Tần Lan Nguyệt hứ một tiếng, “Tưởng tượng gì thế, cô nghĩ tôi không vui vì chuyện đó, hay nghĩ tôi vẫn còn nhung nhớ Vệ Thiệu? Hắn thì có cái gì đáng nhớ chứ. Cô đúng là hồ đồ. Tôi chán quá nên tìm chuyện mua vui, còn phải cần lý do sao?”
Mùa đông không có cảnh gì thú vị để ngắm, thân thể nàng cũng đã nặng nề, chỉ sợ có chuyện, vậy nên hiển nhiên muốn có người giải sầu.
Trong phủ này có ai có thể giải sầu cho nàng đây?
Hiển nhiên là Thẩm Vân Tây.
Đối thủ một mất một còn không vui thì nàng vui. Nói không ngoa chứ vừa gặp được Thẩm Vân Tây, tâm trạng nàng cũng vui vẻ hơn không ít.
Nghe lời này của Tần Lan Nguyệt, Lục Tâm mới thở phào một hơi, “Hóa ra là vậy.”
Lại nói thêm, “Mợ Ba hôm qua chịu đến Vân Thượng viện, có lẽ là do đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ e sau này tam phòng sẽ hòa thuận vui vẻ mất thôi.”
Tần Lan Nguyệt xùy một tiếng, “Cô ta nghĩ thông suốt thì có ích gì, cô ta nghĩ thông suốt thì Vệ Thiệu sẽ chịu sinh sống bình yên với cô ta à? Cô thật sự cho rằng cô ta là người ai gặp cũng thích, tất cả đàn ông đều là bại tướng dưới váy cô ta hay sao? Cô ta nghĩ thông suốt thì mới tốt.”
Nếu Thẩm Vân Tây thực sự động lòng với Vệ Thiệu, thì trò hay lúc ấy mới thực sự bắt đầu.
Vệ Thiệu là người máu lạnh nhường nào, nàng đều đã được trải nghiệm trong kiếp trước.
Nàng là người mắc mưa, nên muốn xé nát dù của người khác, nhất là dù của đối thủ một mất một còn.
Nếu Thẩm Vân Tây dẫm vào vết xe đổ đời trước của nàng, vậy thì nàng càng thống khoái.
Lục Tâm cười, “Là do nô tỳ không biết nhìn xa.”
Ngồi bên trong một lát, hạ nhân đã truyền nói quản gia đến, Tần Lan Nguyệt lai đi ra ngoài.
Chỉ vài ngày nữa là tất niên, sự vụ trong phủ rất phức tạp, nàng lại không muốn đem quyền quản gia chia cho hai người con dâu là mợ Cả và mợ Hai, vậy nên mọi việc lớn lớn bé bé đều do một tay nàng xử lý.
Mất cả buổi, mấy tên chạy việc, vυ' già, và bà quản sự của chính viện lui tới liên tục, không ngưng phút giây nào.
Tần Lan Nguyệt bận việc, mỗi khi mệt lại nhìn về phía án thư, thấy Thẩm Vân Tây đang chăm chú vùi đầu viết chữ thì thấy thoải mái hẳn ra, nàng lại thấy khỏe lại.
Đối thủ một mất một còn cực khổ chính là niềm vui của nàng! Chỉ đơn giản vậy thôi!
…
Ở một nơi khác, sau khi Vệ Cầm và Thẩm Vân Tây ai đi đường nấy thì cô nàng này lập tức đi đến phủ của Lữ thái phó ở phía tây kinh thành dự tiệc sinh nhất của cháu gái Lữ thái phó là Lữ thi, lúc đi ngnag qua tiệm sách bèn sai nha hoàn Yến Nhi di mua mấy quyển truyện mới ra để đọc gϊếŧ thời gian.
Không bao lâu sau, Yến Nhi vội vã chở lại. Vệ Cầm đang cầm chiếc gương dài chỉnh lớp trang điểm, thấy cô bé chạy hồng hộc, chui vào xe ồn ã liền bực bội khinh thường.
Nàng vỗ ngực, mắng ngay, “Vội đi đầu thai à, ban ngày ban mặt chẳng lẽ có ma đuổi ngươi hay sao, làm ta sợ thót tim.”
Yến Nhi thở dốc, hít một hơi dài, “Cô đừng nói nữa, em gặp ma thật đấy!”
Cô nàng lấy quyển sách trong ngực ra, đưa về phía Vệ Câm, chỉ vào trên bìa sách, “Cô màu xem lạc khoản này đề tên ai?”
Vệ Cầm hững hờ liếc mắt, rồi sau đó sửng sót, cầm quyển sách lên tay, “Thẩm Vân Tây?”
Yến Nhi: “Đấy, em đâu có đọc nhầm chữ đâu, đây không phải tên húy của mợ Ba sao?”
Vệ Cầm đưa sách lên nhìn trái nhìn phải mấy lượt, không muốn động não suy nghĩ, thế là ném sang một góc.
