Con Dâu Của Nữ Chính

Chương 50: Quyển thoại bản thứ hai

Hai tay Tần Lan Nguyệt nắm lấy gối đầu, vô lực ách thanh, “Ngươi không hiểu, ta nhìn thấy nàng ta, ta mới có sức đẻ.” Nàng chỉ cần thấy Thẩm Vân Tây đối thủ một mất một còn, cả người nàng đều có sức hơn bao giờ hết, dù cho hiện tại nàng nửa chếŧ nửa sống, vừa nhìn thấy nữ nhân kia, nàng cũng có thể cắn răng bò dậy. Còn tốt hơn so với dùng thuốc bảo mệnh.

Lục Tâm đang trấn an cũng cứng họng: “……” Đúng là hiểu không nổi, hiếu thắng đến tận lúc đẻ cũng không bỏ được.

Nhưng rất nhanh, tâm tư nàng ta cũng xoay chuyển, Tần Lan Nguyệt sinh thai đầu, sinh rất là gian nan, mấy bà mụ cũng nói thẳng là không dễ sinh, kéo đại phu chuẩn bị sẵn thuốc, Lục Tâm nhìn mà nôn nóng vạn phần, nhưng thấy Tần Lan Nguyệt để ý Thẩm Vân Tây như thế, đột nhiên linh quang chợt lóe.

Nàng ta vội vội vàng vàng tới gần bên tai Tần Lan Nguyệt nhỏ giọng nói: “Phu nhân, ngài phải tỉnh táo lên, hôm nay nô tỳ mới vừa nhận được tin tức, tam phu nhân dây dưa với Phò mã của Phúc Xương trưởng công chúa ở Tiên Lâm cư, trưởng công chúa là nhân vật lợi hại cỡ nào ngài lại không phải không biết, nhất định sẽ thu thập nàng ta, ngài ngàn vạn phải ráng lên, phía sau còn có kịch hay chờ ngài tới xem đâu! Ngài không nghĩ xem hay sao?”

Lục Tâm mới nói xong, vẻ ảm đạm trên mặt Tần Lan Nguyệt chợt như tỏa sáng, trong người nàng ta bỗng dâng lên luồng sức mạnh dồi dào.

Lục Tâm: “……” Má, đúng là hết nói nổi.

Chuyện ở chính viện, Thẩm Vân Tây cũng không biết.

Nàng đang uống trà sữa, đúng lúc có cảm hứng sáng tác, câu từ như dòng suối tuôn trào, phô bình trang giấy, bắt đầu viết tên quyển thoại bản thứ hai.

Hà Châu đang nghiền mực, trộm liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy phía trên viết bốn chữ to đùng: Phò mã đa tình.

Tên người viết như cũ chính là “Thẩm Vân Tây”.

Mí mắt Hà Châu nhảy liên hồi, “Lần này tiểu thư tính toán viết chuyện xưa gì ạ?”

Thẩm Vân Tây nhẹ giọng nói: “Nhật ký hằng ngày dȃʍ loạи trước khi thành hôn của phò mã đương triều.”

Tống Tu Văn không phải kẻ thích mệt, nhưng người nam nhân này không đáng sợ hãi, duy nhất phiền toái kỳ thật là thê tử của hắn, Phúc Xương trưởng công chúa, trưởng công chúa là hộ phu cuồng ma, luôn xem nam nhân của nàng ta là cục cưng bảo bối băng thanh ngọc khiết, một khi đã như vậy thì nàng nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, làm vị tiểu biểu cô Phúc Xương kia nhìn kỹ Lư Sơn chân diện mục (*) của nam nhân nàng ta là như thế nào.

Hà Châu: “……”

Hà Châu đỏ mặt, nàng rất tò mò quyển thoại bản dȃʍ loạи hằng ngày rốt cuộc muốn viết như thế nào, “Tiểu thư tính toán bịa như thế nào ạ?” Tại Tống phò mã vô lễ trước, vô luận tiểu thư bố trí hắn như thế nào, cũng là hắn đáng đời!

Thẩm Vân Tây lại nghiêm túc mà nhìn về phía nàng, thầm nghĩ: “Bịa? Không cần bịa, ta viết chính là văn học hiện thực (*).”

“Văn học hiện thực” là một khái niệm phổ biến trong nền văn học thế kỷ 19, đặc biệt tại Pháp. Nó tập trung vào việc phản ánh trực tiếp cuộc sống và xã hội, thay vì tạo ra những thế giới tưởng tượng.

“Lư Sơn Chân Diện Mục”: LƯ SƠN là tên gọi một ngón núi do cao nhân Khuông Tục đời Châu Võ Vương dựng lều ( kết lư ) trên núi đó ở mà thành. Lư Sơn 3 mặt giáp sông, thế núi vô cùng hùng vĩ, sơn thanh thủy tú, phong cảnh cực kỳ tráng lệ. Vì 3 mặt giáp với sông nước, nên trên núi luôn có mây mù vây phủ, người đời khó mà trông rõ bộ mặt thật của Lư Sơn, Tô Đông Pha (Tô Thức) từng làm bài thơ " ĐỀ TÂY LÂM BÍCH " như sau :

Hoành khan thành lãnh trắc thành phong,

Viễn cận cao đê các bất đồng.

Bất thức Lư Sơn chân diện mục,

Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.

Trông ngang thành đĩnh, xéo thành non,

Cao thấp gần xa cũng mấy hòn.

Mặt thật Lư Sơn ai biết được,

Nào hay thân đã ở Lư Sơn!