“Đi lấy roi ngựa mây cho tôi.” “ Dạ...Hả?” Người cảnh vệ trẻ tuổi xấu hổ nhìn Chu Đình Nam, có chút do dự.
“Không nghe thấy mệnh lệnh sao” Bố chồng trợn mắt, giận dữ gầm lên.
“Vâng!” người cảnh vệ lập tức chạy lên lầu, một lúc sau mới lấy xuống một cây roi ngựa dày màu đen.
Mẹ chồng nghe thấy tiếng động liền chạy ra, túm lấy Chu Đình Nam, vội vàng nói: “ Đình Nam,con thật là ngu dốt, mau xin lỗi bố con đi.”
Đỗ Thanh Vy trốn ở một góc trên tầng hai để nghe trộm, lúc này cũng cạn lời.
Trong cơn hoảng loạn, cô cũng lao xuống nắm lấy bàn tay đang cầm roi của bố chồng. Giọng nói run run thuyết phục: “Bố, bình tĩnh, bình tĩnh đã.”
“Tên hỗn đản này, hôm nay bố phải gϊếŧ nó, giữ lại chính là tai họa!” Ông ấy vươn cây roi trong tay lên, chuẩn bị vung xuống.
"Bố, đừng có luôn dùng phương pháp này để đối phó với con. Con là người lớn, và con không phải là binh lính của bố.”
“ Đình Nam, con bớt nói vài câu đi! Mình à có chuyện gì cứ từ từ nói.” Giọng mẹ chồng cũng run run.
“Các người cút ra!” Bố chồng hung hăng hất cô sang một bên, xông tới đẩy mẹ chồng ngã xuống sô pha, giận dữ giơ chiếc roi ngựa trong tay lên.
Lúc đó, Đỗ Thanh Vy không biết mình có bị nước úng não hay không, cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, dốc hết sức lực vốn có lao về phía trước với tốc độ cực nhanh.
Điều buồn cười là, người cô lao vào không phải bố chồng mà là người chồng luôn miệng nói không có tình cảm với cô.
Chu Đình Nam bị lực mạnh của cô đẩy lui một bước, cô dùng cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cổ anh vẫn không chịu cúi xuống, thân thể mềm mại của cô cứ như vậy không bị cản trở treo trên người anh.
" Chát..." Một tiếng lanh lảnh vang lên.
“A…” Cô hét lên vì đau, một vết lằn máu chợt xuất hiện trên tấm lưng mịn màng và trắng trẻo của cô.
Căn phòng im lặng, tất cả mọi người bao gồm cả cô, tất cả dường như bị đóng băng, giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc.
Mẹ chồng là người phản ứng nhanh nhất, bà thốt lên một tiếng đầu tiên, sau đó nước mắt tôi không kìm được trào ra.
“Vy ơi.” Mẹ chồng vội vàng chạy tới đỡ lấy cô.
“ Con, con không sao.” Cô cố nặn ra một nụ cười, nhưng mồ hôi lạnh cùng nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Khi ở nhà, bố tuy nghiêm khắc với cô nhưng ông chưa bao giờ đánh cô, cùng lắm là phạt ngồi xổm, bật cóc hoặc chạy, vì một người đàn ông không xứng với mình mà cô lại đứng ra bảo vệ.
Lúc đó Đỗ Thanh Vy không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy mình phải bảo vệ không thể cho người đàn ông này bị thương được.
“Còn đứng ngây ngốc đó làm gì, gọi bác sĩ đi!” Bố chồng vẫn cầm roi trên tay, quát Chu Đình Nam đang đứng đó ngây ngốc nhìn.
“ Vâng.” Chu Đình Nam sửng sốt, xoay người chạy ra ngoài.
“Lão già này, ông điên rồi.” Mẹ chồng hung dữ nói với bố chồng trong khi bà rất cẩn thận đỡ cô lên lầu.
Bác sĩ đến rất nhanh, ông băng bó và sát khuẩn vết thương cho Đỗ Thanh Vy cũng rất nhanh. Tuy nhiên vết thương của Đỗ Thanh Vy vẫn rất đau. Bố chồng là người trong quân đội vì thế nên lực tay của ông cũng rất mạnh, cô không bị liệt nửa tháng chắc là đã may lắm rồi.
