Vừa cắn miếng thịt trong miệng vị giác của nàng ta như muốn bùng nổ. Cảm giác không khác gì biểu cảm lúc nãy của Tiểu Di Hoa. Nàng ta chưa bao giờ ăn được món ngon nào như thế này. Ninh Lạc gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc tràn đầy ngạc nhiên nói:
- Muội muội, muội nấu món gì vậy? Thật là ngon quá. Tỷ chưa bao giờ ăn món nào mà ngon như món này.
Tiểu Di Hoa cũng gật đầu công nhận lời của mẫu thân mình nói:
- Phải đó A Di siêu ngon luôn… Thật là quá ngon! không bút mực nào tả nổi đó A Di.
Vị Y cầm chiếc quạt trên tay, vừa quạt tạo gió mát vừa nói:
- Món này là tôm hùm rim. Muội là dùng loại tôm hùm nhỏ rim với lửa ngọn. Tỷ tỷ ăn đi sẽ tốt cho cơn đau nhức chân của mình.
Di Hoa ngơ ngác, tiểu nha đầu gãi gãi đầu rồi nói:
- Tôm hùm rim? món này con mới nghe tên đó A Di...
Di Hoa chịu không nổi mùi hương của món Tôm Rim liền đưa đũa gắp tiếp thức ăn. Vừa ăn tiểu nha đầu cũng không quên đút cho Ninh Lạc ăn. Ninh Lạc ăn thì thấy ngon, nhưng nghĩ lại chắc là muội muội mình đã tốn một số bạc không nhỏ rồi.
- Muội muội chúng ta làm gì có nhiều tiền mà muội mua nhiều nguyên liệu vậy?
Vị Y đáp lại lời của Ninh Lạc:
- Thời cổ đại này đúng là toàn nguyên liệu tươi xanh, giá rẻ nữa không giống nơi muội ở đắc đỏ, ô nhiễm, nên tỷ tỷ đừng lo chuyện tiền nong.
Ninh Lạc ngạc nhiên:
- Hả? Nơi... Nơi muội từng ở?
Vị Y thấy mình lỡ miệng nói hố, nàng ta chỉ cười hì hì trừ lại. Chứ không biết phải giải thích với Ninh Lạc thế nào. Nhưng nghĩ đến một chuyện Ninh Lạc liền nói:
- Muội muội nấu ăn ngon như thế, quán cháo của chúng ta ngày mai có hy vọng rồi.
Vị Y gương mặt tràn đầy tự tin nói:
- Muội mà xưng thứ hai thì không ai dám giành cái vị trí thiên hạ đệ nhất bếp đâu. Tỷ tỷ cứ yên tâm giao hết mọi việc cho muội đi.
Ninh Lạc nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ vô cùng, vì ngày mai có hy vọng mới rồi. Vui quá nên nàng ta cũng không hỏi Vị Y học nấu ăn từ khi nào nữa. Đêm hôm đó mẫu tử Ninh Lạc ngủ ngon một giấc đến sáng không hề có cảm giác đau nhức ở chân gì cả. Đúng là món ăn của Vị Y thần kỳ thật.
Còn phía nhà bếp nơi mà Vị Y vừa mới nấu ăn xong, lúc này đã xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ quái. Hàng trăm ma đói vô hình, dị dạng, mang theo hơi lạnh của âm giới hiện ra ngày càng nhiều. Chúng vây xung quanh từng chiếc đũa, từng cái chảo, từng cái chén mà Vị Y đã dùng để nấu ăn lúc nãy.
Thè chiếc lưỡi đỏ, dài ngoằn của mình ra, liếʍ sạch hương vị còn sót lại. Đám ma đói tập trung ngày càng đông, chúng bị mùi hương của món ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bay qua, bay lại tranh giành nhau từng thước tấc, từng hương vị còn lưu lại. Khi nếm được món ăn chúng gào lên, rêи ɾỉ những âm thanh thỏa mãn, kéo theo hơi sương buốt lạnh từ cõi âm vọng về.
Gương mặt của đám ma đói này có con không còn đủ nguyên hình nguyên dạng, thiếu tai, thừa mắt, dư lưỡi, mất mũi. Chỉ như một mảng khói trắng được tụ lại thành hình dạng một bộ xương khô. Bay qua bay lại, dễ tan biến theo gió. Cũng dễ tụ lại như sương
Từ Bạch Hiên với thân phận là đệ đệ thân sinh của phu quân Ninh Lạc. Chàng ta có khuôn mặt khôi ngô, anh tuấn. Dáng vẻ ung dung, phong thái từ tốn. Khoác trên mình bộ y phục đơn sơ màu xanh, nhưng lại toát lên được sự tinh tế, nho nhã từ người nam tử khí khái bất phàm này. Đúng là không thể nhìn qua cách ăn mặc mà đánh giá tài hoa của một người.
nam nhân này cũng là người đầu tiên mà Vị Y nhìn thấy khi vừa xuyên hồn vào thân xác nguyên chủ. Gặp ngay nam thần khôi ngô như thế thì trái tim mềm yếu của nữ nhi nào mà không loạn nhịp. Vị Y trúng ngay tiếng sét ái tình với chàng ta, vừa gặp là yêu ngay. Đây cũng là một trong những động lực mạnh mẽ làm cho Vị Y lưu luyến thế giới này.
Đang ngồi trong phòng đọc sách, Bạch Hiên nghe được tiếng rêи ɾỉ, thở than của vong ma. Đôi mắt chàng ta sắc lại. Tâm tư có phần có khó chịu, đám vong ma này chưa biết sống chết là gì, dám xuất hiện ở đây.
Bạch Hiên liền mở bật cửa phòng hướng mắt ra góc bếp. Đúng là vong ma đang tập trung ở đó rất nhiều. Không chần chờ gì nữa bàn tay tỏa một ít nội pháp màu vàng. Vung mạnh một cái nội pháp bay ra lao thẳng về hướng bếp, ánh sáng vỡ xuống tạo thành gió lớn cuốn hết đám vong ma lại ném thẳng chúng trở về âm giới lạnh lẽo. Cơn gió tản ra mạnh quá làm cho chén dĩa, nắp nồi khẽ rung lên "cành cạch..." vài tiếng. Giải quyết xong đám vong ma Bạch Hiên thở dài một cái, rồi đưa tay từ từ đóng lại cánh cửa.
Vừa quay lưng trở vào trong đã thấy Vị Y ngồi sẵn trên ghế. Trên bàn là tô mì với một ít tôm. Sự xuất hiện đột ngột của Vị Y làm cho Bạch Hiên giật mình. Chẳng biết nàng ta là đi vào từ lúc nào? Miệng Bạch Hiên lúng túng nói:
- Vị… Vị Y muội?