Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước

Chương 77: Béo Đầu, ngươi thật sự rất có vấn đề

“Béo Đầu, ngươi còn ẫm ĩ náo loạn như vậy nữa ta sẽ đem ngươi thả lại đó!”

Chỉ thấy Béo Đầu run rẩy xúc tua chỉ vào phía sau Diệp Linh Lang.

“Không phải ta kêu bậy đâu, là có quỷ, thật sự có quỷ đó! A!”

Béo Đầu kêu một tiếng so với vừa rồi còn lớn hơn cũng kích động hơn, Diệp Linh Lang cảm thấy màng tai sắp bị nó rống thủng rồi, vì thế nàng đem Béo Đầu thả lại mắt trận.

“Mắt ngươi có vấn đề đó? Nơi này trống trải ngay cả một ngôi mộ cũng không có, quỷ từ đâu ra?”

Diệp Linh Lang nói xong cũng quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy phía sau hết thảy đều bình thường, cái gì cũng không có, Béo Đầu quả nhiên bị dọa choáng váng, đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ.

“Không phải đâu, ta vừa rồi thật sự nhìn thấy! Là thật sự có quỷ đó!”

Béo Đầu bị nhốt ở trên mắt trận run bần bật, hai cái tay béo ú dùng sức duỗi về phía Diệp Linh Lang.

“Mau ôm một cái, ta muốn ôm một cái, ta sợ hãi. Ta trưởng thành dưới ánh mặt trời, đắm chìm trong gió xuân, đây vẫn là lần đầu tiên gặp quỷ đó!”

Diệp Linh Lang không để ý nó, ở trên trận pháp tham quan một chút đồng thời nghiên cứu, lúc nghiên cứu thậm chí không quên lấy bút ra viết viết vẽ vẽ, chuẩn bị bản thảo làm phép tính.

“Diệp Linh Lang! Ngươi có nghe ta nói hay không? Ta vừa rồi thật sự gặp quỷ đó! Tuy rằng hiện tại không thấy nữa, nhưng mà ta vừa rồi đúng là thấy được!”

“Ừm ừm, ta cũng thấy được.”

“Cái gì? Ngươi cũng thấy? Ở đâu? Không phải ở phía sau ta đó chứ? A a a, thật đáng sợ mà, mau tới ôm ta một cái đi!”

Béo Đầu dùng hai tay cũng ba cái chân ra sức vùng vẫy, hướng tới chỗ Diệp Linh Lang.

“Nó không phải ở phía sau, nó đang ở trên người của ngươi đó.”

“A!”

“Một con đặc biệt ồn ào lại nhát gan.”

Diệp Linh Lang một bên ghét bỏ một bên đi đến chỗ mắt trận, duỗi tay đi nhéo nhéo mặt của Béo Đầu.

“Không phả! Ta thật sự nhìn thấy quỷ mà!”

“Béo Đầu, có một vấn đề rất nghiêm trọng ngươi có nghĩ tới không?”

“Hả? Vấn đề gì?”

“Ngươi cứ nói mình vẫn luôn sinh hoạt dưới ánh nắng cùng gió xuân, chưa từng gặp qua quỷ, vậy ngươi vì sao sẽ biết được thứ như quỷ này chứ?”

“Đúng vậy, vì sao chứ?”

Béo Đầu toàn bộ quả đều ngây ngẩn, nhiều tri thức kỳ kỳ quái quái như vậy nó làm sao biết được? Nó rốt cuộc đến từ đâu? Quả tuyết linh có cây sao? Hay là mọc thành dây?

Nhìn thấy đầu nhỏ của Béo Đầu có chuyện để bận bịu, sẽ không la to ảnh hưởng đến lỗ tai nữa Diệp Linh Lang liền đem Béo Đầu hái xuống, đặt lên vai của mình, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu trận pháp.

Ai ngờ nó vừa ngồi lên vai lại bắt đầu hét lên, ở sát bên tai rống một tiếng, thiếu chút nữa đem nàng tiễn đi luôn.

“Béo Đầu!”

“Quỷ kìa! Những cái đó quỷ lại ra tới kìa!”

Diệp Linh Lang tức giận đến nắm lấy mấy cái lá trên đầu nó, định đem nó thả lại mắt trận.

Còn chưa kịp đem Béo Đầu đặt lên, nàng bỗng nhiên cảm giác được phía sau có một chút âm lãnh.

Nàng đột nhiên quay đầu lại, sau đó cả người hít ngược một hơi khí lạnh.

“Có quỷ!”

Một tiếng thét chói tai này là của Hoa Thi Tình truyền đến, sau đó thì nhanh chóng trốn đến phía sau Kha Tâm Lan, mà cùng nàng núp ở phía sau run bần bật còn có Mạc Nhược Lâm.

