Con Dâu Của Nữ Chính

Chương 47: Đổi trắng thay đen

Editor: YUI

Đã sớm qua giờ cơm, tuy người ở đại đường Tiên Lâm cư không nhiều lắm, nhưng tiếng Tống Tu Văn ăn đau vang vọng khắp tửu lầu, các vị khách trong nhã gian đều đẩy cửa xem náo nhiệt.

Thẩm Vân Tây đá người xong rồi, làm lơ tò mò đánh giá từ bốn phương tám hướng, vỗ vỗ làn váy lược hiện hỗn độn, bước qua bên cạnh Tống Tu Văn mà đi, không nói một lời nào.

Tuy nàng không nói lời nào, nhưng trong mắt Tống Tu Văn, mắt nàng nhìn thẳng đi ngang qua hắn, hoàn toàn đem hắn trở thành rác rưởi không thu hút chút nào, hành vi này làm hắn thấy rất nhục nhã, cũng có lực sát thương rất lớn đối với hắn.

Tống Tu Văn quỳ rạp trên mặt đất, siết chặt nắm tay giận dữ mà đập hai cái xuống tay vịn thang lầu.

“Phò mã! Phò mã không sao chứ?” Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, gã sai vặt khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, hắn vội vội vàng vàng mà nâng người đứng dậy, lại nơm nớp lo sợ mà đè thấp thanh âm, nói nhỏ bên tai Tống Tu Văn, “Không hay rồi, phò mã, vừa rồi tiểu nhân nhìn thấy Hạ Hà bên cạnh trưởng công chúa, trưởng công chúa phỏng chừng đã biết ngài dây dưa với Thẩm phu nhân, trở về sợ là lại muốn phát lửa lớn đâu.”

Trên người vốn dĩ đã không thoải mái, lại nghe được ba chữ trưởng công chúa, Tống Tu Văn càng khí, con cọp mẹ trong nhà mỗi ngày chỉ biết nhìn chằm chằm hắn, quả thực làm người phiền muốn chếŧ, lại nói tiếp, nếu không phải lúc trước Thẩm Vân Tây không biết tốt xấu cự tuyệt hắn, hắn cũng sẽ không vì tức giận nhất thời, thần chí không rõ mà cùng đố phụ Phúc Xương trưởng công chúa thành chuyện tốt!

Sau khi làm phò mã, hắn bị bãi bỏ chức quan ở nhà rảnh rỗi sắp mốc luôn, còn mỗi ngày phải bị Nguyên Phúc Xương quản thúc, làm gì đều phải lén lút che lấp, không vui vẻ một chút nào.

Cố tình đó là trưởng công chúa, em gái ruột nhỏ nhất của hoàng đế, đánh không được mắng không cũng không được, hắn căn bản lấy không có biện pháp nào đối phó nàng ta, ngày thường còn phải tận tâm tận lực dỗ dành, thật sự là nghẹn khuất đến không được!

“Biết thì biết thôi, là Thẩm thị quấn lấy ta, lại không phải ta quấn lấy nàng, ta không muốn để ý nàng còn sáp lại dây dưa không dứt, cuối cùng nàng thẹn quá thành giận mới đạp ta một chân.”

Tống Tu Văn nghiến răng nghiến lợi khập khiễng đi hai bước, chỉ vào dấu vết trên xiêm y, lại chỉ chỉ vết trâm trên cổ, áp lực tức giận cười lạnh, “Đây là chứng cứ!”

Gã sai vặt thấy hắn tức giận đến tàn nhẫn, vội lấy lòng mà nói: “Phò mã nhanh trí.” Nói xong, mã bất đình đề mà đỡ Tống Tu Văn đi tìm đại phu.

Thẩm Vân Tây ra tửu lầu liền dẹp đường hồi phủ.

Trên đường hồi phủ, Hà Châu ở bên cửa sổ xe ngựa hướng ra ngoài phỉ nhổ, bật hơi mắng: “Cái đồ bỉ ổi da mặt dày không biết xấu hổ, nên đạp cho hắn gãy xương nằm thẳng cẳng luôn mới tốt, ai bảo hắn động tay động chân!” Nàng xoa xoa ngực, mới lại cười đối với Thẩm Vân Tây nói: “Tiểu thư đá rất tốt, cái loại hạt giống hạ lưu này, nói nhiều cỡ nào hắn cũng không nghe lọt tai đâu, phải lưu loát thu thập hắn mới được.”

Thẩm Vân Tây cúi đầu dùng nước chà lau tay, “Cầu thang của Tiên Lâm Cư quá ngắn, ngã tàn không nổi.”

Tuy âm điệu nàng thường thường nhưng trong lời nói lại không thiếu đáng tiếc. Ở mạt thế, dám tới chọc nàng, nàng cho hắn một đao, thọc nát thận của hắn xem hắn còn dám nữa không.

Thẩm Vân Tây trầm tư, lần sau ra cửa vẫn nên mang theo cây dao, cây trâm vẫn là không thuận tay bằng dao nhỏ, cái gọi là phía dưới hoàng thành kỳ thật cũng không hoà bình như cô nghĩ.

Mọi người hãy vào trang truyện HD để xem chương truyện được cập nhật mới nhất vào lúc 20 giờ hàng ngày nhé.