Vì thế gửi hy vọng với Lận Hạ, hơn nữa thập phần nhiệt tình mà gắp đồ ăn cho anh, thậm chí giơ cánh gà rán đút đến bên miệng anh, “Tôi không tin trước giờ anh không ăn qua.”
Lận Hạ bất đắc dĩ gợi lên khóe môi, tiếp nhận cánh gà cậu đưa.
*
Ăn cơm xong, suy xét đến Tuế Tuế yêu cầu ngủ sớm, Hứa Gia Niên cùng Lận Hạ cũng không tính toán đi chơi chỗ khác nữa, người sau cứ theo lẽ thường đưa Hứa Gia Niên về nhà.
Sau khi Hứa Gia Niên xuống xe , Tuế Tuế ghé vào trên cửa sổ xe nhẹ nhàng đối với cậu phất tay, trong mắt có chút quyến luyến cùng không tha.
Hứa Gia Niên cười sờ sờ đầu của nhóc , nhìn về phía Lận Hạ: “ Lái xe chậm một chút , chú ý an toàn.”
Hôm nay tuy rằng hai người không có ở chung một chỗ, cũng không có hẹn nhau lần hẹn hò tiếp theo , nhưng cậu cùng Lận Hạ đều biết, bọn họ thực mau liền sẽ gặp lại.
Lận Hạ khóe môi hơi hơi dương, ánh mắt ôn nhu: “ Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.”
Hứa Gia Niên vẫy vẫy tay: “Ngủ ngon.”
Lận Hạ nhìn Hứa Gia Niên vào nhà mới lái xe đi, trên đường trở về, hai cha con đều có chút trầm mặc.
Trong tay Tuế Tuế cầm công tử cừu nhỏ mà Hứa Gia Niên vừa mới đổi ở quầy thu ngân nhà hàng buffet cho bé, đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.
“ Cha.” Cậu bé rối rắm hồi lâu, lấy hết can đảm hỏi, “ Chú ấy sẽ là ba ba mới của con sao?”
Lận Hạ nhìn nhóc từ kính chiếu hậu một cái, hỏi lại: “ Con cảm thấy thế nào? Con có hy vọng chú ấy làm ba ba mới không?”
Tuế Tuế cúi đầu nắm lỗ tai cừu nhỏ , nói: “ Chú ấy cười rộ lên rất đẹp.”
Lận Hạ nhớ tới Hứa Gia Niên tươi cười, khóe môi không tự giác cong lên độ cung: “Sau đó đâu?”
Tuế Tuế đột nhiên nhìn về phía anh: “Ngài trước kia rất ít cười.”
Lận Hạ ngẩn ra, ý cười trên khóe môi hơi thu lại.
Tuế Tuế tiếp tục nói: “Nhưng hôm nay ngài cười rất nhiều lần, thoạt nhìn rất vui vẻ.”
Lận Hạ trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: “ Cha đã biết.”
*
Mấy tuần sau đó, Hứa Gia Niên cùng Lận Hạ lại hẹn hò vài lần, ăn cơm, xem triển lãm tranh, dạo viện bảo tàng, phần lớn là Lận Hạ đề nghị cùng an bài, Hứa Gia Niên không cần lo lắng hẹn hò có khả năng sẽ biến thành toạ đàm nữa.
Lận Hạ sẽ mua quà tặng cho cậu , có đôi khi là đồ ngọt mà thư ký gợi ý, có đôi khi là một bó hoa, hoặc là một bức tranh.
Mỗi lần hẹn hò đều đưa cậu về nhà, bởi vậy cùng cha Hứa mẹ Hứa , Hứa Gia Viện chạm mặt qua, sau lại liền tìm thời gian chính thức tới cửa gặp mặt.
Sau lại, ba mẹ Lận Hạ liền hẹn cha Hứa mẹ Hứa , bắt đầu thương lượng chuyện hai người đính hôn .
Gia tộc liên hôn giống bọn họ như vậy, tiệc đính hôn liền phải chuẩn bị trước vài tháng, kết hôn càng không cần phải nói, nói không chừng muốn an bài đến sang năm.
Hứa Gia Niên kinh ngạc với tốc độ cha mẹ hai bên nhưng nghĩ lại hai nhà hợp tác là ván đã đóng thuyền, tin tức cậu cùng Lận Hạ liên hôn cũng truyền đi ra ngoài, liền tính bọn họ lúc này chia tay, cũng phải hoãn đến một hai năm, chờ hạng mục hợp tác đi vào quỹ đạo lại công bố.
May mắn chính là cậu cùng Lận Hạ ở chung cảm giác cũng không tệ lắm, tạm thời không cần lo lắng vấn đề bằng mặt không bằng lòng còn phải đối ngoại diễn trò.
Lại một cái cuối tuần,Hứa Gia Niên ăn vạ trên giường chơi di động nhận được điện thoại của Lận Hạ .
“Rời giường sao?”
Hứa Gia Niên mặt không đổi sắc nói dối: "Rời rồi.”
Lận Hạ nghe thanh âm lười biếng hơi khàn của cậu, rõ ràng mới vừa tỉnh không lâu, cũng không có vạch trần, mà là hỏi: “Muốn hay không ra ngoài hóng gió?”
Hứa Gia Niên từ trên giường ngồi dậy,mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ sáng sủa nhiều mây, dự đoán hẳn là sẽ không quá nóng, liền nói: “ Được , bây giờ anh lại đây hay là tôi đi tìm anh?”
Đầu kia điện thoại Lận Hạ nói: “Tôi đang ở cửa nhà cậu .”
Hứa Gia Niên sửng sốt, nhảy xuống giường kéo ra cửa sổ sát đất chạy đến ban công.
Lận Hạ cưỡi xe đạp ngừng ở ngoài vườn hoa, hướng tới cậu bấm chuông xe.
Hứa Gia Niên cảm giác chính mình giờ phút này phảng phất như xuyên vào bộ phim thanh xuân vườn trường yêu đương thuần khiết.
Người mình thích cưỡi xe đạp chờ ở dưới lầu nhà mình , hỏi mình có muốn đi hóng gió hay không.
**************
Tác giả có lời muốn nói:
Gia Niên: Thiếu niên cưỡi 28 Đại Giang —— không phải, bá tổng cưỡi xe đạp năm 82 của anh ta đón tôi đi hóng gió.
.