Sóng gió trong nhà cuối cùng cũng được Đỗ Thanh Vy xoa dịu bằng cái giá bằng máu. Sau khi bác sĩ rời đi, cô nằm trên giường một mình, vừa tự nguyền rủa bản thân vừa chống chọi với cơn đau: Mình bị sao thế này? Tại sao phải vồ lấy anh ta? Tại sao mình phải chịu đòn roi này? Cô thật sự rất hối hận vì điều này.
Tiếng cửa mở ra, Chu Đình Nam bước vào đi đến bên giường ngồi xuống. Đỗ Thanh Vy quay đầu đi, không muốn nhìn thấy anh ta.
Biết không có tình cảm với mình sao anh vẫn cưới? Đây không phải là cố tình hủy hoại cô sao? Người con gái nào mà không muốn tìm được một người chồng yêu thương mình. Bây giờ cô cũng đã kết hôn, nói gì cũng đã muộn rồi
“ Cô thật ngu, tình huống này mà cũng dám xông vào, cô cho rằng da mình bằng đồng hay bằng sắt sao?”
Đã đến lúc này, hắn còn dám giễu cợt cô. Đỗ Thanh Vy quay đầu lại và lườm anh ta một cách giận dữ.
Anh ta còn mang trên môi nụ cười trên môi cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, giễu cợt nói: "Cô yêu tôi rồi phải không? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên hả? Cho nên cô mới không màng tính mạng của mình mà lấy thân ra đỡ cho tôi.Hửm.”
“Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.” Cô lắc đầu thật mạnh và gạt những ngón tay của anh ta ra, với vẻ mặt khinh bỉ.
Cứ như vậy ngày hôm sau nhất định sẽ không về được, Đỗ Thanh Vy quyết định gọi điện thoại nói với mẹ rằng cô đi du lịch, sẽ không trở về ngay được.
Sức khỏe của cô cũng nhanh chóng hồi phục, bởi vì ở đây cô được bố mẹ chồng chăm sóc hơn cả bố mẹ đẻ.
Vết thương lành rồi nên cô quyết định ngày mai sẽ về thăm mẹ của mình.
Buổi tối hôm nay Đỗ Thanh Vy ngoại lệ là không đi ngủ sớm, cô muốn đợi Chu Đình Nam trở về lại bàn bạc chuyện trở về nhà mẹ đẻ. Một tháng trở lại đây, anh ta vẫn thường xuyên đi chơi đêm, vì cô nghe anh ta nói không có tình cảm với mình nên cô đã cố hết sức phớt lờ anh ta. Thỉnh thoảng anh ta có về nhà thì ngoại trừ cãi nhau hai người cũng không nói nhiều với nhau.
Nhưng mai về với mẹ thì đằng nào cũng phải về với anh ta, một mình về cũng không được nên cô đã gọi điện bảo anh về sớm bàn bạc chuyện về nhà lại mặt.
Thời gian dần dần đến gần nửa đêm, Đỗ Thanh Vy buồn ngủ đến nỗi hai mí mắt dán vào nhau. Người chồng của cô lúc này trở về trong tình trạng say xỉn.
Cô lạnh lùng nhìn anh ta thay quần áo, tắm rửa, sau đó mới hỏi anh ta: “Ngày mai tôi phải về nhà, anh có thể đi được không?”
“ Cô muốn tôi đi sao?” Anh ta nheo mắt nhìn cô.
“Tôi đương nhiên không muốn, nhưng anh không đi tôi không biết giải thích với bố mẹ tôi kiểu gì.”
“Tôi có một chuyện quan trọng muốn bàn với cô, nếu cô đồng ý ngày mai tôi sẽ cùng cô đi về nhà. Còn nữa sau này trước mặt người nhà cô tôi sẽ là một người con rể đúng mực, một người chồng chu đáo, thế nào?” Anh ta do dự một lúc nhưng vẫn nói những lời này ra một cách nghiêm túc.
“Nói thử xem.” Đỗ Thanh Vy cũng rất muốn xem anh ta sẽ dở trò gì.