Cô và Chu Đình Nam cùng nhau về nhà anh, khi về đến thì bố mẹ chồng cũng đi ngủ rồi chỉ còn mấy người lính đang canh gác.
“ Thanh Vy về rồi đấy à.” Bác bảo vệ niềm nở chào cô.
“ Con chào bác ạ.” Đỗ Thanh Vy cũng tươi cười chào lại bác ấy.
Vừa đóng cửa phòng lại Chu Đình Nam đã đè cô lên cửa hôn ngấu nghiến.
“ Nào...anh đi tắm đã còn chưa tắm mà.”
“ Trước sau gì chúng ta cũng phải tắm mà, cứ làm trước rồi tắm một thể.”
“ Không được, cả ngày hôm nay lượn khắp nơi rồi bụi bặm...ưm Chu Đình Nam em bảo anh dừng lại.”
“ Hay chúng ta tắm chung đi.”
Đỗ Thanh Vy hôn một cái lên trán anh rồi nịnh nọt,“ Ông xã à, anh đi tắm trước đi, em còn phải bóc quà sinh nhật của Khả Như nữa.”
“ Ngoan nhá...Chụt.”
Cuối cùng Chu Đình Nam cũng ngoan ngoãn đem quần áo đi vào trong phòng tắm.
Đỗ Thanh Vy bắt đầu lôi hộp quà bạn mình tặng ra để bóc, hộp này rất to nhưng lại rất nhẹ. Cô cầm dao rạch giấy rạch từng cái hộp ra, không biết bạn cô rảnh hay sao mà hộp quà này bóc đến hộp thứ năm còn chưa thấy nhân bên trong là gì.
Đến lớp thứ 10 cuối cùng vật đó cũng xuất hiện nhưng mà khi nhìn thấy món quà này Đỗ Thanh Vy đột nhiên sững người.
Cô cầm từng món đồ ra một cách rè dặt, đây không chỉ là đồ lót ren xuyên thấu mà còn có bộ quần áo chíp bò sữa. Đặng Khả Như này là có ý gì vậy chứ.
“-_-”
Lúc này cánh cửa nhà tắm cũng bật mở ra Đỗ Thanh Vy vội vàng vo nó thành một đùm giấu ra sau lưng mình.
Chu Đình Nam đột nhiên thấy cô hốt hoảng như thế, anh nảy hứng trêu chọc cô, “ Bà xã em dấu cái gì sau lưng vậy.”
“ Không... không có cái gì cả...”
“ Anh rõ ràng thấy em giấu sau lưng mà. Có phải em định tạo bất ngờ cho anh không.”
“ Không có, anh đừng hỏi nữa.”
“ Đâu để anh xem nào.”
Thấy anh tiến đến gần mình Đỗ Thanh Vy nhảy xổ lên, “Anh không được lại đây.”
Chu Đình Nam không những không nghe cô mà anh còn bước tới trước mặt cô đưa tay với ra sau muốn xem cô đang giấu thứ bí mật gì.
Sau một hồi tranh cướp bộ quần áo ren xuyên thấu cũng đã lọt vào trong tay anh.
Chu Đình Nam nhìn vật trên tay mình, yết hầu khẽ động vài cái, “Thanh Vy à, em mặc cái này cho anh xem được không.”
“ Không ai thèm mặc cái này chứ.”
Chu Đình Nam tiến tới ôm eo cô,“ Bà xã em mặc một lần đi có được không, sau này em muốn gì anh đều nghe theo em.”
“ Anh nghe thật sao?”
Chu Đình Nam gật đầu như gà mổ thóc.
“ Vậy để...để em đi thay vậy.”
Mấy phút rồi vẫn chưa thấy cô ra Chu Đình Nam có hơi sốt ruột, “ Bà xã à em làm cái gì lâu vậy.”
Đỗ Thanh Vy đang đấu tranh tư tưởng dữ dội trong nhà tắm, bởi vì cái bộ quần áo xuyên thấu này dường như cái gì cũng được phơi bày hết ra. Khi gặp được Khả Như cô nhất định sẽ mắng chết con bé nghịch ngợm này.
“ Ra đây.”
Đỗ Thanh Vy bước ra ngoài trong trạng thái một tay che trên một tay che dưới khiến cho Chu Đình Nam luôn nghiêm túc cũng phải bật cười.
“ Em còn xấu hổ cái gì chứ, còn ngóc ngách nào trên cơ thể em mà anh không biết sao?”
“ Để em đi thay...” Vừa nói xong cô định chạy vụt vào trong nhà tắm nhưng đã bị Chu Đình Nam bước hai bước tới túm lại.
