“Xe hết xăng rồi, phải làm sao đây, hết xăng rồi, phải làm sao đây?” Cô hét lên.
“Xe hết xăng rồi bố ơi, con với mẹ phải làm sao đây?” Cậu bé bình tĩnh nhắc lại lời của cô.
“Chết tiệt,” Chu Đình Nam chửi một câu trong điện thoại, đột nhiên anh lại hét lên: “Ở ngã tư trước mặt em có một trạm xăng, cách đó 500 mét rẽ phải, vợ ơi, đến đó đi!”
Từ phía xa xa cô đã nhìn thấy cây xăng ngay ven đường, cô phóng xe vào đó. Trước khi dừng lại, cô đã đưa ra một quyết định có lẽ là sáng suốt nhất trong cuộc đời mình là cho con trốn ở dưới gầm ghế.
“Bắc Bắc, nếu như không phải bố hoặc mẹ gọi con, bất kì ai gọi cũng đừng đi ra ngoài, hiểu không?”
Cậu bé kiên định gật đầu:“ Con biết rồi mẹ”
“Nhớ kỹ, không được phát ra tiếng động, không được đi ra ngoài.” Sau đó cô dừng xe ở lối đổ xăng.
“Nhanh lên... nhanh lên một chút nào!” Cô hét lên mong muốn người đổ xăng kia có thể nhanh một chút. Nhưng khi người nhân viên đó vừa nối ống dẫn xăng vào xe cô thì xe phía sau đã chạy tới. Thấy tình huống trước mắt cô nhanh chóng mở cửa, rút chìa khóa, nhảy ra ngoài xe. Cô không thể để họ đến gần xe của mình vì con trai của cô vẫn còn đang ở trong xe.
Cô khóa cửa xe, rồi đứng bên cạnh xe, lo lắng nhìn những người đàn ông đang tiến về phía mình.
Đỗ Thanh Vy biết rằng Chu Đình Nam có lẽ đang vội vã lên đường tới đây, còn cô ở đây phải câu giờ cho con trai mình.
Cô nhìn xung quanh, rồi đột ngột chạy về một hướng. Những người đàn ông đó thấy cô định bỏ chạy thì đồng loạt đuổi theo, một người chạy đến cửa kính ô tô của cô nhìn vào, nhưng không thấy có người trong xe cũng đuổi theo cô.
Người đàn ông đang đổ xăng thấy một cô gái bỏ chạy lại có một đám đàn ông đuổi theo nên anh ta nhanh chóng đi vào báo cảnh sát.
Thấy tất cả bọn họ đuổi theo mình, Đỗ Thanh Vy thở phào nhẹ nhõm rồi chạy về phía trước dọc theo con đường chính. Dù đây là đường chính nhưng cũng rất ít xe cộ qua lại vì đây không phải trung tâm thành phố, mà nếu có xe qua lại chắc họ cũng chẳng muốn rước họa vào thân.
Lúc này cô vừa bị hai xe đuổi theo vừa bị người đuổi, tất nhiên cô không thể chạy nổi tốc độ của ô tô rất nhanh đã bị chặn lại. Cô từ từ di chuyển sang bên đường, nhìn chằm chằm vào họ.
Giọng một người phụ nữ vang lên lanh lảnh:“Còn chần chừ gì nữa, mau bắt lấy cô ta cho tôi.” Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Hồng Diễm hiện ra khi cửa kính xe được mở xuống.
Vài người đàn ông đồng thời lao về phía Đỗ Thanh Vy. Thân thể của cô linh hoạt, di chuyển trái phải để tránh những tên đàn ông to cao lao tới, cô không đánh lại mà chỉ tránh đi như vậy mới có thể kéo dài thời gian mà không mất sức.
Những tên đàn ông này nhìn thì to cao nhưng không biết võ chỉ sử dụng sức lực để áp bức người.
Lúc này tên ngồi trong xe cùng Lưu Hồng Diễm mới bắt đầu lao đến, người này biết võ nên cô rất khó đánh trả, mỗi chiêu thức của hắn ta đều khiến cô đau điếng hết người.
Dù có chống trả quyết liệt nhưng cô vẫn bị một tên đạp vào lưng rồi ngã xuống đất. Đột nhiên bụng của cô nhói lên, như có gì đó đang rộn rạo trong bụng mình.
Cô nhanh chóng bật dậy xoay người một cú, giơ chân đạp vào cằm khiến hắn ta ngã ra đất ôm lấy cằm mình.
“Mấy tên đầu đất ngu xuẩn này, chỉ có một người phụ nữ mà cũng không đánh được là sao.” Lưu Hồng Diễm lại mắng một tiếng.
Một tên bất ngờ rút thắt lưng ra vung đến từ phía sau lưng cô, vì lúc này cô đang để mấy tên khác đàn ông khác đang lần lượt rút vũ khí ra. Một cái đánh đau đến tận da thịt khiến cô không chịu nổi cơn đau mà ngã khụy xuống.
Mấy người đàn ông hung dữ ngay lập tức lao đến chói tay cô lại.
"Đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ đâu?" Lưu Hồng Diễm lại kêu một tiếng.
"Không có ai trong xe," người đàn ông vừa nãy mới ngó vào trong xe báo cáo.
"Làm sao có thể không có? Tôi rõ ràng nhìn thấy cô ta ôm đứa trẻ đó từ nhà trẻ đi ra?"
"Đi tìm nó cho tôi."
Hai người đàn ông tóm lấy cô nhét vào trong xe, còn mấy người còn lại đang lao về chiếc BMW màu đỏ của cô.
“Khóa rồi, không có chìa khóa.” Hai người đàn ông bắt đầu mò mẫm chìa khóa xe trên người cô nhưng họ không biết cô đã ném nó đi rồi. Cô đã đấu tranh rất lâu giữa suy nghĩ có nên để con ở lại trong xe rồi vứt chìa khóa hay không, bởi vì ở trong xe lâu cũng không tốt cho trẻ nhỏ, nhưng cô lựa chọn tin anh sẽ sớm đến đón con thôi.
“ Đập cửa xe cho tôi.”
Mấy người đàn ông nghe vậy liền tìm gạch đá xung quanh chuẩn bị đập cửa kính thì một giọng nói đàn ông vang lên,“ Các người làm... làm gì đấy...tôi báo cảnh sát rồi...rồi.”
“ Mẹ kiếp! Bắt hắn lại cho tôi.”
Người nhân viên đổ xăng cũng nhanh chóng bị bắt lại, Lưu Hồng Diễm bước qua phẩy tay một cái,“ Đánh ngất hắn rồi vứt vào xe đi tránh lại đi ăn nói lung tung.”
Cửa xe lúc này bắt đầu xuất hiện những vết nứt ra, nhìn cảnh này Đỗ Thanh Vy vội vàng hét lên,“Mẹ kiếp Lưu Hồng Diễm, đồ điếm cô muốn làm gì thì làm tôi đây, đừng đυ.ng đến con của tôi.”
“Tôi cứ thích đυ.ng đấy.” Cô ta đưa bàn tay của mình tát lên mặt Đỗ Thanh Vy, trên khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức hiện lên dấu bàn tay, ả ta lại cười khẩy nói xong lại tiếp tục ra lệnh cho đàn em, “Nhanh chóng đập cửa lôi thằng nhóc kia ra cho tôi.”
Nhìn cửa xe dần vỡ toang ra trong lòng Đỗ Thanh có một nỗi sợ hãi vô cùng lớn, thầm cầu mong Chu Đình Nam sẽ đến nhanh một chút.