Trúc Trân lại chú ý điểm khác, “Hai tên thị vệ kia cũng nên thay đổi, một chút cũng không dùng được, chúng ta thoát thân không được, bọn họ chỉ biết đứng ở phía dưới xem diễn đâu.”
Nàng lại lo lắng, “Lần này Tống phò mã gặp tội, phía sau sợ là sẽ không ngừng nghỉ, mồm mép cán bút của đám văn nhân thật sự lợi hại.”
Trúc Trân luôn là suy nghĩ chu toàn, còn hay thích nhọc lòng.
Thẩm Vân Tây không vội không vàng, lời nói nhỏ nhẹ nói: “Ta còn không phải cũng là nửa cái văn nhân hay sao. Thoại bản của ta cũng rất lợi hại nha, không nhất định sẽ bại bởi hắn.”
Hà Châu cùng Trúc Trân nhìn nhìn lẫn nhau, đồng thời kinh ngạc mà “A” một tiếng.
..
Đám người Thẩm Vân Tây cùng Tống Tu Văn, Thái Tử lần lượt đi rồi, Tiên Lâm cư cũng quay về với an tịch, Ân Bạch Dạ thấy toàn bộ quá trình, không khỏi líu lưỡi, “Số Thẩm phu nhân đúng là không tốt.” Gặp gỡ nam nhân một người hai người không một ai là người tốt.
Thái Tử thì không nói, chân trước thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, ân ân ái ái, sau lưng thì lật mặt, ép thanh mai gả cho đối thủ của mình, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi ra vẻ không có việc gì mà lân la lôi kéo.
Còn người mà nàng gả, Ân Bạch Dạ trộm lén lút ngắm ngắm nhìn biểu huynh nhà mình, càng là vẻ ngoài thì hiền lành còn lòng dạ thì hiểm độc.
Ai, mỹ nhân sao luôn gặp phải nhân tra vậy chớ.
Ân Bạch Dạ suy nghĩ miên man, Vệ Thiệu khép lại cửa sổ ngồi trở lại trước bàn, bình tĩnh uống trà như không có việc gì.
“Biểu ca có phải huynh đã sớm biết Thái Tử ở chỗ này hay không?”
Vệ Thiệu buông chung trà, không có đáp lại. Nhưng Ân Bạch Dạ nhìn thần sắc hắn thì đã sáng tỏ, hắn ngồi xuống đối diện Vệ Thiệu, “Biểu ca từ trước đến nay kế hoạch chu toàn, luôn tính sẵn trong lòng.”
Một câu cư nhiên dùng hai thành ngữ liền nhau, tên thất học Ân Bạch Dạ tự giác học thức tăng cao, ngữ bãi tự đắc mà giơ giơ mi lên.
Hắn cười hì hì nói: “Bất quá, đệ thật tò mò một ngày nào đó biểu ca sẽ tính sai.”
Trong trí nhớ hắn từ trước đến nay vị biểu ca này đều là bộ dáng ôn tồn lễ độ, đó là khi còn bé cũng luôn trầm ổn già dặn hơn so bạn cùng lứa tuổi, hắn lớn như vậy, còn chưa từng thấy biểu ca đại biến sắc mặt đâu, đến lúc đó khẳng định rất có ý tứ.
Vệ Thiệu hạ cờ trắng lên bàn cờ chưa chơi xong, cười nói, “Thân thể của huynh sợ là đợi không được đến ngày đó, không thể như đệ mong muốn.”
Nụ cười trên mặt Ân Bạch Dạ cứng lại, vội ngồi dậy an ủi: “Cô mẫu cùng phụ thân tổ phụ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, độc trên người biểu ca có thể giải, không phải đại phu đều nói mấy ngày nay huynh đã khỏe hơn trước sao? Làm gì nói mấy lời ủ rũ như vậy!”
Vệ Thiệu trầm trầm mi, hỏi: “Mẫu hậu ngày gần đây có khỏe không?”
Ân Bạch Dạ: “Vẫn như cũ, bất quá thời hạn 20 năm sắp tới rồi, mẫu tử gặp lại gần ngay trước mắt, trên mặt cô mẫu càng ngày càng tươi cười.”
Nói đến Ân hoàng hậu trong cung, Ân Bạch Dạ từ trước đến nay không đàng hoàng cũng không khỏi thở dài một hơi.
Cô mẫu chỉ có một đứa con là biểu ca, phải nói là xem như tâm can thịt. Nhưng lúc biểu ca sinh ra không tốt, bị người bắt được nhược điểm!
20 năm trước, Đại Lương trời giáng sao băng, dẫn phát núi rừng bị cháy, lửa đốt hơn ba mươi dặm không dứt, nửa bầu trời đều là lửa đỏ hừng hực. Mà ngày đó nói trùng hợp cũng trùng hợp, đúng là ngày biểu ca sinh ra.
Thục phi mượn cơ hội sinh sự, ngay cả Khâm Thiên Giám cũng tấu bẩm nói thiên tượng có biến, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, vận mệnh quốc gia có ách, lại nói đây là trời phạt, tội ở trung cung, phụ tử tương khắc, cần phải đưa nhị hoàng tử ra khỏi hoàng cung ngay tức khắc, còn phải mai danh ẩn tích hai mươi năm mới có thể hóa giải tai hoạ. Nếu không quốc triều bất an, thượng chủ tất thương!