Nàng vuốt vuốt tua rua trên tóc, soi dáng vẻ xinh đẹp của mình trong gương, cho rằng Yến Nhi đang chuyện bé xé ra to, “Thế đã làm sao, chắc là cùng tên thôi.”
Yến Nhi lại nói. “Tiệm sách đó chính là tài sản trong tay mợ Ba, nếu cùng tên chắc chắn sẽ bảo người viết sách đề tên khác, bọn họ không dám khắc tên của chủ nhân mình lên bìa sách đâu. Chuyện mạo phạm như vậy ai mà dám làm?”
“Hả, cái gì, tiệm sách đó là cửa hàng của Thẩm Vân Tây?” Vệ Cầm kinh ngạc thất thanh, trong mắt đều là vẻ khó tin, “Có nghĩa là bao nhiêu năm qua tôi toàn tặng không tiền cho cô ta à?”
Yến Như cạn lời, “... Cô à, đó không phải trọng điểm.” Trọng điểm là quyển sách này!
Vệ Cầm nhíu mày, lại cầm quyển sách lên, đọc một lúc, không ngờ vậy mà cũng cảm thấy thú vị. Một lúc lâu sau, cô bé ngẩng mặt lên, cái đầu lười suy nghĩ của nàng quả thực không nhanh nhạy lắm, “Sao ta thấy truyện này có gì đó không đúng lắm, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào ta lại không nói ra được. Nhưng đọc cũng khá thú vị.”
Câu chuyện kể về nữ chính là tiểu thư Hòa Xuân Thu dây dưa với một đôi cha con nọ.
Nàng đã đọc đến đoạn nữ chính Hòa Xuân Thu chết bệnh lại quay trở lại 5 năm trước, sau đó quen biết với cha của Vương Hành, ý loạn tình mê, giữa ban ngày ban mặt đã điên loan đảo phượng với cha Vương.
Cốt truyện phát triển rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rõ ràng là không có miêu tả trực tiếp, nhưng Vệ Cầm đọc thấy rất xấu hổ, nàng vừa cảm thấy hành vi tư thông trước hôn nhân của cặp đôi vai chính Hòa Xuân Thu và cha Vương là không hợp lễ, khịt mũi coi khinh, nhưng cùng lúc đó lại không thể rời tay ra, nóng lòng muốn biết đoạn sau.
Vệ Cầm còn muốn đọc thêm vài trang nữa thì xe ngựa đã đến phủ thái phó, chỉ có thể nén lại, tiện tay đặt xuống ghế.
Các tiểu bối nhỏ tuổi trừ lễ cập quan cập kê ra không có thói quen làm sinh nhật to, Lữ đại tiểu thư cũng chỉ mời 5 6 người bạn thân thiết, mấy chị em khuê các tụ họp lại ăn uống một bữa.
Lúc Vệ Cầm đến đã có vài người ngồi sẵn, đều đang vây quanh chiếc bàn đặt trên đình giữa hồ, thi thoảng lại rộ lên tiếng cười nói.
Vệ Cầm nghi hoặc đi đến, đã nghe thấy thọ tinh là cô Lữ nói, “Trước thì thích con trai, sau lại gả cho bố, đây không phải đang viết người họ Tần kia sao? Thậm chí cái cô họ Thẩm còn viết rõ rành rành tên của mình ra, chỉ thiếu mỗi viết sạch tư thù cá nhân ra đập vào mặt tụi mình.
Cô Lữ mặc váy bó ống tay, tuy là ngày sinh nhật nhưng không trang điểm cầu kỳ. Nàng đứng giữa những váy hoa áo gấm, dây cột tóc màu đỏ cột trên mái tóc đuôi ngựa đen, trông có vẻ tháo vát lanh lợi.
Nàng chống tay lên bàn, tiếp tục phân tích: “Từ đầu tới cuối không có chỗ nào không có ẩn ý. Tên của nữ chính là Hòa Xuân Thu, nhà ở hẻm Bán Bố, hai chữ Xuân 春 và chữ Thu 秋 này mỗi chữ lấy một nửa ghép lại không phải ra chữ Tần 秦 hay sao?
Lại còn cậu Vương, tên là Hành, tự là An Chi. Chữ Hành 行 nằm ở hai bên của chữ Vệ 衛, An là chữ An trong An Quốc công, hai chữ Vương 王 và chữ Hành 行 ghép lại là thành chữ Hành 珩, so ra chính là tên tự của cậu Ba Vệ, Tử Hành 子珩.”
Vệ Cầm hiểu là cô ấy đang nói đến quyển truyện mới ra, nhưng nàng mù mờ nghe mất cả buổi, cuối cùng cảm thấy không giống như quyển mà mình xem.
Hòa Xuân Thu chỉ Tần Lan Nguyệt, Vương Hành chỉ anh ba Vệ Thiệu, cha Vương chính là cha nàng Vệ Trí Xuân?
Gì thế, một quyển truyện thôi mà quanh co gấp khúc vậy sao?
“...”
Ô hay thật, nàng đọc mất nửa ngày, hóa ra lại đang đọc chính chuyện xấu của nhà mình sao?