Tôi chạy ra mở cửa, tôi giả vờ khóc thút thít khi tôi thấy Shiroko, nhưng điều tôi không ngờ là Hoshino cũng đi cùng cô ấy. Shiroko ôm lấy tôi rồi hỏi tôi một cách dồn dập:- Kayoko, cậu ổn chứ, thầy ấy đã làm gì cậu, nói đi, tớ ở đây mà!!
- Thầy ấy, thầy ấy, đυ.ng chạm vào người tớ. Tớ nghĩ rằng tớ bị xâm h.ại t.ình d.ục rồi cậu à!!
Tôi khóc rống lên sau khi nói ra câu đó, Shiroko bất giác nghẹn ứ lại sau lời nói của tôi, Shiroko vịnh vai tôi. Tôi dù vẫn khóc rất to nhưng trong tâm trí thì tôi đang cười mất bản ngã con người. Thầy ấy bị đẩy vào tình thế này thì chỉ có mình mới giúp thầy ấy được thôi. Tôi khóc rồi nói với Shiroko:
- Shiroko...tớ sẽ mất "lần đầu" sao, tớ còn thích nhiều người lắm, Shiroko?
- Kayoko, cậu phải bình tĩnh lại, thầy ấy có làm gì câu không? Hay là chỉ sờ soạng thôi?
- Tớ không biết nhưng khi tớ tỉnh lại thì đồ lót của tớ bị lột sạch ra và tớ thấy có rất nhiều giấy ăn trong thùng rác trong phòng ngủ, tớ cảm thấy đau ngay hông và chỗ "đó" nữa, tớ phải làm sao?
Shiroko siết tay lại rồi đạp cánh cửa trước nhà thầy rồi tiến vào trong, Hoshino cũng vịn vai tôi, vừa đi vừa an ủi tôi:
- Kayoko, cậu bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi...
- Hoshino, cảm ơn cậu...
Bọn tôi lên đến phòng ngủ, tôi nấp sau lưng Hoshino, Shiroko đạp cửa phòng của thầy ấy, tôi cười nhẹ theo kiểu quý tộc nên 2 người bọn họ không nhận ra. Shiroko vừa đạp cửa xong thì cô ấy hét lên:
- Em không ngờ thầy lại là người biếи ŧɦái đến như vậy!!!.
Tiếng hét làm thầy ấy tỉnh dậy rồi hết hồn mà từ từ lùi vào góc:
- Shiroko? Sao em lại ở đây?.
Hoshino cũng đứng ra rồi chĩa khẩu súng vào đầu thầy ấy:
- Thầy đã làm gì Kayoko rồi hả, khai mau hoặc em sẽ cho thầy đồng quy vô tận!!!?!!.
Tôi đã tính đến trường hợp này nhưng không ngờ là nó lại đi xa hơn dự kiến, nếu không giải nguy cho thầy ấy thì mọi chuyện sẽ tệ hơn. Nhưng mà nếu làm như vậy thì khác gì làm cho kế hoạch tôi dày công bày ra đổ sông đổ biển đâu. Nhưng suy đi nghĩ lại thì phương án 1 là giải nguy cho thầy ấy là lựa chọn duy nhất và hợp lý nhất nếu không muốn mọi chuyện tệ hơn và đi xa hơn. Tôi vịn vào hai của 2 người họ:
- Thầy ấy chẳng làm gì tớ cả, thậm chí thầy còn chăm sóc cho tớ trong khi tớ đang hôn mê với sốt đấy, các cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ hai cậu, lần sau mà còn như thế thì biết tay tớ đấy!!!
- Nhưng mà,...
- Cậu thấy chiếc khăn ấm và chậu nước kia không, và cả chén cháo đằng kia nữa kìa? Nếu thầy ấy đã hi.ếp d.âm tớ rồi thì cần gì phải chăm sóc cho tớ như thế?
- Thôi được, bọn tớ tin cậu và thầy ấy lần này nữa thôi nha!
- Ok, các cậu cứ tin tưởng thầy ấy và tớ đi, tớ hứa mọi thứ là sự thật mà.
Tôi trong lòng đang cay cú đến cực độ nhưng vẫn phải nhẫn nhịn giải thích cho họ. Việc tôi làm hôm này chẳng khác gì gậy ông đập lưng ông hay tự bắn vào chân mình. Tôi thì thầm vào tai thầy ấy:
- Thầy lên trường trước đi rồi lát nữa em với 2 bạn kia sẽ lên sau vậy.
Thầy ấy nghe lời ấy xong, thì thầy ấy cũng đáp lại tôi:
- Ừm, vậy thì cứ thế nhé!
Tôi thấy thầy ấy chuẩn bị đồ rồi đi ra khỏi nhà, tôi vào nhà vệ sinh rồi thay ra bộ đồng phục đi học của tôi, Tôi bước ra rồi ra hiệu cho hai người họ đi với tôi:
- Đi thôi hai cậu, nửa canh giờ nữa là vô lớp rồi, kẻo trễ đấy!.
- Chúng ta đi thôi! - Hoshino đồng thanh nói cùng với Shiroko.