“ Im miệng.”
Cô giơ tay muốn đánh anh, nhưng anh ta đã nắm lấy tay cô "Tôi không phải đã nói với em là không được mắng chồng sao? Tại sao lại quên rồi? Có tin hay không hiện tại làm em nhớ lại?"
" Anh dám động vào tôi, tôi sẽ hét lên mắng anh không đứng đắn, xem anh xấu hổ hay tôi xấu hổ."
“Tôi động đến vợ của mình, ai lại dám nói tôi chứ.”
“Anh, tôi không phải vợ anh. Anh đi mà tìm người khác đi.”
“Có thể tùy tiện tìm vợ sao?” Anh dùng một tay ấn sau đầu cô, hôn lên môi cô không lời giải thích, bá đạo đẩy răng cô ra, không ngừng mυ'ŧ lấy lưỡi của cô.
“A…ưm…” Cô giãy giụa, muốn thoát khỏi anh nhưng đổi lại anh càng cắn mạnh hơn.
“Đây là hình phạt nhỏ dành cho em.” Anh men theo cổ cô, hôn lên xương quai xanh trần trụi của cô rồi kéo dài xuống dưới. Cô hoảng hồn, vội vàng nghiêng người về phía anh, áp chặt đầu vào ngực anh, đề phòng anh sẽ làm điều bừa bãi.
" Sao nào? Bám sát anh như vậy?" Anh cười khúc khích.
"Người khác sẽ thấy."
“Thấy thì xem đi, để cho đám khốn kiếp kia xem em ở dưới thân tôi rêи ɾỉ thế nào.” Chu Đình Nam đắc ý nói.
Đỗ Thanh Vy vặn người muốn thoát khỏi vòng tay anh ta, nhưng anh ta đã giữ chặt cô và nói đầy đe dọa: “Đừng cử động, nếu còn cử động nữa, tôi sẽ trừng phạt em thật đấy.”
Cô thỏa hiệp nép vào lòng anh, không cử động nữa, cảm giác thả lỏng đột ngột khiến cô cảm thấy vòng tay anh rất ấm áp và dễ chịu. Đầu có chút choáng váng, mí mắt có chút nặng nề, cảm thấy buồn ngủ.
Anh cúi xuống, bế ngang Đỗ Thanh Vy lên rồi sải bước về phía chiếc ô tô đậu trước cửa. Vừa nhấc chân lên khỏi mặt đất, cô đã cảm thấy thư thái, cô đá chân, quăng đôi giày cao gót trên chân rồi ngủ thϊếp đi trong tư thế thoải mái trong vòng tay anh...
Anh nhìn những đôi giày cô vứt chỗ này chỗ kia, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cô: “Cô gái nhỏ, em thật sự coi anh như cái giường, để xem sau khi về nhà anh sẽ đối phó với em thế nào.”
Anh ấy đặt cô lên xe, quay đầu lại thì thấy đám người Nguyễn Hữu Khoa vẫn đang đứng trước cửa đợi Đỗ Thanh Vy đang sững sờ nhìn hai người.
Chu Đình Nam ném chìa khóa xe của cô cho Nguyễn Hữu Khoa: “Đưa xe của cô ấy về công ty.” Anh quay đầu lại xung quanh và đi nhặt mấy chiếc dép mà cô quẳng trên mặt đất.
Khi anh khởi động xe, Nguyễn Hữu Khoa và những người khác vẫn đang ngu ngốc nhìn anh. Anh lại kéo kính xe xuống, nghiêm khắc nói: “Từ nay tránh xa cô ấy ra, nếu không đừng trách tôi vô lễ.” Vừa đạp ga, anh phóng vọt đi, để lại mấy người đang trố mắt nhìn nhau trong sự bàng hoàng.
Khi cô tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau.
Thấy mình đang nằm trên giường, mặc áo ngủ, Chu Đình Nam một tay luồn qua cổ, tay kia khoác lên eo coi đang ngủ say.
Ngủ đủ rồi, cô gối đầu lên cánh tay anh, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh: hai hàng lông mày đen nhánh như kiếm khẽ giãn ra, đôi mắt nhắm nghiền che giấu sự quyến rũ tà ác của anh, giống như một người đàn ông to lớn, hàng mi cong cong như hai chiếc quạt nhỏ, sống mũi cao như đao, khóe miệng hơi nhếch lên một tia dịu dàng. Nhớ đến những lời nói hôm qua của anh, bản hợp đồng giữa hai người cảm xúc của cô vô cùng lẫn lộn. Anh khi thì gần khi thì xa khiến cô không biết đâu mà lần.
Đỗ Thanh Vy ngồi dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, chuẩn bị đi làm.
“ Vy con đi làm sớm như vậy sao. Sao mặt mũi tiều tụy như vậy. Có phải hôm qua uống nhiều rượu quá không.”
“ Mẹ, hôm qua con có bày ra trò gì không.”
Mẹ chồng cười cười nói, “ Con không có làm ra chuyện gì đâu chỉ nôn hết vào người Đình Nam thôi ha ha.”
Đỗ Thanh Vy thầm mắng: Đáng đời anh.
Từ ngày lễ kỷ niệm trở đi Đỗ Thanh Vy chính thức bơ Chu Đình Nam, dù anh có bày ra trò gì cô cũng không chuyển ý. Giữa hai người chỉ nói chuyện công việc trở về những ngày mới ký hợp đồng.
Cô đưa tài liệu đặt xuống bàn cho anh đang tính rời đi thì Chu Đình Nam lao tới ôm cô.
“ Thanh Vy, em nghe anh nói được không.”
“ Anh muốn nói gì.”
“ Anh xin lỗi...”
“ Tại sao hôm đó anh làm như vậy với tôi.” Những giọt nước mắt như mưa rơi xuống. Cô thấy rất ấm ức vốn tưởng sau một lần trải qua cái chết đó thì hai người có thể đến gần với nhau hơn dù cho mối quan hệ giữa hai người chỉ là một bản hợp đồng nhưng một ngày nào đó cô cũng sẽ âm thầm xé nó đi. Cô thậm chí từng ngu ngốc nghĩ đến việc sẽ sinh cho anh những đứa con.
“ Em...” Chu Đình Nam không đáp mà buông cô ra.
Cô biết có lẽ anh không phải không có gì để nói mà là do cô không quan trọng đến nỗi anh phải hạ mình giải thích cho cô nghe mà thôi.
Đỗ Thanh Vy gạt đi những giọt nước mắt,“ Chu tổng, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi ra ngoài.” Nói xong cô chạy ra ngoài đóng rầm cửa lại chạy một mạch thẳng đến nhà vệ sinh ôm mình ngồi xuống đất. Cô không thể hiểu tại sao mình lúc nào cũng là người không được yêu thương như vậy. Cô thừa nhận mình là một người yếu đuối không bao giờ dám vùng lên khỏi số mệnh này chỉ có thể ngồi đây tự than thân trách phận. Thật nực cười đúng không!