Tình Yêu Và Hận Thù

Chương 81: Muốn Ꮆiết Cô

Trần Dũng cũng không phải là một kẻ ngốc, sao hắn ta có thể không chú ý đến cảm xúc của Lưu Hồng Diễm làm sao anh ta có thể không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của cô người phụ nữ mà anh ta bỏ tiền ra, trong lòng cô ấy đang nghĩ đến những người đàn ông khác, điều này khiến anh ta không thể nhẫn nhịn. Anh ta cử người bí mật theo dõi Lưu Hồng Diễm và cuối cùng phát hiện ra bí mật của cô.

Tối hôm đó vừa bước vào nhà thấy Trần Dũng ở đây Lưu Hồng Diễm có hơi giật mình,“ Sao anh lại đến đây.”

“ Hừ nhà của tôi chẳng lẽ tôi không được đến sao?”

“ Cô hôm nay đi đâu?” Trần Dũng lạnh lùng hỏi, âm trầm trong đôi mắt hiện lên tà ác.

“Tùy tiện đi dạo thôi.” Lưu Hồng Diễm giả vờ bình tĩnh nói.

"Tùy tiện đi lại? Cô đi đâu?" Trần Dũng ngồi dậy, trừng lớn ánh mắt hung ác.

"Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ đi loanh quanh thôi."

Một tiếng chát vang lên dòn dã một cái thật mạnh. "Con mẹ nó, ăn của tôi uống của tôi sống nhà tôi dám sau lưng tôi tìm đàn ông khác." Hắn ta hung ác chửi rủa.

“Em không có.” Lưu Hồng Diễm bị tát một cái rất mạnh nên bị ngã sõng soài trên mặt đất, cô ta che mặt rụt rè chống tay dậy.

“Cô còn dám nói không à?” Mắt Trần Dũng đỏ ngầu hắn ta tiến tới nắm tóc Lưu Hồng Diễm tát cô ta thêm mấy cái. "Con mẹ nó, sao dám lừa tôi, cô cả ngày đi theo mông tên họ Chu kia đừng tưởng tôi không biết?"

Lưu Hồng Diễm không thể phản kháng được sức mạnh của Trần Dũng cô ta chỉ có thể im lặng hứng chịu.

“Mày có gan nói dối tao hả, con khốn.” Hắn ta hung hăng ném Lưu Hồng Diễm xuống giường, và bắt đầu điên cuồng xé quần áo của cô ta.

“ Ưm, không……”

"Không muốn cái gì? Mày muốn cái tên họ Chu khốn kiếp kia à? Nhưng bọn họ không muốn cô , cô chỉ xứng để cho tôi đây chơi đùa thôi. Cô cho rằng mình là một người phụ nữ đoan chính sao." Nói xong hắn lại tiếp tục tát vào mặt cô ta.

Khóe miệng Lưu Hồng Diễm nhướng máu cầu xin: "Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, hu hu..."

Mặc kệ cô ta có la hét thế nào Trần Dũng vẫn không quan tâm tiếp tục luận động trên người cô ta thậm chí còn lấy thắt lưng của mình đánh vào người cô ta.

Đến khi Lưu Hồng Diễm nằm bẹp trên giường Trần Dũng mới hài lòng nói: “Nếu để tôi biết cô quay lại với thằng nhóc đó tôi gϊếŧ cô.”

Lưu Hồng Diễm nằm trên giường nguyền rủa, “ Đỗ Thanh Vy tất cả là tại cô, tôi muốn cô phải chết.”

Mấy ngày sau cô ta chủ động gọi cho Trần Dũng, “ Anh đến đây đi, hôm nay em nấu đồ ăn rất ngon, với cả em, em cũng nhớ anh.”

"Cái gì? Nhớ anh?"

“Vâng” Lưu Hồng Diễm nhẹ giọng nói.

"Ha ha, được rồi, đêm nay tắm rửa sạch sẽ một chút, chờ anh."

Cô ta đã tắm và trang điểm cẩn thận để khiến bản thân mình trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Trần Dũng đến rất sớm, trong miệng ngậm điếu thuốc, nheo mắt liếc cô ta: “Gần đây em đi đâu vậy?”

“ Em còn chưa ra khỏi nhà ấy có thể đi đâu được chứ?”

“Thật sao bảo bối .” Trần Dũng ôm lấy cô ta, hung hăng cắn vào môi mềm cô ta.

"Hừ..." Lưu Hồng Diễm giả vờ kêu đau một tiếng rồi lấy tay đánh vào ngực hắn ta.

