Béo Đầu dọc theo đường không ngừng ồn ào nói chuyện, nó ỷ vào lúc bản thân ngồi xổm trên vai từng người liên tục trộm nói bậy về Diệp Linh Lang, đinh ninh cho rằng sẽ không bị phát hiện.
Càng nói càng không kiêng nể gì, càng nói càng quá đáng, thẳng đến khi Diệp Linh Lang không muốn nhịn nữa, cái miệng của Béo Đầu thật sự rất thiếu đánh.
Nàng bắt lấy Béo Đầu đang ngồi trên vai Quý Tử Trạc, tùy tay ném về phía trước một cái.
“Đi thôi Pikachu, nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi, không cần quay lại.”
Béo Đầu bị Diệp Linh Lang quăng ra ngoài lăn một vòng trên mặt đất mới ngừng lại, nó đang muốn bò dậy lên án Diệp Linh Lang tàn bạo tàn sát bừa bãi thì bỗng nhiên cảm giác được phía sau có người, nó đột nhiên quay đầu lại nhìn thử.
Nhìn thấy nhóm người phía sau, Béo Đầu run run rẩy rẩy vươn ngón tay ra chỉ.
“Liễu, Liễu Nguyên Húc, ngươi vậy mà còn chưa chết? A a a! Cứu mạng!”
Béo Đầu vừa kêu to vừa nhanh chóng chạy như điên về chỗ Diệp Linh Lang, nháy mắt đã nhảy về trên vai nàng.
Liễu Nguyên Húc mang theo các đệ tử Ẩn Nguyệt Cung đi ở phía sau, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Linh Lang.
Hắn ở chỗ này đợi chừng bảy ngày rồi, rốt cuộc chờ được nàng từ bên trong đi ra!
Hắn tuy rằng thân mang trọng thương, linh lực hỗn loạn, kinh mạch bị hao tổn, nhưng nơi này không còn bị áp chế tu vi nữa, hắn đường đường một Nguyên Anh muốn bóp chết Diệp Linh Lang, muốn tiêu diệt đám người như con kiến này quả thật dễ như trở bàn tay!
Hắn nhất định phải làm nàng sống không bằng chết, vì những chuyện ngu xuẩn đã làm kia mà trả giá gấp trăm ngàn lần!
Lúc này, Diệp Linh Lang cũng thấy được Liễu Nguyên Húc, không nhịn được ngạc nhiên mà nói một câu giống hệt Béo Đầu.
“Liễu Nguyên Húc! Ngươi vậy mà chưa chết?”
“Không nghĩ tới đúng không? Những cái kén đó căn bản không nhốt được ta, những lá bùa nổ mạnh như đồ chơi kia của người cũng không nổ chết được ta, đây chính là thực lực của thủ tịch đại đệ tử Ẩn Nguyệt Cung, chính là thực lực của một Nguyên Anh siêu mạnh!”
Liễu Nguyên Húc nói xong cả người cũng tỏa đầy sát khí, nhìn Diệp Linh Lang giống như đang nhìn một thi thể mà thôi.
Nhưng mà…
Tại sao nhìn nhìn một hồi, hắn lại nhìn thấy trong mắt Diệp Linh Lang chứa đầy hưng phấn cùng chờ mong chứ?
Hắn không chết, chẳng lẽ nàng không phải nên sợ hãi sao?
Nàng chẳng lẽ không nên thét chói tai, sợ hãi chạy trốn cuối cùng điên cuồng xin tha sao?
“Thật tốt quá! Ta còn đang suy nghĩ cơ hội ngàn năm một thuở không biết tìm ở đâu đây, ngươi lại tự đưa tới cửa rồi?”
Liễu Nguyên Húc không hề thấy thực lực của nàng tăng lên bao nhiêu:???
Không phải chỉ là Trúc Cơ thôi sao? Nàng còn có thể chơi trò gì? Không có khả năng!
Nhóm đệ tử Ẩn Nguyệt Cung theo bản năng bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng loạn:……...........
Không biết vì sao, đối diện rõ ràng chỉ là một Trúc Cơ nhưng bọn họ lại cảm thấy thật đáng sợ, có nên chuẩn bị trước tư thế để chạy trốn hay không đây?
“Ngươi cứ đứng ở đó, ngàn vạn lần đừng có chạy!”
