Tình Yêu Và Hận Thù

Chương 7: Keo Kiệt

  Những ngày ở nhà ở nhà họ Chu buồn tẻ như nước lã, không gian rất vắng lặng. Ngoài những người lính canh cùng bố mẹ chồng ra, cô hầu như không được tiếp xúc với ai.

Mối quan hệ của cô và Chu Đình Nam rất giả tạo, trước mặt bố mẹ chồng hai người luôn giả vờ là một đôi vợ chồng rất tình cảm, nhưng khi về đến phòng tuy hai người ngủ chung trên một chiếc giường cũng không có sự kiện gì xảy ra.

Khi mới ở chung cô luôn đề phòng, dù sao hai người cũng là vợ chồng, ai biết được anh ta có tự nhiên như sói vồ lấy mình hay không.

Nhưng dần dần Đỗ Thanh Vy phát hiện ra rằng anh ta thực sự là một quân tử hoặc có thể là anh ta là một người đàn ông không bình thường.

Anh ta khiến cô phải nghi ngờ nhan sắc của mình mấy ngày nay ngày nào cô cũng soi gương tự hỏi mình liệu cô khó nhìn vậy sao? Một người đàn ông to lớn bình thường ngủ cùng giường với một người phụ nữ nhưng anh ta không phạm tội gì? Điều này làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của cô. Dù tôi không phải là người xinh đẹp nhất nhưng cô nghĩ rằng vẻ đẹp của mình vẫn quyến rũ rất nhiều người. Khi còn đi học, có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tại sao trước mặt anh ta lại biến thành không khí? Chắc chắn do anh ta không bình thường!

Lúc này Đỗ Thanh Vy đang nằm trên giường vừa đắp mặt nạ vừa bấm điện thoại thì một cuộc gọi đến khiến cô suýt nữa bị điện thoại rơi vào mặt, cô bắt máy.

Đầu bên kia lập tức vang lên tiếng ai oán, “ Vợ à, em lấy chồng rồi liền bỏ rơi tôi sao? Chúng ta đã từng uống chung một cốc trà sữa, ăn cùng một bữa cơm thậm chí nằm trên cùng một chiếc giường mà!”

Đỗ Thanh Vy:“...”

“ Xin lỗi, gọi nhầm máy rồi. Tôi tắt đây”

Đầu dây bên kia lập tức đáp lại, “ Ấy ấy, Vy xinh đẹp là tớ đây.”

Đỗ Thanh Vy không nhịn được cười, làm sao cô có thể không biết cô ấy là ai chứ, Đặng Khả Như bạn thân của cô từ hồi cấp một đến đại học, hai người phải gọi là chị em thân thiết chứ không còn gọi là bạn bè nữa, chính vì vậy mà hai người trêu chọc nhau cũng không có kiêng nể gì.

“ Vy ơi, xin lỗi dạo này tớ bận học thạc sĩ nên không nhắn tin cho cậu thường xuyên được. Sao nào, cuộc sống của cậu sau lấy chồng thế nào rồi.”

“ Ừm, gọi là vẫn ổn đi bố mẹ chồng đối với tớ rất tốt.”

Đầu bên kia nhanh chóng trả lời lại, “ Bố mẹ chồng thì không tính, ý tớ là chồng cậu cơ.”

“ Hả, Ừ.” Đỗ Thanh Vy chưa có nói với bạn cô về hợp đồng hôn nhân giữa cô và Chu Đình Nam.

“ Ừ cái gì mà ừ, nói thật xem cảm giác đầu đời như thế nào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ không…”

“ Hả? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái gì cơ?”

Đặng Khả Như lập tức hét lên, “ Đỗ Thanh Vy cậu là giả ngu hay thật sự không biết. Vấn đề quan hệ vợ chồng đó, người ta bảo hai người phải hợp nhau thì quan hệ vợ chồng mới bền lâu đó…” Cô ấy liên thiên rất nhiều điều khiến Đỗ Thanh Vy muốn nổ đầu.

“ Haiz, anh ta hình như không có cảm xúc gì với tớ cả…”

“ Sao có thể thế được, Vy của chúng ta ba vòng cân đối, khuôn mặt trắng trẻo như vậy mình nhìn còn muốn thịt huống chi đàn ông.”

Đỗ Thanh Vy:“...”

Cô thật sự hết nói nổi với sự mạnh bạo của người bạn thân mình.

“ Kệ đi, tớ cũng không quan tâm, không làm càng tốt chứ sao. Thôi không nói nữa, cậu đi ngủ đi mai còn đi học…” Nói xong cô liền cúp máy, cô sợ bạn của mình sẽ không biết còn nghĩ ra bao nhiêu lời nói khiến người ta phải đỏ mặt.

—------

Nói thế là thế nhưng cô vẫn muốn kiếm chứng, để kiểm chứng Đỗ Thanh Vy cố ý đợi anh ta về mới đi tắm, sau đó mặc một bộ đồ ngủ vô cùng gợi cảm, bước ra khỏi phòng tắm như không có chuyện gì xảy ra cô, ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ. Lúc ấy anh ta đang dựa vào giường xem tivi, cô lén lút từ trong gương nhìn trộm anh, phát hiện anh ta vậy mà thật sự nhắm mắt làm ngơ, một chút cũng không đáp lại.

Cuối cùng, cô lại tự chán nản nằm trên giường, tự nhủ: Chắc chắn là anh ta có bệnh, không phải mình không đủ quyến rũ, chẳng phải lúc lấy anh ta cũng mới ly hôn sao, nhất định là vì khía cạnh đó.

Nghĩ mình đã hiểu ra vấn đề, Đỗ Thanh Vy thở phào nhẹ nhõm, chẳng liên quan gì đến mình có quyến rũ hay không, giờ cô cũng không cần phải đề phòng anh ta như một tên trộm.

Dù không biết ngày ly hôn là năm nào nhưng vẫn còn hi vọng, chung sống với một người đàn ông không làm được vấn đề đấy vẫn tốt hơn so với việc lấy một người đàn ông bình thường.

Cô đang nghĩ đến việc sau khi ly hôn, mình vẫn có thể tìm được người đàn ông mình thích và sống một cuộc sống hạnh phúc thì không khỏi cười thầm.

Đỗ Thanh Vy nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài nói: "Tôi muốn ra ngoài tìm việc làm."

"Hả? Tại sao? Tôi cho cô còn chưa đủ ?" Anh ấy cau mày.

“Không phải, là bởi vì tôi không có chỗ nào tiêu tiền.” Hồi đó cô chỉ là nói vu vơ về việc muốn 50 triệu một tháng chính là muốn làm khó anh ta, ai ngờ anh ta không suy nghĩ điều gì mà đồng ý..

"Mỗi ngày đều ở nhà không có chỗ tiêu tiền, tôi sẽ thành một con ngốc mất.”

" Cô có thể đi mua sắm, muốn mua gì thì mua, muốn chơi cái gì thì chơi" Anh ta vừa cạo râu vừa nói.

"Nhưng tôi muốn tìm chút việc để làm, dù sao tôi cũng tốt nghiệp đại học, chẳng lẽ là ở nhà luôn nhàn rỗi, học nhiều năm như vậy không phải lãng phí sao?"

"Rất nhiều sinh viên đại học bây giờ không thể tìm được việc làm, cô có thể làm gì với kiến thức ít ỏi đó?" anh ta nói một cách mỉa mai.

“Đừng coi thường tôi, tôi ra ngoài làm việc cũng không kém hơn anh đâu.” Đỗ Thanh Vy tức giận nói, sao người đàn ông này lúc nào cũng coi thường người khác, thật đáng ghét.

“Ồ?” Anh ta lấy khăn mặt lau sạch bọt bẩn trên trán, sau đó dựa vào bồn rửa mặt, cười xấu xa hỏi cô: “Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn mấy ngày rồi, cô có biết chồng mình làm nghề gì không ? "

Câu hỏi này khiến cô sửng sốt. Cô thực sự không biết chuyện này. Hơn hai tháng nay, cô và anh ta hầu như không trò chuyện gì ngoại trừ cãi nhau. Buổi sáng khi anh ta đi làm cô còn chưa thức dậy. Đến tối anh ta về cô cũng ngủ mất rồi, ngay cả số lần hai người gặp nhau cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, làm sao cô có thể biết anh ta làm nghề gì.

“Anh làm nghề gì?” Cô nheo mắt lại có chút khinh bỉ nhìn anh ta, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng anh ta cùng lắm là một tay ăn chơi được cha mẹ che chở.

Anh ta cười ngạo nghễ, bước vào phòng ngủ, lấy trong ví ra một tấm danh thϊếp đưa cho cô với cái nhìn đầy tự hào.

“Chu Đình Nam, chủ tịch công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nam Á.”

Đỗ Thanh Vy kinh ngạc mở to mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới, nhìn anh ta không giống chủ tịch chút nào, nếu nói là kẻ ăn bám cô còn có thể tin được.

“ Trên danh nghĩa sao?” Cô nghi ngờ hỏi lại.

"Này, đây là công ty do tôi thành lập, tôi từng chút từng chút một gây dựng lên, cô không thấy tên công ty có chứa tên của tôi à?" Anh ta kiêu ngạo nói.

Tuy nhiên, những gì Đỗ Thanh Vy nói tiếp theo khiến anh ta tức gần như hộc máu.

“Anh thật sự là chủ tịch sao?”

"Sao? Trông tôi không giống à?" Anh ta ưỡn ngực nhìn cô đầy tự hào.

"Ha ha, đùa thôi, anh là chủ tịch tập đoàn lớn, mỗi tháng đưa vợ 50 triệu tiền tiêu vặt, anh thật keo kiệt đi? Thật không ra dáng đàn ông, mất mặt.” Cô ném danh thϊếp quay trở lại người anh ta với vẻ mặt khinh thường.

"Này, cô. . . " Anh ta tức giận trợn tròn mắt, "Vậy nói cho tôi biết, cô muốn bao nhiêu?"

"Ai thèm quan tâm tiền của anh, ý tôi là anh keo kiệt, anh hiểu không?" Dám ở đây lớn tiếng với cô, cô sẽ chọn anh ta tức chết. Trong lòng Đỗ Thanh Vy cười thầm nhưng trên mặt cô vẫn bày ra vẻ tràn đầy khinh bỉ.

“Tôi không nói với cô nữa, đúng là đàn gẩy tai trâu, hừ.” Anh tức giận leo lên giường không thèm nói nữa.

Ngày hôm sau thức dậy vẫn thấy tấm danh thϊếp được đặt trên tủ đầu giường: Chu Đình Nam chủ tịch công ty xuất nhập khẩu Nam Á. Lúc này điều cô muốn làm duy nhất là phải đi chứng thực lời nói của anh ta.