“ Nếu để anh biết trong lòng em còn tên nhóc đó anh sẽ gϊếŧ em.

“Làm gì có chuyện đo, trong lòng em chỉ nhớ anh.” Nói xong cô ta vòng eo ôm lấy hăn.

“ Em còn nói không nhớ thật sao.”

“ Em không nhớ hắn em hận hắn hận vợ của hắn.”

Lưu Hồng Diễm lại rụt rè nói, trong mắt lại lộ ra một tia ác ý. "Ước gì em có thể bóp cổ chúng."

"Ồ? Nói cho anh biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lưu Hồng Diễm rót một ly rượu cho hắn rồi gắp cho hắn một ít đồ ăn, đặt lên đĩa trước mặt anh ta, chậm rãi nói: “Anh có biết vì sao em đến Mỹ không?”

"Vì sao?"

Lưu Hồng Diễm lộ ra một nụ cười khổ sở: “Anh yêu, em thực ra là người phụ nữ của Chu Đình Nam.”

Trần Dũng lạnh lùng nhìn cô ta với đôi mắt sắc bén.

"Dũng đừng tức giận bây giờ không còn nữa, anh ta vì con điếm Đỗ Thanh Vy đó mà vứt bỏ em không cho em ở lại thành phố, bắt em đi Mỹ. Cho nên em hận bọn họ chỉ muốn tìm cơ hội trả thù bọn họ mà thôi."

“Em muốn báo thù bọn họ?”

“Dũng, em là một người phụ nữ yếu đuối chỉ có thể suy nghĩ mà không thể làm gì được họ.”

“Em cùng cái kia tên tiểu tử họ Chu kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Lưu Hồng Diễm bắt đầu kể về tất cả mọi chuyện nhưng cô ta không hề nói chuyện bản thân mình chính là người ham vinh hoa phú quý mà bỏ đi.

"Sau đó, hồ ly tinh họ Đỗ đó đã dụ dỗ anh ta và mang thai đứa con của anh ta. Chu Đình Nam đã bỏ rơi em một cách tàn nhẫn."

Trần Dũng trong mắt hiện lên một tia địch ý, hắn nói: "Em thật muốn báo thù bọn họ sao?"

“Đương nhiên, em muốn bọn họ phải chết đi.” Lưu Hồng Diễm nghiến răng nghiến lợi nói.

"Được, anh có thể giúp em”

“Thật sao?” Lưu Hồng Diễm mở to đôi mắt ngấn nước.

"Đương nhiên, tiểu tử kia cũng là kẻ thù không đội trời chung của anh, dám chiếm mất lô hàng khiến công ty của anh điêu đứng mấy năm không vực dậy lại nổi.

"Em có biết vợ hắn sinh con suýt chút nữa đã chết không? Chính anh làm đấy." Trần Dũng đắc ý nói, "Thật đáng tiếc cô ta không chết."

"Cái gì? anh làm?"

“Ừ, hôm đó anh đến bệnh viện làm việc, tình cờ thấy vợ hắn đứng ở cầu thang nên anh đã xô cô ta, không ngờ cô ta mạng lớn không chết. Nên anh chạy sang Mỹ tránh đi vài ngày.”

Lưu Hồng Diễm sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu im lặng, cô ta nói: "Anh có chắc chắn về việc đối phó với họ không? Chu Đình Nam dường như không dễ đối phó như vậy."

"Hắn không dễ đối phó, chỉ cần đối phó vợ hắn mà thôi, anh không tin vợ hắn trốn một lần còn có thể trốn hai ba lần."

“Anh muốn làm gì?” Giọng Lưu Hồng Diễm run run hỏi.

Trần Dũng âm trầm nhìn cô ta: " Anh muốn hỏi em, ý em thế nào? Để cô ta sống hay để cô ta chết?"

"em... em..." Lưu Hồng Diễm nghiến răng, "Em muốn cô ta chết."

"Được!"

Trần Dũng uống hết ly rượi trên tay,“ Anh sẽ giúp em gϊếŧ cô ta nhưng cả đời này em chỉ được ở bên cạnh anh nếu biết em còn tơ tưởng đến Chu Đình Nam nữa thì đừng trách anh độc ác.”

Lưu Hồng Diễm toàn thân run lên, hồi lâu không dám trả lời.

“ Hừ, sao? không dám.”

“ Làm sao lại không dám chứ.” Tuy trong lòng cô ta vẫn còn run sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói.