Xin Một Lần Yêu Em

Chương 47: Bóng đen

Từ trong con hẽm bước, bóng đen nhìn chiếc oto đang đậu sẵn như thể đang đợi mình. Bóng đen kéo chiếc mũ thấp xuống bước nhanh về phía chiếc xe đang đợi mình. Vệ sĩ thấy cô bước tới cúi đầu cung kính rồi lập tức mở cửa. Bóng đen ngồi vào con xe nhanh chóng rời đi.

Ali chạy nhanh ra ngoài vừa thấy bóng đen leo lên xe chạy mất, vốn dĩ còn định đuổi theo nhưng lại bị vài tên nhà báo bám theo, tức thời hắn đành bắt một chiếc taxi cũng nhanh chong rời đi.

Sáng hôm sau tin tức Ali lộ ảnh giường chiếu được đưa lên báo trí rất nhanh, khắp nơi đều là tin tức về Ali. Nhận biết cô gái ân ái cùng Ali không phải Trần Ngọc My, Lâm An tức giận đạp nát ly rượu trên tay "" Trần Ngọc My chết tiệt, tại sao m có thể thoát được chứ"". Vừa dứt lời cô ta liền la hét gạt hết tất cả mọi thứ trước mắt cô ta, người làm trong nhà nhìn thấy Lâm An như muốn phát điên liền sợ hãi không dám đυ.ng vào.

Hứa Minh Vĩcầm tờ báo trên tay sau đó ném thẳng vào mặt Ali, hắn không tránh chỉ nhìn chằm chằm dòng chữ kèm theo hình ảnh của nhìn trên tờ báo.

Hứa Minh Vĩ kẹp điếu xì gà trên tay nhả ra một làn khói trắng, ánh mắt sâu thẳm nhìn Ali ảm đạm nói "" Cậu nên cho tôi một lời giải thích chứ Ali""

Ali cúi gằm mặt biết mình đã phạm sai lầm lớn liền giải thích "" Xin lỗi lão gia là cho tôi quá sơ suất"".

Hứa Minh Vĩ đứng dậy rút khẩu súng của tên vệ sĩ bên canh sau đó ngắm nhìn khẩu súng, ông ta nở một nụ cười quỷ dị bước tới chỗ Ali đang quỳ. Ali nhìn thấy hành động của ông ta liền đỗ mồ hôi hột, hắn không dám nhìn vào đôi mắt thâm sâu kia.

"" Đó không phải là sơ suất, đó gọi là ngu dốt. Những kẻ ngu dốt thường khoe khoang nhưng điểm mạnh của mình mà chẳng biết rằng những kẻ khác có thể dễ dàng tóm lấy điểm yếu của mình""

Ngưng một lúc ông ta lại nói"" Cậu nên nghĩ xem những kẻ đó phải xử lí như thế nào""

Ali không nói gì vẫn cúi gằm mặt, Hứa Minh Vĩ nhếch môi "" Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ qua bên băng đảng thành phó Z.

Ali trợn mắt ngẩng đầu nhìn, băng đảng đó chỉ dành cho những kẻ yếu thế quản lí, Ali siết chặt tay miệng muốn nói rồi lại thôi, nghĩ trong lòng ông già này coi hắn là gì chứ? Nhận biết tâm can không cam tâm của hắn, Hứa Minh Vĩ ngội xuống dụi điếu thuốc vào cánh tay đang siết chặt của Ali "" Nội trong ngày mai cậu phải xử lí cho xong chuyện này, nếu còn tái phạm một lần nữa đừng nói là băng đảng Z ngay cả chỗ đứng cậu cũng không còn, cậu biết mà ta đã cho cậu tất cả thì cũng sẽ lấy lại tất cả""

Sau khi Ali, bóng đen từ trong khuất bước ra, ung dung ngồi trễm trệ trên nghế, Hứa Minh Vĩ thấy thế cũng chẳng quan tâm "" Có vẻ như vừa rút được cái gai trong mắt nhỉ, cũng có hơi tội nghiệp""

Bóng đen giơ bàn tay thon dài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những ngón tay "" Vậy sao còn đày hắn đi làm gì, dù gì hắn cũng được coi là là thân cận lâu năm của ông""

Hứa Minh Vĩ hút điếu thuốc nhả ra từng làn khói, nhìn về phía chỗ ngồi đắc địa của mình bị chiếm mất ôn nhu nói "" Chẳng phải đó là điều cô muốn, hắn nên biết ơn ta vì còn còn cho hắn con đường sống""

Bóng đen ngắm bàn tay chán liền rời khỏi chiếc ghết đắc địa bước đến chỗ ông, đưa bàn tay sờ lên những đóa cẩm tú cầu sắc màu kia "" Cũng đúng nhỉ""

Nói xong bóng đen đó rời đi, vừa bước ra ngoài cửa cô bắt gặp Đức Hạnh đi tới chỗ cô, đôi chân cô cũng dừng bước, nhìn vào đôi mắt của bà, cô cảm nhận được dường như ba ta muốn nói gì đó nhưng cô chẳng quan tâm mà bước tiếp nhưng chỉ được vài bước liền bị kéo lại.

Cô bất giác ngoảng lại nhìn vào đôi mắt của bà con tim cô như có con dao đâm vào nhói đau. Thấy bà im lặng cô liền nói"" bà biết tôi sao""

Mắt của bà cay cay muốn nói gì đó rồi lại thôi, Đức Hạnh lắc đầu "" Xin lỗi làm phiền cô rồi""

Nói xong bà liền rời đi, để lại bóng đen khó hiểu nhìn theo bà. Ngay khi bà vừa khuất đi bóng đen kia liền ôm ngực, cảm thấy khó thở, đàu óc quay cuồng phía trước chỉ toàn mờ ảo. Nhân thấy điều bất thường ở cơ thể bóng đen liền lập tức lên xe rời đi.

Phía bên ngày Trần Ngọc My ngủ dậy thì trời đã xế chiều, dạo gần đây công ty rất nhiều việc cần cô xử lí vì thế đã tốn không ít sức lực, cộng thêm không hiểu tại sao dạo gần đây cô luôn cảm thấy đau đầu, cô rất ít khi ngủ nhưng một khi đã ngủ thì lại ngủ rất sâu khi tỉnh dậy thì đầu óc quay cuồng, trong đầu luôn hiện lên vài hình ảnh nhưng cô lại chẳng nhớ được gì, thậm chí cô còn thấy trên người cô đôi khi lại xuất hiện thên vài vết bầm tím. Cô lại cho rằng do bệnh cưởng chế của cô lại tái phát nên có thể làm hại bản thân, chợt nhớ ra đã rất lâu rồi cô chưa đi khám. Có vài lần An Sang gọi điện nhâc nhở nhưng cô đều bỏ qua.

Trần Ngọc My bước xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh một chút, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, cô đưa tay sờ lên vết xước trên khuôn mặt xinh đẹp của cô

"" lại nữa rồi""

Thật không biết vết thương này từ lúc nào có, đặc biệt cô lại chẳng có một chút kí ức nào vêd nó cả. Bỏ qua vết thương trên mặt Trần Ngọc My vệ sinh xong thì cảm thấy đói bụng, vừa bước xuống nhà thì ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, cô nhẹ nhàng bước tới phòng bếp nhìn nồi súp sôi sùng sục kia bụng không nhịn được kêu ọt ọt.