Xin Một Lần Yêu Em

Chương 18: Bóng lưng quen thuộc

Tại buổi đấu giá

Tất cả mọi người đang trò chuyện với nhau, tại đây tụ họp rất nhiều những người danh giá và có tiếng trong kinh doanh. Hoàng Phong bước xuống, bao nhiêu ánh đèn flas chiếu vào anh, các phóng viên vây quanh anh rất nhiều. Phong thái của anh toát ra vẻ uy nghiêm, bao nhiêu ánh mắt si mê không kiềm được mà đi tới bắt chuyện với anh nhưng đều bị anh ngó lơ.

Bên trên lầu, Trần Ngọc My mặc một chiếc váy ren đen, cô xõa mái tóc đen mượt của mình, hôm nay cô trang điểm nhạt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp huyền bí của cô. Cầm ly rượu vang trên tay, mắt không ngừng nhìn xuống dưới quan sát. Trần Ngọc Phúc nãy giờ cũng quan sát xuống dưới.

- Là hắn ta sao.

Trần Ngọc My không nói gì, một hơi uống sạch ly rượu, siết chặt ly rượu trên tay. Vốn dĩ cô chẳng muốn đến nơi này làm gì vì cô biết rằng chắc chắn sẽ gặp lại anh, nhưng cũng bởi vì Trần Ngọc Phúc nói rằng muốn cho cô coi một thứ hay ho nên cô cũng đi theo.

Trần Ngọc My đứng dậy quay sang Trần Ngọc Phúc nói.

- Không phải anh muốn cho em coi thứ gì hay ho sao, đi thôi.

Trần Ngọc Phúc nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy.

Hoàng Phong đang đứng nói chuyện với đối tác thì Trần Ngọc My lướt qua anh, Hoàng Phong giật mình nhìn theo bóng lưng đó. Cái bóng lưng thật quen thuộc, không lẽ là cô ấy...

Rồi anh cũng gạt cái suy nghĩ đó sang một bên.

Buổi đấu giá diễn ra, tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi, Hoàng Phong phát hiện người vừa nãy ngồi phía trước anh. Tiếng MC vang lên khắp khán đài.

- Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay là buổi đấu giá của của chúng tôi và sau đây là món đồ đầu tiên được đấu giá.

Người tiếp tân mở miếng vải ra, một chiếc hộp thuy tinh hiện ra trước mắt mọi người, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh rất đẹp mắt, đặc điểm nổi bật là miếng thạch màu tím sáng bóng.

- Đây là chiếc vòng được làm từ thạch anh tím có trị giá là 1,5 tỷ đồng. Xin mời các vị đấu giá.

- Tôi đấu giá 2 tỷ.

- 2 tỷ 2

- 2 tỷ 5

.......

Mọi người đua nhau ra giá cho sợi dây chuyền cho tới khi người đưa ra giá cao nhất thì dừng lại. Nhưng món đồ sau được đem ra cũng rất đông người tranh nhau ra giá cáo nhất. Trần Ngọc My ngồi khoanh tay buồn chán, rốt cuộc thì Trần Ngọc My muốn cho cô xem thứ gì đây?

Đang mông lung suy nghĩ chợt cô cứng người vì món đồ họ đấu giá.

Một bước tranh vẽ vườn hoa cẩm tú cầu nhiều nàu sắc, một cô gái mặc váy trắng đội chiếc mũ đang đứng giữa cánh đồng hoa. bức tranh vẽ vô cùng đẹp và sống động.

Nhìn thấy bức tranh Trần Ngọc My bật người dậy.

- Gì đây? Đây không phải không phải là bức tranh của mẹ vẽ sao? tại sao nó lại ở đây?

Trần Ngọc Phúc thấy cô kích động liền nói.

- Thật ra trước khi em về, viện bảo tàng tranh của mẹ đã từng bị trộm đột nhập, nhưng may mắn là hắn chỉ trộm được một bức tranh.