Liễu Nguyên Húc sắc mặt cực kỳ khó coi, một Trúc Cơ nho nhỏ dựa vào cái gì kɧıêυ ҡɧí©ɧ một Nguyên Anh như hắn chứ?
Mặc dù hắn hiện tại bị thương nặng, nhưng cũng cách rất xa, không phải cỡ như nàng có thể chống lại!
“Phô trương thanh thế, nói ẩu nói tả, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Để mạng lại đây!”
Liễu Nguyên Húc kêu xong lập tức rút ra trường kiếm, lao về phía Diệp Linh Lang.
“Tới tới tới, lập tức tới ngay!”
Diệp Linh Lang cũng đáp lại một câu rồi vọt qua chỗ Liễu Nguyên Húc, một bên chạy qua còn một bên lấy ra một cái hộp từ trong nhẫn.
“Có thịt mới giao hàng tận nơi đây, đi thôi Chiêu Tài!”
Liễu Nguyên Húc vừa nhìn thấy cái hộp trong tay Diệp Linh Lang thì nháy mắt nó đã biến đổi, từ bên trong lao ra một quỷ hồn có bộ mặt dữ tợn lại khủng bố, sát khí cường đại cũng theo đó ập vào trước mặt hắn, răng nanh sắc nhọn, móng vuốt thật dài, hai mắt đỏ tươi, vừa thấy liền biết không phải quỷ hồn bình thường mà là một Quỷ Vương rất mạnh, vô cùng lợi hại.
Nhìn thấy thực phẩm tươi sống Chiêu Tài liền điên cuồng lao về phía trước, làm cho Diệp Linh Lang đang nắm dây thừng cũng bị túm chạy theo.
Liễu Nguyên Húc nơi nào gặp qua tình cảnh này, loại cấp bậc Quỷ Vương này đừng nói hắn hiện tại đang bị trọng thương, mặc dù lúc không bị thương cũng sẽ không đi trêu chọc, chẳng lẽ không muốn sống nữa chắc?!
Vì thế, hắn không chút do dự quay đầu bỏ chạy, nhưng khi hắn quay lại thì phát hiện ra đám đồng môn phía sau đã sớm chạy ra một đoạn xa.
??????
Nếu không phải đã chuẩn bị bỏ chạy từ trước thì có thể phản ứng nhanh chóng như vậy sao? Có thể chạy ra một khoảng xa như vậy sao? Có thể đem một mình hắn ném xa ở sau cùng sao?
Đám vô dụng này, vậy mà ngay cả đại sư huynh đều dám bỏ xuống mà chạy!
Liễu Nguyên Húc chạy trốn nhanh, nhưng tốc độ của Chiêu Tài càng nhanh hơn, nó đời này cũng chưa ăn qua thịt tươi, chỉ mới nghe hương vị thôi đã thấy thơm hơn mấy thứ bình thường kia rồi.
Càng quan trọng hơn là, những người này cùng số hình ảnh mà nó nhìn thấy ngày thường đều không giống nhau, cái này có nghĩa bọn họ đều là đồ ăn! Đều có thể ăn!
Chỉ trong nháy mắt, Chiêu Tài đã vọt tới phía sau Liễu Nguyên Húc, mắt thấy sắp sửa một ngụm đem người nuốt vào, thì Liễu Nguyên Húc đã gấp gáp trực tiếp lấy ra bùa bảo mệnh rồi xé mất.
Trong nháy mắt kia, hắn biến mất ngay ttại chỗ.
Phát hiện đại sư huynh đã xé bùa bảo mệnh biến mất, các đệ tử Ẩn Nguyệt Cung cũng không chút do dự đem bùa bảo mệnh ra xé, những lúc thế này một khi do dự chính là mạng cũng không có đâu!
Trong khoảnh khắc, tất cả mục tiêu toàn bộ biến mất, Chiêu Tài đang chạy như điên cũng ngừng lại.
Nó quay đầu vẻ mặt thất vọng nhìn về Diệp Linh Lang, bộ mặt dữ tợn lúc này cũng lộ ra một chút khổ sở.
Diệp Linh Lang duỗi tay vỗ vỗ đầu nó.
“Đừng thất vọng, lần sau bắt được ta nhất định không cho bọn họ chạy thoát.”