Đôi môi của anh trượt theo hướng miệng cô lên vành tai cô mà nhấm nháp. Lúc này vành tai thì đang bị Chu Đình Nam cắn, cô có cảm giác có một bàn tay đang chạm lên nơi đồi núi đang được bao bọc bởi lớp vải mỏng manh, miệng anh tăng thêm lực đạo khiến cô không nhịn được mà rên lên một tiếng. Cô bị anh dẫn dắt đến mức không còn chút sức lực nào
Anh đè cô xuống giường tay bắt đầu cởϊ áσ cô nhưng không hiểu sao bộ này nhìn đẹp như vậy nhưng lại khó cởi, Chu Đình Nam không khỏi nghĩ bộ này chắc là may lỗi rồi, anh sẽ phải mua cho cô bộ mới. Nghĩ xong anh đưa tay xé luôn bộ quần áo ngủ xuyên thấu mỏng manh trên người cô.
“a.... Đình Nam đừng.” Cô xấu hổ đến mức lấy tay che đi mặt đang đỏ ửng của mình.
“ Đừng làm sao, em che mắt em làm gì.” Bàn tay anh bắt đầu mơn trớn tiến đến nơi bí mật của cô,“Em thích đúng không nào.”
“ Không trả lời anh sao? Bà xã.” Lưỡi của anh rút khỏi miệng cô, lúc cô phân tâm anh còn dùng răng cắn lên môi dưới của cô.
“ Ưʍ...Em thích...”
“ Thích thì tự làm có được không, anh phục vụ em nhiều như thế rồi mà.”
“ Nhưng em không biết làm.” Cô đột nhiên thấy ủy khuất, đôi mắt cô nhanh chóng trở nên long lanh vì chưa nước mắt.
“ Ngoan, anh dậy em nhé! Rất đơn giản em cầm lấy nó rồi ngồi lên nó đi.”
Cô không dám nhìn chỗ kín phái nam kia, nguyên cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giờ đỏ ửng. Nghe theo chỉ thị của anh, tay của cô bắt đầu nhẹ nhàng nắm lấy nó nhưng mà có cho làm sao cũng không vào được,“ Đình Nam, to quá không vào được... được đâu.”
Chu Đình Nam cũng không khống chế nổi nữa anh bật dậy ấn cô ngã xuống giường, tách đôi chân thon dài của cô ta, quỳ gối giữa hai chân cô, cấm lấy du͙© vọиɠ nóng rực của mình nhắm ngay vào nơi xinh đẹp kia, cắm vào sâu tận cùng...
“ Ưʍ.... Đình Nam... Ông xã từ từ thôi.”
“ Khốn kiếp, em làm sao lại chặt như vậy chứ.” Thấy cô đã dần thả lỏng anh bắt đầu đâm vào rút ra.
“ Ưm aa...ưʍ...á” Thân thể mềm mại của cô theo từng động tác của anh mà trở nên run rẩy, cái cảm giác vừa sướиɠ vừa đau nó cứ lấn át tring người cô. Một luồng sóng kɧoáı ©ảʍ giống như một làn nước ấm trào vào thân thể khiến cô phải rùng mình.
Anh kéo cô ngồi dậy bắt đầu tiến vào từ phía sau, hai tay anh giữ lấy hai tay của cô kéo về phía sau, cảm giác chênh vênh không có nơi bám trụ khiến cô vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa sợ hãi.
“ Ưʍ....á...ông xã từ...chậm thôi.”
“ Em mỏi đầu gối quá...thả...em xuống đi.”
“ Ngoan ! một lần cuối”
Ôm cơ thể mềm mại của cô, nghe tiếng thở hổn hển của cô Chu Đình Nam càng ra vào mạnh mẽ, như muốn chiếm lấy nơi sâu nhất của người con gái. Thời khắc này, thế giới của anh và cô đường như đang bùng nổ.
Hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng lớn, “ Bé con sinh cho anh một bé con nhỏ có được không.”
“ Anh thích con trai hay con gái.”
Chu Đình Nam hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời một cách nhanh chóng của cô, anh cứ nghĩ cô còn vướng mắc vấn đề này.
Lúc này nhìn nụ cười tươi rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt anh cô mới phát hiện ra trên mặt anh có một lúm đồng tiền nhỏ. Hình như từ bố mẹ đến em gái anh chẳng ai có.
“ Con trai hay con gái đều được, miễn là em sinh ra anh đều thích hết.”
“ Vậy thì còn được, nếu anh dám bảo chỉ muốn con trai là em đánh chết anh.”
“ Sao có thể chứ, anh đâu có khốn nạn như vậy.”
“ Anh không khốn nạn thì còn ai chứ.”
“ Á hà dám bảo anh khốn nạn, anh cho em biết tay. Tạo em bé thôi.”
Trong căn phòng rộng lớn có hai người đang thực hiện hành trình ở trên giường tìm kiếm em bé bằng tất cả những tư thế khác nhau khiến người xem phải đỏ mắt.