Cô mở đôi mắt sưng húp, nhìn ánh mắt lo lắng của anh mà trong lòng cảm thấy chua xót.
“Bắc Bắc đâu?”
“Ở trong phòng của thằng bé.” Chu Đình Nam đỡ cô ngồi dậy, kê một cái gối sau lưng, để cô dựa vào đầu giường “Anh đi lấy gì ăn cho em, đợi anh một chút.” Anh bước nhanh ra ngoài.
Cô cũng cham xuống giường, mở cửa bước vào phòng con trai. Cậu con trai của cô đang nằm ngủ rất ngon lành, nằm nghiêng, mông cong mặt còn ngửa lên. Cô nhẹ nhàng đắp cho con trai nhưng một giây sau con lại đạp ra, lòng cô mềm như một vũng nước. Cô cứ thế ngồi bên giường con trai, thẫn thờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của con.
Cho đến khi Chu Đình Nam bước vào anh mới hỏi cô: "Tại sao em lại qua đây?"
“Em muốn gặp con trai.” Mắt cô vẫn không rời khuôn mặt nhỏ của con trai.
Chu Đình Nam đi tới ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Con trai thì ngày nào cũng có thể gặp được, bây giờ về ăn chút gì đi."
Cô không giãy giụa, khẽ dựa đầu vào ngực anh, để anh bế về phòng đặt lên giường.
"Nào, ăn chút cháo đi. Mẹ canh nồi cháo này mấy tiếng rồi đấy”
“Còn mẹ em thì sao?”
"Bà trở về rồi, vốn là mẹ cũng không muốn đi, nhưng bố phải tổ chức một cuộc hội nghị ở trên huyện nên mẹ cũng đi theo.."
“Thanh Việt đâu?” Cô chần chờ một chút, vẫn là hỏi.
“Cậu ấy về luôn với bố mẹ rồi.” Anh kiên nhẫn đáp. Ăn hết nửa bát cháo, cô lắc đầu.
"Không ăn nữa sao?"
“Ừm.” Cô gật đầu.
Anh đặt cái bát lên chiếc bàn cạnh giường rồi ngồi trên mép giường nhìn cô.
"Bà xã à, đừng nghĩ về quá khứ nữa, trong tương lai chúng ta sẽ phải sống thật tốt và nuôi dạy Bắc Bắc thật tốt nhé?" Anh nghiêm túc nói.
“Ừm.” Cô cúi đầu đáp nhẹ.
Anh vươn tay kéo cô vào lòng: "Bà xã, chờ em khỏe lại không chúng ta đi ra ngoài chơi cho thoải mái nhé. Anh vẫn còn nợ em một chuyến du lịch.”
“Ừm.” Cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
Từng ngày lại trôi qua người nhà thấy cô vẫn bình thường, vẫn nói cười như xưa nên cũng dần nguôi ngoai. Cuộc sống đã trở lại đúng hướng một lần nữa.
Vào buổi sáng, cô nói với.Chu Đình Nam: "Anh nghĩ sao về việc cho Bắc Bắc đi nhà trẻ?"
“Em có thể an bài, chọn môi trường tốt một chút cũng được.” Anh vừa cạo râu vừa nói.
“Ừm”
Anh lấy khăn lau mặt, đi đến trước mặt tôi, ôm lấy tôi: "Bà xã, anh có chuyện muốn bàn với em."
“Có chuyện gì vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Là về Lưu Hồng Diễm.” Anh lo lắng nhìn cô.
Theo phản xạ, cô nhướn mi mắt đang cụp xuống, nhưng sau đó lại nói một cách thờ ơ, "Tại sao việc của cô ấy lại cần phải bàn bạc với em?"
"Anh không sợ em sẽ không vui." Chu Đình Nam nịnh nọt nói.
Trong lòng cô "thót" một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ không quan tâm: "Chỉ cần anh cho là đúng, thì có thể làm, không cần quan tâm đến em."
“Bà xã, anh muốn đưa cô ta đi ra nước ngoài, nhưng mẹ cô ta sức khỏe không tốt, Lưu Hồng Diễm lại là con một trong nhà, cha lại vừa mới qua đời, anh muốn nói…” Chu Đình Nam lúng túng nói.
Cô cười rất tự nhiên, nhẹ nhàng gạt tay anh trên eo mình ra: “Anh tự quyết định đi.” Cô cầm lấy bộ đồ ngủ anh vừa cởi, đi vào phòng tắm.
“Em khó chịu sao?” Anh thận trọng hỏi.
“Không.” Cô dọn dẹp phòng tắm, sau đó giúp anh lấy áo sơ mi và cà vạt.
“Vợ à, em tin anh, anh sẽ không liên lạc với cô ta nữa, anh chỉ cảm thấy mẹ Lưu Hồng Diễm bà ấy cũng đã già rồi nếu một mình...?” Anh đi theo cô, không ngừng nói.
“Được rồi, mau xuống nhà ăn cơm đi, không thì muộn mất.” Cô không đáp lại là cô tin hay không tin chỉ bình tĩnh nói.
“Vậy để anh hôn em.” Anh thô bạo ôm lấy cô cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
Đỗ Thanh Vy ngẩng mặt lên, đối mặt với anh, ngoan ngoãn gật đầu bên môi anh, nói: “Được, đừng làm loạn nữa, chúng ta xuống thôi.”
Nhưng anh lúc này lại giữ chặt đầu cô mυ'ŧ mát đôi môi của cô một cách độc đoán.
Đỗ Thanh Vy cũng cảm nhận được sự bất an của anh, muốn an ủi anh ấy, nhưng cô không biết phải làm gì. Kể từ khi biết được sự việc đó, cô bỗng cảm thấy mình không còn tự tin để làm gì nói gì, cô luôn cho rằng mình không đủ tư cách, không đủ tư cách để nhờ anh ấy làm bất kì việc gì.
Hơn nữa, kể từ ngày đó, cô đã không còn làm nũng, không còn giở trò xằng bậy với anh, cô sẽ trở nên biết che giấu cảm xúc của mình. Cô bắt đầu sống rất mệt mỏi. Chu Đình Nam không yêu cầu cô phải làm bất cứ điều gì, nhưng cô không thể buông bỏ bản thân mình, cô đột nhiên cảm thấy tay chân mình bị trói buộc bởi một xiềng xích vô hình, cả trái tim của cũng vậy.
Anh không buông cô ra cho đến khi cô thở dốc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, anh vùi đầu cô vào ngực mình, mang theo vẻ khó chịu nói: "Bà xã, sao em lại luống cuống như vậy? Trả lời anh đi. Nổi giận với anh đi, làm nũng với anh đi, vợ à! xin em đừng như vậy, có được không?"
Cô đưa tay ra, vòng qua eo anh, lặng lẽ áp vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh của anh, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ rúc vào người anh.
Anh thở dài thườn thượt, buông cô ra, mở cửa bước ra ngoài.
Đỗ Thanh Vy lặng lẽ ngồi bên mép giường, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ lại trôi đi đâu mất. Gần đây không biết vì sao cô luôn thích ngồi yên lặng ở một góc nào đó, hướng mắt về một điểm nào đó, đầu trống rỗng, cứ ngồi như vậy, có thể ngồi rất lâu.