Chiêu Tài cũng không biết có nghe hiểu hay không, vừa ngẩng đầu lên thì thấy được Đông Phương Tẫn đứng trong đám người, ánh mắt nó lại sáng lên, kẻ này cũng không có trong hình ảnh, có thể ăn!
Vì thế nó liền quay đầu lao về phíaĐông Phương Tẫn, sợ tới mức Đông Phương Tẫn xoay người chạy như điên.
“Không được Chiêu Tài, hắn là đội bạn.”
Nhưng Chiêu Tài căn bản nghe không hiểu, nó như cũ liều mạng vọt qua chỗ Đông Phương Tẫn.
Mà Diệp Linh Lang thật là là túm không được nó, nàng đành phải đem Chiêu Tài thu hồi vào hộp.
Đông Phương Tẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi ngã ngồi trên mặt đất, bị dọa đến chân đều nhũn ra, tại sao lại có người dưỡng thứ này làm thú cưng chứ? Vẫn là một tiểu cô nương nhìn qua đáng yêu như vậy.
Nàng không thể làm những việc phù hợp với tuổi tác cùng gương mặt đó sao?
Bên kia Diệp Linh Lang cũng thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ Chiêu Tài hiện tại vẫn là quỷ tính khó thuần, không đến lúc bất đắc dĩ thì không thể đem Chiêu Tài thả ra, nếu không bị đám danh môn chính đạo thấy khẳng định muốn liên thủ xử trí Chiêu Tài.
Nhưng mà đáng giận nhất chính là lại để Liễu Nguyên Húc trốn thoát.
“Mọi người nói xem, những danh môn đại phái đó sao lại có nhiều thủ đoạn chạy trốn như vậy chứ? Bùa bảo mệnh, hộ tâm kính, cửu phẩm linh đan, cứ như mấy con gián đánh sao cũng không chết.”
“Bởi vì có nhiều thủ đoạn cùng thực lực như vậy, cho nên người ta mới là danh môn đại phái đó.” Kha Tâm Lan đáp.
“Không được, Thanh Huyền Tông chúng ta cũng không thể lạc hậu được. Trở về muội nhất định phải làm bùa bảo mệnh cho mỗi sư huynh sư tỷ trong tông môn, hơn nữa cần phải làm một chồng!” Diệp Linh Lang vô cùng nghiêm túc.
“Cái này đúng là nhắc nhở ta, trở về ta thử luyện chế cửu phẩm linh đan, đến lúc đó Thanh Huyền Tông ta mỗi người một lọ.” Hoa Thi Tình nói.
“Vậy ta cũng trở về nghiên cứu một chút hộ tâm kính, dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn mấy cái, hỏng rồi còn có thể kịp thời thay đổi.” Mạc Nhược Lâm cũng rất tán đồng.
Đông Phương Tẫn ngã ngồi tại chỗ, nghe nghe, trong lòng vô cùng chua, chua đến đôi mắt đều đỏ lên.
Ban đầu hắn còn tưởng rằng Thanh Huyền Tông cùng hắn giống nhau, mọi người đều lăn lộn không khác nhiều với tán tu, nhưng không nghĩ tới một đường này còn chưa đi hết, vai hề lại chính là hắn.
“Tiểu sư muội, kế tiếp chúng ta chạy đi đâu đây?”
Diệp Linh Lang giơ tay đếm đếm ngày, giây tiếp theo cả người kích động kêu lên: “Xong rồi!”
Bọn họ ở bí cảnh của lão tiền bối đã bảy ngày rồi, trước đó đi vào cũng mất hết ba ngày, vậy hôm nay vừa lúc là ngày thứ mười từ khi nàng cùng Diệp Dung Nguyệt chia ra, cũng là ngày nữ chủ mang theo mọi người rời khỏi bí cảnh!
Nguyên tác miêu tả, đúng vào lúc giữa trưa, khi mặt trời chói chang nhất thì lối ra của bí cảnh cũng mở ra.
Bây giờ cách giữa trưa còn có một canh giờ.
Đủ rồi đủ rồi!
“Sư huynh sư tỷ đi mau!”
“Đi đâu?”
“Báo thù đó!”
?????
Ngoại trừ Tạ Lâm Dật cùng Liễu Nguyên Húc, nàng còn có thù oán với ai nữa?
Là kẻ xui xẻo nào lại bị nàng theo dõi?