Trần Ngọc My quay sang giọng có chút tức giận

Anh quản lí cái kiểu gì vậy hả?

Trần Ngọc My vừa dứt lời MC cũng lên tiếng.

- Kính thưa quý vị, đây là bức tranh do chính họa sĩ nổi tiếng Hắc Quỳnh Thư vẽ, bức tranh này chúng tôi xin đâu giá 2 tỷ đồng.

Trần Ngọc My nghiến răng

- Chết tiệt, bức tranh đó chỉ có 2 tỷ thôi sao?

Trần Ngọc Phúc cười ngượng, vốn dĩ anh biết trước cô sẽ kích động như vậy cho nên anh cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi.

- Anh không biết hung thủ là ai sao.

Trần Ngọc Phúc lắc đầu.

- Tên trộm có vẻ là người rất chuyên nghiệp, bọn chúng không hề để lại một dấu vết gì.

Trần Ngọc My im lặng quan sát, thấy bọn họ vẫn không ngừng ra giá, đây vốn là tranh của mẹ cô thì đương nhiên cô không thể để nó rơi vào tay người khác.

Trần Ngọc My giơ bảng lên

- 25 tỷ

Tất cả mọi người quay qua nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, những lời bàn tán bắt đầu xôn xao. Trần Ngọc My lại thờ ơ chẳng để bọn họ trong mắt.

Hoàng Phúc nãy giờ vẫn quan sát bóng lưng cô, không hiểu tại sao anh chẳng kiềm được, anh rất muốn đứng dậy nhìn khuôn mặt của người con gái trước mắt. Nhưng cho đến khi giọng của cô vang lên, dù chỉ rất ngắn nhưng cũng đủ cho anh sững người lại, tim anh đập rất nhanh. Đó là giọng nói anh đã rất muốn nghe nó trong suốt 5 năm qua.

Sau khi kết thúc buổi đấu giá, Trần Ngọc Phúc đi gặp đối tác còn cô thì tìm một nơi yên tĩnh uống rượu. Cầm bức anh trên tay, cô sờ lên dòng chữ ở phía dưới góc phải của bức tranh.

Đang mãi mê suy nghĩ bỗng một giọng nói vang lên kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.

- Có vẻ cô khá hứng thú với bức ảnh đó nhỉ?

Trần Ngọc My ngước mặt lên, trước mặt cô là một người đàn ông trung nhiên khoảng tầm 35 tuổi, nhìn khuôn mặt háo sắc của ông ta khiến cô bực bội

Thấy cô không nói gì lão liền lên giọng khoe khoang.

Họa sĩ bức tranh này cũng là bạn của tôi, cô ấy đã tặng nó cho tôi.

Trần Ngọc My nhướn mày

- Vậy sao ông lại đem đấu giá

- À thì...Tôi không thích nó cho lắm

Trần Ngọc My cúi nhìn lại bức tranh cầm trên tay.

- Ông nói họa sĩ đó đã tặng ông bức tranh này sao?

Lão ta liền đắc ý

- Đúng thế, tôi thấy cô có vẻ khá hứng thú với chúng, tôi cũng có hiểu biết về mấy bức tranh, nếu cô muốn tôi có thể trao đổi với cô.

Ông ta bắt đầu tiến sát vào người cô, mân mê vài sợi tóc của cô. Gương mặt da^ʍ dê thật gợi đòn.

Trần Ngọc My cong môi quyến rũ, nụ cười mê người làm lão ta si mê.

- Ngài đây thật sự muốn trao đổi cũng tôi?

- Đương nhiên là thật, vậy...chúng ta tìm chỗ nào trao đổi nhé.

Nói rồi lão ta rời đi không quên trao cho cô ánh mắt gợϊ ɖụ©. Bóng hình ông ta khuất đi thì mụ cười trên môi cô cũng tắt, thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm muốn gϊếŧ người.