Xin Một Lần Yêu Em

Chương 66: Buồn bực

Trước mộ của mẹ, Trần Ngọc Phúc đặt một đóa hoa lên, dọn dẹp một chút. Trần Ngọc Phúc nhìn vào ngôi mộ, đôi mắt đầy tâm tư chẳng thể nói, anh chỉ đứng đó nhìn chằm chằm. gió bay hiu hiu đem theo mùi thơm của lá, cây, hoa lại càng khiến tâm trạng anh nặng nề hơn.

Trần Ngọc My đứng một bên, tay khoanh trước ngực nhìn anh, cảm thấy vô cúng nhàm chán lại quay đầu nhìn chỗ khác. Ánh mắt cô vô tình chám phải chiếc ô tô màu đen phía xa.

Nơi đây thường chẳng có ai tới, ngoại từ Trần Ngọc Phúc sẽ đến dọn dẹp thì chẳng có ai tới nơi đâu tham quan khu hẻo lánh này.

Trần Ngọc My không quan tâm nữa liền lấy bao thốc trong túi ra, lấy một điếu bỏ vào miệng, vừa định châm lửa điếu thuốc liền bị Trần Ngọc Phúc giật ra bỏ vào túi của anh.

"" Em hút thuốc từ khi nào thế""

Trần Ngọc My ngợ một lúc nhớ ra anh không biết cô hút thuốc. Cô bỏ quẹt vào túi nói.

"" Cũng lâu rồi""

""Đừng hút nữa, em không thấy sức khỏe em kém đi rất nhiều sao""

"" Quản nhiều thế làm gì, anh cũng mà""

Trần Ngọc Phúc gõ đầu cô một cái cốc.

"" Còn cãi""

Trần Ngọc My bị anh gõ đầu đau đến mức suýt chửi tục, Trần Ngọc Phúc chẳng quan tâm nhìn đồng hồ trên tay.

"" Được rồi, tới giờ làm rồi, đi thôi""

Cả hai cùng lên xe rồi rời đi.

Ở bên kia, Đức Hạnh ngồi trong xe nãy giờ quan sát, bà cụp mắt, rồi cũng kêu tài xế rời đi.

Trần Ngọc Phúc đậu xe trước cổng công ty, bảo Trần Ngọc My xuống trước rồi chờ mình. Cô gạt đầu, đi vào chỗ mát đứng đợi anh.

Gió mạnh từ đâu thổi tới làm tóc cô bay che mất tầm nhìn của cô, cơn gió tới nhanh cũng biến mất trong chớp nhoáng. Trần Ngọc My nhíu mày đưa tay chỉnh lại tóc, chợi cô nhìn thấy một tờ giấy dưới giày cao gót của cô.

Nhìn vào dong chữ to trên giấy khuân lạnh cô càng lạnh lẽo hơn. Trên tờ giấy ghi đại hội triển lãm tranh, kèm theo một khuôn mặt trông có vẻ hiền hậu đang cười tươi kia chính là mẹ cô.

Trần Ngọc My nâng giày cao gót giẫm thẳng khuôn mặt đang cười kia, chà sát đến khi khuôn mặt trên giấy nát đi.

Trần Ngọc Phúc đậu xe xong cũng chạy tới chỗ của cô, trên tay cầm theo một ly sữa nóng cho cô.

Lúc anh đi tới thấy cô ngồi đó với tâm trạng u uất, anh bước đi nhanh hơn đưa ly sữa trước mặt cô.

"" Lát nữa còn phải họp, em uống chút sữa đi""

Trần Ngọc My không nói gì, đứng dậy đi thẳng vào trong công ty.

Trần Ngọc Phúc thở dài, nhìn về phía tờ giấy bị giẫm nát kia thì có chút buồn bực.

Lâm An đứng trước biệt thự, sửa sang tóc tai, dặm thêm chút son môi, đánh giá bản thân một lượt rồi quyết định bấm chuông.

Bên cạnh có chiếc loa phát ra giọng nói của một người phụ nữ

"" Ai đó""

"" Cháu là Lâm An ạ""

Cửa cổng nhanh chóng mở ra, người trong nhà cũng ra tiếp đón.

"" Là cô Lâm à, lão gia đang trong nhà đánh cờ, mời cô vào trong""

Lâm An mỉm cười, dáng vẻ đoan trang, hôm nay cô ta tốn hai tiếng đồng hồ chỉ để chọn đồ sao cho vừa mắt ông nội của Hoàng Phong, và đương nhiên là càng mong chờ vào Hoàng Phong sẽ để ý cô ta hơn.

Người làm vừa định giúp cô xách đồ, Lâm An liền xua tay từ chối, rồi cầm đồ đi vào.

Hoàng Trung đang ngoài sân đánh cờ cùng người bạn, vừa thấy Lâm an ông ta liền vui vẻ đứng dậy đi tới chỗ cô ta.

"" Ayza... Lâm An đến chơi sao""

Lâm An thấy thế liền cúi đầu chào Hoàng Trung.

"" Cháu nghe nói ông bị bệnh nên liền tới thăm ông""

Hoàng Trung thấy cô ta cầm đồ nặng liền trách người làm.

"" Này, sao lại để cho tiểu An xách đồ nặng vậy hả, muốn bị trừ lương sao""

Người làm thấy thế chạy lại miệng cứ dạ dạ, tay cầm đồ đi.

Lâm An suốt buổi chỉ nở nụ cười công nghiệp.

"" Ông ơi, là cháu muốn cầm vào, ông đừng trách họ""

Hoàng Trung vô cùng vui vẻ cười lớn

"" Chỉ có cháu hiểu chuyện, aizz chỉ tại thằng nhãi kia cứ làm ông bực mình""

Người bạn đang ngồi đánh cờ thấy Lâm An liền hỏi.

"" Cháu là người yêu của Hoàng Phong sao, chà không ngờ cháu dâu của lão Trung lại đẹp như vậy, nếu mà ta có cháu trai chắn chắn sẽ làm mai nó cho cháu""

Lâm An nghe đến hai từ cháu dâu liền vui vẻ đỏ hết cả mặt nhưng vẫn phải kiềm chế lại.

Hoàng Trung đứng một bên nghe ngứa tai liền hằn học.

"" Nói nhảm gì vậy chứ, ông đừng có hòng đi""

Lâm An nhìn tới nhìn lui chẳng thấy bóng dáng Hoàng Phong liền hỏi.

"" Ông ơi, Hoàng Phong không có nhà sao ạ""

"" Ayza cái thằng nhải đó suốt ngày chỉ ở công ty, thân già ta ốm yếu chả quan tâm. ta chỉ mong nó sớm nhìn nhận cháu lấy cháu về để nhà có thêm con cháu.

Lâm An đứng đó nghe ông nói mà ngứa hết cả tai, tổn hại cô ta tốn mấy tiếng chuẩn bị kĩ càng như vậy.