Đỗ Thanh Vy ghen tị nói: "Thể chất của Bạch Dương thật tốt. Chị sinh xong một tháng mà vẫn còn mệt mỏi."
Chu Đình Nam đau lòng ôm lấy cô trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều: “Em không cần phải mạnh mẽ như thế đâu vì anh sẽ ôm em mà.”
“Này.” Cô đỏ mặt xấu hổ tát anh một cái.
"Anh trai em bây giờ là một nô ɭệ vợ điển hình, nếu một ngày nào đó chị dâu không cần anh ấy nữa, em nghĩ anh ấy cũng không thể sống nổi đâu."
"Tại sao em lại không cần anh được? Tìm đâu ra một người chồng tốt như vậy, phải không vợ?" Chu Đình Nam vòng tay qua eo cô như thể đang tâng bốc chính mình và hỏi cô với một nụ cười quyến rũ.
" Tất nhiên haha."
Bố chồng mẹ chồng cười tươi khi thấy những đứa con của mình hòa thuận như vậy. Một lúc sau, cha mẹ của Đức Kiên cũng chạy tới, mọi người vui vẻ vây quanh Bạch Dương và đứa trẻ, trên mặt mỗi người đều là một niềm vui.Mẹ chồng ở lại bệnh viện để chăm sóc nên cô và Chu Đình Nam cũng đi về.
Trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Chu Đình Nam nằm ngửa trên giường, tôi cũng leo lên giường ngã vào lòng anh. "Sao vậy? Mệt không?"
"Ừm Đức Kiên phải chăm sóc Bạch Dương một thời gian, anh có chút mệt mỏi khi phải gánh vác mọi thứ trên vai." Anh nói một cách mệt mỏi.
"Vậy em phải làm sao đây? Chồng em kiệt sức thì phải làm sao đây?" Cô gối đầu lên ngực anh, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên người anh buồn bã nói.
“Rồi em có thể bù đắp cho chồng nhiều hơn.” Anh nói đùa.
“Được, anh muốn ăn gì, hôm nay em sẽ làm cho anh.” Cô lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc nói.
Anh lật người đè cô xuống, trên mặt lộ ra nụ cười tà mị: “Vợ ngốc, ông xã chỉ muốn ăn em thôi.” Nói xong, anh bá đạo hôn lên môi cô như muốn dày xéo nó.
Vừa mới bơ phờ, nhưng trong nháy mắt anh sống lại hôn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“ Nào, đừng có như vậy!" Cô lấy tay đẩy mặt anh ra khỏi người mình.
“ Bà xã, em hết thương anh rồi à.”
“ Thôi được rồi.”
Nghe thấy cô đồng ý sắc mặt của anh lập tức thay đổi 180 độ.
Nụ hôn của anh từ cằm cô đi xuống, để lại trên cổ trắng ngần của cô một ấn ký màu hồng, như muốn tạo một ấn kí của mình.
Dưới quần áo, bàn tay anh đã mở nút áo sau lưng, không có áσ ɭóŧ ngăn cản bàn tay của anh trực tiếp dán lên hai ngự.c cô, ngón giữa vuốt ve đỉnh phấn hồng, cảm giác nó dựng đứng lên mới buông tay.
Đỗ Thanh Vy không nhịn được mà rêи ɾỉ. Toàn thân bị anh làm cho rã rời, cảm giác mờ mịt ngày càng nhiều, cô có thể cảm nhận được trọng lượng của anh, một bàn tay luồn vào trong quần áo lại chơi đùa đường cong trên thân thể cô.
Sau một màn hoan tình, Chu Đình Nam thỏa mãn nằm trên người cô. Anh quay người lại lật cô nằm lên trên.
Dưới giường, quần áo vứt lăn lóc.
Trên trán cô lấm tầm mồ hôi, toàn thân biến thành màu hồng mái tóc đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt, xõa xuống rối bù.
Cô nằm im không nhúc nhích, áp mặt lên ngực anh, hơi thở của anh vẫn còn dồn dập bên tai là cô chính là những nhịp tim của người đàn ông, từng tiếng từng tiếng đều vô cùng mạnh mẽ.
Sau khi được anh lau người cho, cô buồn ngủ đến mức không mở được mắt thì lại bị anh dựng dậy
“ Tên khốn Chu Đình Nam còn gọi nữa bà đây gϊếŧ anh.”
Chu Đình Nam bật cười nhéo nhéo mũi cô,“ Bà xã hôm nay đã chiếm đoạt anh nên em phải chịu trách nhiệm.”
“ Mình tôi sung sướиɠ chắc.”
Mỗi khi bị làm phiền đến giấc ngủ là cô gái này lại không hề nể nang ai nữa cả, Chu Đình Nam kéo người cô dậy, “ Bà xã anh có cái này cho em.”
“ Hừ... Tức chết mất...cái gì.”
Chu Đình Nam vuốt gọn mái tóc bù xù của cô lại
“ Tặng em cái này.”. Nói xong anh đưa ra một chiếc nhận kim cương.
Đỗ Thanh Vy khó hiểu nhìn anh, “ Hôm nay là ngày gì sao? Sao đột nhiên lại tặng quà.”
Anh ôm lấy cô để cô tựa vào ngực mình, “Anh tặng quà vợ mình còn phải quan tâm ngày gì sao?”
“ Chu Đình Nam anh lắm gì có lỗi với em phải không.”
“ Ha ha bé con của anh tính tình thật xấu lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác thôi.” Nói xong anh nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn ở ngón giữa của cô lên,“ Em nhìn kỹ nhé đừng chớp mắt.”
Cô kỳ quái nhìn theo hành động của anh, chỉ thấy anh dùng ngón tay ấn viên kim cương nhỏ xuống, khẽ xoay nó, ở chỗ gắn giữa viên kim cương nhỏ và chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện một tia sáng lóa, một lưỡi cước sáng bóng lòi ra.
Đỗ Thanh Vy há hốc mồm kinh ngạc: “Oa, cái này không phải nhẫn tự vệ giống trong phim sao?”
“ Anh thấy em hay tìm hiểu nó, nên anh quyết định làm cho em đấy.”
Đỗ Thanh Vy xúc động ôm chầm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt: “Anh tốt nhất ha ha.” Cô chạm vào chiếc nhẫn nhỏ, liên tục khua lưỡi cước sắc nhỏ, cười vui vẻ đến mức không thể ngừng lại.
“Em có thể sử dụng thứ này để tự vệ trong trường hợp khẩn cấp, anh có gắn định vị rồi chỉ cần em nhấn vào phát tín hiệu anh sẽ biết em đang ở đâu vì vậy đừng làm mất nó.” Anh cười nói với cô.
Cô lại lao vào vòng tay anh nũng nịu nói: “Chồng à, anh thật tốt.” Anh cũng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cô.