Tình Yêu Và Hận Thù

Chương 20: Đồ Đàn Ông Già

Một tuần này Đỗ Thanh Vy cũng vô cùng vật vã, cô lúc nào cũng trong trạng thái ngái ngủ. Nhưng công sức đổi lại thì là vô cùng xứng đáng. Công ty của cô đã đấu thầu thành công hợp đồng với một công ty lớn. Cả công ty đều tràn ngập trong trạng thái vui vẻ.

Đỗ Thanh Vy sau khi biết tin cũng nhảy tâng tâng trong phòng làm việc, sau đó mới mở cửa chạy đến văn phòng của Chu Đình Nam hét lên, “ Chu Đình Nam chúng tôi làm được thật rồi kìa.”

“ Ừm, giỏi lắm.”

“ Hả? anh vừa nói cái gì.” Đỗ Thanh Vy không tin vào những gì mình nghe thấy, cô chỉ nghĩ có lẽ mình vui quá thành ra ảo tưởng rồi. Người đàn ông này sao có thể khen người khác cơ chứ, đặc biệt cô còn là người anh ta ghét cay ghét đắng nữa.

“ Không có gì.” Vẻ dịu dàng vừa mới xuất hiện trên khuôn mặt anh lúc này đã biến mất sạch sẽ.

“ Ồ.” Đỗ Thanh Vy cũng không muốn hỏi sâu cứ cho là cô nghe nhầm đi.

“ Vậy...anh còn nhớ những gì anh đã nói chứ? Tổ chức bữa tiệc cho bọn họ.”

“ Ồ, tôi có nói vậy sao?” Chu Đình Nam đặt cây bút đang viết lên bàn tỏ vẻ suy nghĩ.

“ Anh... không được lật lọng.”

“ Ờ.”

Đỗ Thanh Vy:?

Ờ là sao là đồng ý hay không đồng ý. Đỗ Thanh Vy tiến tới hai tay bóp mặt anh, “ Đồ lừa đảo, anh đồng ý rồi mà, anh mà thất hứa tôi gϊếŧ anh bây giờ.”

Chu Đình Nam bị cô bóp mặt cảm thấy vô cùng khó chịu anh lùi ghế ra đằng sau, ai ngờ lại khiến Đỗ Thanh Vy lọt thỏm vào lòng mình.

Chu Đình Nam:“...”

Đỗ Thanh Vy:“...”

“ Trợ lý Đỗ, cô định dùng mỹ nhân kế quyến rũ tôi sao?”

Đỗ Thanh Vy đang úp mặt trong l*иg ngực ấm áp của người đàn ông nào đó, sau khi nghe thấy giọng nói đáng ghét vang lên cô nhanh chóng lấy hết sức đấm vào ngực anh rồi bật dậy, “ Đồ biếи ŧɦái già, ai thèm quyến rũ anh.”

Bị Đỗ Thanh Vy bất ngờ đánh một cái Chu Đình Nam bị ho nhưng giọng điệu vẫn đáng ghét như thường, “ Khụ... khụ cô định ám sát chồng mình sao? Tôi sẽ nói với bố tôi cô định gϊếŧ tôi.”

Đỗ Thanh Vy cảm thấy choáng váng từ bao giờ người đàn ông thối tha này lại học được cách viện cớ như vậy rồi.

“ Chu Đình Nam anh có còn là đàn ông không vậy. Đã già như vậy rồi còn muốn về mách bố hả. Hừ”

“ Tôi đã nói qua rồi, muốn xem tôi có phải đàn ông hay không thì cô cứ kiểm chứng. Còn nữa tôi không có già, tôi chỉ hơn cô có 5 tuổi thôi.”

“ Tôi mới 23 anh 28 rồi.” Nói xong Đỗ Thanh Vy lại tức giận đi về phòng làm việc của mình.

Chu Đình Nam không khỏi buồn cười vì sự vô lý của cô gái này, nhưng anh không chấp nhận được việc cô nói anh già. Anh bước vào phòng tắm soi gương tự đánh giá mình: Như thế này mà là già sao? Cô ấy không ăn được muốn đạp đổ thì có. Rất nhiều cô gái muốn theo đuôi mình còn chưa có cơ hội. Vợ mình đúng là không có mắt nhìn.

Vợ sao? Khuôn mặt anh lúc này lại lạnh xuống, không ai rõ được cảm xúc của anh lúc này là như thế nào.

