“ Này Đỗ Thanh Vy cô lại làm sao vậy?” Chu Đình Nam vừa mở cánh cửa nhà vệ sinh thì một chiếc giày cao gót cũng từ trong đó bay ra.
“ Đồ khốn nạn! Cút đi.”
“ Cô lại lên cơn điên gì vậy.”
“ Tôi bảo anh cút đi mà.” Theo sau chính là chiếc tiếp theo.
“ Được, được tôi cút là được. Cô nhanh chỉnh trang lại đi. Có cuộc họp quan trọng.”
Nghe thấy tiếng bước chân của Chu Đình Nam đã đi xa cô cũng từ từ đứng dậy, nhìn gương mặt trong gương với đôi mắt sưng không khác gì ong đốt của mình, cô nhanh chóng rửa lại mặt mũi, bôi thêm chút phấn và chút son. Nhìn ổn một chút cô mới bước ra ngoài chuẩn vị giấy bút đi họp.
Vừa bước đến cửa cô đã thấy Nguyễn Hữu Khoa đang đi lại trước cửa, thái độ dường như rất lo lắng. Thấy cô vừa đến anh ấy cũng lập tức bước đến như thấy vị cứu tinh của mình.
“ Thanh Vy, em đến rồi!.”
“ Sao vậy anh?”
“Là Mai Trang, cô ấy xảy ra chuyện rồi.”
“ Bình tĩnh, từ từ nói cho em biết, có chuyện gì?”
" Thanh Vy em có thể nói một câu với chủ tịch không? Mai Trang không có sao chép tài liệu của công ty khác, chắc chắn kế hoạch của cô ấy đã bị người khác trộm mất.
"Không phải lỗi của cô ấy tại sao chủ tịch lại đổ lỗi cho cô ấy?" Đỗ Thanh Vy nghi ngờ hỏi.
"Chủ tịch yêu cầu chúng ta không được phạm sai lầm dù là nhỏ nhất, ví dụ như bất kể ai phạm sai lầm đều sẽ bị nghiêm trị, dù chỉ là lỗi sai phạm nhỏ cũng bị đuổi khỏi công ty. Huống chi...huống chi đây là dự án vô cùng quan trọng quyết định đến doanh thu năm và thương hiệu của công ty chúng ta."
“ Choang!” Một tiếng vang lớn từ phòng của Chu Đình Nam phát ra.
“ Không phải lát nữa sẽ có cuộc họp sao, tại sao giờ này chủ tịch còn có thời gian trách mắng họ vạy.”
Nguyễn Hữu Khoa xoa trán, trầm tư nói,“ Vốn cuộc họp là để triển khai dự án này không ngờ trước khi cuộc họp bắt đầu thì phía đối thủ đã công bố phương án trước chúng ta. Vậy nên nghiễm nhiên khi chúng ta công bố phương án này sẽ thành ăn cắp ý tưởng. Nên cuộc họp bị dừng đột xuất.
“Chờ ở ngoài đi, em đi xem một chút.” Cô nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc của anh ta, liền thấy sắc mặt đen như đáy nồi, đôi mắt lạnh lùng quét về phía cô.
Mặc dù hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đáng như vậy Đỗ Thanh Vy không khỏi rùng mình xoa xoa lấy cánh tay.
Mai Trang cùng một giám đốc của bộ phận quảng cáo đang đứng cúi đầu trước bàn làm việc của anh ta. Thư ký Anna kia thì đang đứng cạnh anh ta, phía dưới chân của hai người kia là cả một ấm trà bị vỡ.
“Nếu không tìm được kẻ đã ăn cắp, cũng không đưa ra được phương án khả thi khác, vậy thì cũng không cần nói gì nữa, thu dọn hành lý cút khỏi đây!” Anh ta lạnh lùng nói.
"Chủ tịch, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội khác để bù đắp. Sau này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..." Mai Trang vội vàng nói.
"Cơ hội không phải tôi cho các người, mà phải do các người tự nắm bắt. Ngay từ ngày đầu tôi đã nói với các người rằng tôi không bao giờ muốn có sai sót trong công việc. Nếu mắc sai lầm nhỏ cũng phải ra đi chứ đừng nói là một sai lầm nghiêm trọng như vậy mà các người vẫn có thể tiếp tục ở lại công ty."
Nhìn thấy cô ấy cúi đầu nước mắt liên tục rơi xuống đôi giày cao gót của cô ấy. Trái tim Đỗ Thanh Vy trở nên đau một cách khó hiểu. Cô ghét nhất là nhìn thấy người khác khóc. Khi ai đó rơi nước mắt, trái tim cô cũng đau nhói. Hai người họ dần bước ra khỏi phòng. Còn Anna thì vẫn đứng bên cạnh Chu Đình Nam.
“ Chu tổng, không phải lỗi của bọn họ, sao có thể để họ rời khỏi công ty.”
Chu Đình Nam ném ánh mắt tàn nhẫn của anh ta, không cho cô bất kỳ sự đồng cảm nào: “ Đây không phải chỗ cô có thể nói chuyện."
“Mọi công dân đều có quyền bày tỏ ý kiến khi gặp bất công, tại sao tôi lại không?”
“ Cô cho rằng cô là ai, lấy tư cách gì mà ở đây ra lệnh cho tôi?” Vẻ mặt lạnh lùng của anh ta giống như một con dao, từng chút một cắt đứt lòng tự trọng và kiêu hãnh của cô
Đỗ Thanh Vy, không để ý đến những người khác trong phòng, từng bước một đi về phía anh ta ghé sát gần tai anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “ Chu Đình Nam. Tôi là ai, anh không biết sao? Không có tư cách thì ai có tư cách? Nếu anh không nghe lời tôi, tôi sẽ nói với bố rằng anh ở công ty làm những chuyện đồϊ ҍạϊ xem bố có đánh gãy chân anh không?”
Nói xong cô đứng thẳng dậy đẩy Anna đang đứng gần Chu Đình Nam ra, “ Cút ra ngoài đi.”
Anna lập tức ấm ức hướng tới phía Chu Đình Nam, “ Chu tổng, anh xem cô ta tùy tiện như vậy.”
“ Ra ngoài đi” Chu Đình Nam cũng lạnh lùng nói.
Anna khi nghe thấy Chu Đình Nam quát mình, những giọt nước mắt như hạt đậu của cô ta lập tức rớt xuống như mưa mùa hạ. Cô ta che mặt bước ra khỏi phòng.
Chu Đình Nam tức giận đập bàn, từ trước tới giờ chưa có cô gái nào dám ăn nói với anh như vậy, “Đỗ Thanh Vy cô đang tìm cái chết.” Anh hung hăng nhìn cô.