, nếu công việc cấp thiết phải giải quyết thì anh sẽ làm, phần thời gian còn lại sẽ dành cho việc tìm cô. Thế nhưng cô như biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc đời khiến anh tìm thế nào cũng không ra.

Chu Đình Nam ngày càng gầy rộp đi không ăn không uống không ngủ khiến cho mọi người đều lo lắng và sợ hãi anh sẽ không chịu được nổi mà gục ngã. Cháu của họ đã mất mẹ họ không muốn khi đứa bé lại hỏi bố đâu mà không biết trả lời thế nào.

Một tháng trôi qua, gia đình gần như cũng hết hy vọng. Cố An Nhiên vì mất con gái mà cũng trở bệnh nặng nằm liệt giường cả ngày chỉ im lặng nhìn lên trần nhà. Đi qua hơn nửa đời người gặp một biến cố như vậy nhất định không ai có thể chịu nổi.

Hai ông bố muốn thống nhất tổ chức đám tang cho Đỗ Thanh Vy để cô có thể về nhà, tránh cảnh hương hồn vất vảng không thể siêu thoát. Nhưng có hai người nhất quyết không đồng ý là Cố An Nhiên và Chu Đình Nam.

“ Cô ấy chưa chết, bố muốn làm gì.” Vừa nói anh vừa đập tung những đồ chuẩn bị cho tang lễ.

Hai người đàn ông tuổi đã xế chiều chỉ biết nhìn nhìn nhau lắc đầu bất lực...

Những ngày sau đó Chu Đình Nam như rơi vào tuyệt vọng, anh bắt đầu dùng rượi để giải sầu, uống hết từ chai nọ đến chai kia nhưng càng uống lại càng tỉnh. Lại càng nhớ đến cô nhiều hơn, mỗi ngóc ngách nào trong căn phòng này cũng đều hiện lên bóng hình của cô. Chỉ tiếc là mỗi khi anh bước tới ôm cô đều tan biến trong không khí.

“ Bố ơi hu hu bố ơi! mở cửa cho con.”

“ Bố ơi hu hu hu hu.” Cậu bé Chu Đình Bắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong nhà mình chỉ biết lâu lắm rồi mình không được gặp mẹ. Bố cũng không dành nhiều thời gian cho cậu nữa, cậu bé muốn đến hỏi mẹ đi đâu rồi, cậu bé nhớ mẹ không chịu nổi. Nhưng gọi thế nào bố cũng không nghe, cậu bé sợ bố cũng sẽ bỏ đi như mẹ nên chỉ biết khóc.

“ Bắc Bắc sao vậy con.” Chu Đình Trung tiến tới ôm lấy cậu bé đang khóc nức nở.

“ Ông nội, bố mẹ không cần con nữa. Có phải Bắc Bắc hư nên bố mẹ mới không cần Bắc Bắc nữa.”

“ Không phải đâu, Bắc Bắc của ông nội ngoan nhất. Đợi một chút để ông gặp bố nhé” Nói xong ông đưa cậu bé cho vợ mình rồi lấy chìa khóa mở cửa vào phòng.

Vừa vào phòng nhìn thấy con trai mình ngồi trên ghế vật vờ như một cái xác không hồn vẫn đang tiếp tục uống rượi. Ông không nói nhiều mà lao đến túm cổ áo rồi đấm liên tiếp lên mặt Chu Đình Nam.

“ Đồ khốn, con có mau tỉnh táo lại không. Có nhìn thấy con mình khóc lóc đập cửa không. Cứ như vậy có xứng với con bé Thanh Vy không, nếu một hôm con bé quay trở lại thấy con mình như vậy nó có thể chịu nổi không.”

“ Quay lại? Sẽ quay lại sao! Đúng cô sẽ quay lại cô sẽ trở về.” Nghe được những lời bố nói mắt anh lập tức sáng lên như có hồn.

Lúc này cậu bé Chu Đình Bắc cũng chạy vào ôm lấy chân ông nội, “ Ông nội, đừng đánh bố con nữa, ông ơi bố con đau.”

Nhìn đứa cháu còn nhỏ xíu của mình trái tim ông lại dịu đi ông buông cổ áo Chu Đình Nam ra.

Thấy ông nội không đánh nữa cậu bé lập tức chạy đến phía Chu Đình Nam, “ Bố ơi, bố có đau không. Dạo này bố không quan tâm đến Bắc Bắc có phải con làm gì sai không bố.”

Chu Đình Nam bế con lên úp mặt vào hõm vai cậu bé nức nở:“ Bố xin lỗi, không phải lỗi của con là tại bố không tốt.”

Chu Đình Trung thấy tâm trạng của hai bố con đã ổn liền đi ra ngoài đóng cửa lại để không gian riêng cho hai người.

Cậu bé vừa thổi phù phù vết thương trên mặt bố dùng giọng non nớt hỏi, “ Bố ơi mẹ đi đâu vậy, bao giờ mẹ mới về ạ.”

Chu Đình Nam nhẹ nhàng vuốt tóc con trai, “ Mẹ con có việc phải đi làm ở một nơi rất rất xa nhưng sẽ có một ngày mẹ trở về thôi.”

Đúng anh có niềm tin một ngày nào đó từ đây đến cuối đời cô nhất định sẽ trở về với anh!!.