Sau cùng Chu Đình Nam vẫn quyết định cho mọi người tổ chức một buổi liên hoan ở quán ba. Hôm nay bộ phận kinh doanh đều được tan làm sớm. Đỗ Thanh Vy tuy không làm ở bộ phận kinh doanh nhưng cô cũng góp một phần công sức cho dự án này nên nghiễm nhiên cô cũng được nghỉ sớm để về đi tham gia buổi liên hoan.

Ngay khi tan làm cô về nhà tắm rửa thông báo với bố mẹ chồng rằng cô hôm nay không ở nhà. Vì là một buổi liên hoan nên cô nghĩ mình cũng cần ăn mặc lịch sự một chút. Đỗ Thanh Vy mặc trên mình chiếc váy voan màu trắng, cổ tay bồng bềnh nhìn rất trẻ chung. Cô tô một màu son màu đỏ cam kẻ chút đuôi mắt xong nhìn cô đã tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Mẹ chồng khi thấy cô ăn mặc như vậy cũng tấm tắc khen ngợi.

Đỗ Thanh Vy một mình lái chiếc xe mới mua đi đến điểm hẹn. Đến nơi cô đi thẳng đến điểm hẹn, hôm nay cô vui quá nên có vẻ đã đi hơi sớm.

Vừa bước vào phòng, cô đã nhìn thấy một vòng tròn nến hình trái tim đang thắp sáng lung linh. Cô ghé qua người bạn làm phòng kinh doanh thì được biết hôm nay sẽ có một màn tỏ tình lãng mạn. Đỗ Thanh Vy ngồi xuống ghế, tâm hồn hóng hớt của cô cũng rất cao, cô muốn xem xem hôm nay ai sẽ là cô gái hạnh phúc như vậy.

Lúc này cô mới nhìn thấy mấy người Nguyễn Hữu Khoa Dương Toàn và Mai Trang, vừa định bước tới chỗ của họ. Đỗ Thanh Vy đã nhìn thấy Nguyễn Hữu Khoa ôm bó hoa đi về phía mình.

“ Thanh Vy, anh biết lợi dụng buổi hôm nay để tỏ tình là không đúng vì có hơi qua loa. Nhưng Nguyễn Hữu Khoa anh thực sự thích em, thích em đã 5 năm rồi, từ ngày gặp em anh đã có một ấn tượng sâu sắc với em. Anh đã từng bày tỏ với em nhưng khi đó có lẽ em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Vy em có đồng ý làm bạn gái của anh không.”

Đỗ Thanh Vy cảm thấy vô cùng choáng váng, cô đang nghĩ cách làm sao để từ chôi mà không làm mất mặt anh ấy, “ Em...em...”

Lúc này mọi người cũng cùng nhau reo hò ầm ĩ, “Đồng ý đi! đồng ý đi.”

Cánh cửa phòng lúc này lại bật mở ra, người bước vào là người mà Đỗ Thanh Vy không muốn nhìn thấy nhất lúc này. Sao nói không phải không đi sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây.

Chu Đình Nam quét đôi mắt lạnh như băng đến khiến cho Đỗ Thanh Vy run sợ, cô nắm chặt tay nói, “ Xin lỗi đàn anh, em biết sẽ làm anh buồn. Nhưng em...em phải nói sự thật là em không có tình cảm với anh. Xin lỗi anh.” Cô cúi đầu xin lỗi Nguyễn Hữu Khoa.

Cô nhìn thấy anh ấy cũng có vẻ rất sốc, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại mỉm cười, “ Xem ra là anh không phù hợp với tiêu chuẩn của em rồi.”

Đỗ Thanh Vy cứ ấp ứ không biết nói lời nào khác.

“ Mọi người chơi vui vẻ nhé, tôi hơi mệt về nghỉ ngơi trước đây. Tổng giám đốc tôi xin phép.”

Mọi người đều muốn níu kéo anh ấy ở lại nhưng khi Chu Đình Nam gật đầu rồi thì họ cũng không nói gì nữa.

Đỗ Thanh Vy ngồi một góc tu hết chén rượu này đến chén rượu khác mặc cho mọi người ngăn cản. Cô không thích Nguyễn Hữu Khoa nhưng hôm nay cô đã làm anh ấy mất mặt, có lẽ từ giờ hai người chỉ có thể đối xử với nhau như người xa lạ.

Uống từ chén này đến chén khác Đỗ Thanh Vy không còn nhận thức được điều gì, cô không biết là bây giờ đã khuya người trong phòng cũng đã về hết.Trong phòng chỉ còn duy nhất cô và Chu Đình Nam.