Không chỉ có như thế, ngay cả Quý Tử Trạc cùng Đông Phương Tẫn cũng thấy, ở bên ngoài trận pháp, bốn phía có rất nhiều quỷ hồn đang vờn quanh bọn họ!

Bọn họ nhanh chóng nắm chặt kiếm trong tay, nếu có quỷ hồn xông lên thì có thể lập tức phản kích.

“Ta đã nói có quỷ mà, ngươi không tin ta, ngươi còn muốn đem ta đặt ở trên đó, Diệp Linh Lang ngươi là một kẻ đáng ghét mà! Ngươi mới là người nhát gan!”

Béo Đầu lúc này rốt cuộc được giải tội, nó kích động la to biểu đạt nó oan khuất cùng ủy khuất.

“Ngươi mau xin lỗi ta! Vì hành vi ác liệt vừa rồi mà sám hối đi, hơn nữa thề không bao giờ đem ta thả lại… Diệp Linh Lang sao lại đem ta thả lại nữa! Ngươi không thấy có nhiều quỷ như vậy sao? Ngươi vậy mà muốn bỏ mặc ta! A a a!”

Ngay lúc Diệp Linh Lang đem Béo Đầu thả lại mắt trận, tất cả âm thanh đều ngừng lại, tất cả quỷ hồn đều biến mất, nàng đoán đúng rồi.

Lúc này tất cả mọi người cũng khϊếp sợ xoay người lại nhìn Béo Đầu, Béo Đầu bị mọi người nhìn chăm chú đến khẩn trương nuốt nước miếng một cái.

“Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Số quỷ kia không phải là có quan hệ với ta đó chứ?”

Diệp Linh Lang hơi nghiêng đầu hỏi nó: “Ngươi nói đi?”

“Ô oa…”

Béo Đầu nằm trên mắt trận lại gào khóc.

“Dù là như vậy, các ngươi cũng không thể bỏ mặc ta được.”

“Béo Đầu, chuyện tới giờ ngươi còn không thừa nhận sao?”

“Thừa, thừa nhận cái gì?”

“Ngươi cùng với tất cả sinh linh ở nơi này không giống nhau, ngươi thật sự rất có vấn đề.”

Béo Đầu bẹp bẹp miệng, nhịn không được lại khóc rống lên.

“Nhưng ta cũng không biết gì hết, ta thật sự rất sợ hãi, các ngươi có phải muốn đem ta bỏ lại nơi này đúng không?”

Diệp Linh Lang ngẩn ra, tất cả dấu hiệu đều đã nói rõ, Béo Đầu hẳn là nên ở lại nơi này.

Nhìn thấy nàng không nói lời nào, Béo Đầu khóc càng dữ dội, khóc đến hai con mắt đều đỏ lên, tay chân hoảng loạn không biết để đâu, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu, làm người nhìn đều đau lòng.

Lúc này, Diệp Linh Lang duỗi tay đem Béo Đầu từ mắt trận hái xuống.

“Không bỏ.”

Béo Đầu nằm ở trong lòng Diệp Linh Lang ngẩng đầu, một đôi mắt nước mắt lưng tròng, mở to đầy cảm động nhìn nàng.

“Nguyên liệu nấu canh đều chuẩn bị tốt rồi, sao có thể thiếu ngươi được?”

Béo Đầu nước mắt lập tức thu lại, tức giận đến hai cái xúc tua nhỏ không ngừng đập dập lên vai Diệp Linh Lang vài cái, sau khi đánh xong cũng chưa hết giận mà nhân tiện đem mặt nó hung hăng chùi lên vai nàng, nước mũi nước mắt đều dính lên trên.

Nó đang đắc ý thì Diệp Linh Lang đã nhấc tay đem nó ấn về chỗ nó vừa mới cọ qua, nước mũi nước còn nguyên đó, ấn ấn vài cái.

“……”

Trên đời sao lại có loại người như nàng chứ?

Rất tức giận, tức đến ngực cũng nghẹn lại nhưng vẫn muốn ôm chặt, không thể buông tay, tuyệt đối không buông tay!

Lúc này, bên ngoài quỷ hồn càng ngày càng nhiều, xám xịt một mảnh, sát khí càng ngày càng nặng, nhưng không có một con quỷ nào xông vào trận pháp cả.

Chúng nó ở bên ngoài quanh quẩn, kêu gào, giống như đang nhìn đồ ăn mà âm ngoan nhìn chằm chằm bọn họ, dường như chỉ cần bọn họ vừa bước ra thì sẽ đem bọn họ xé nát.

Chúng nó giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra, bộ dáng dữ tợn lại khủng bố, hình dạng lại không giống nhau, tạo hình nhiều mặt, nhưng đều thật sự vô cùng xấu xí, nhìn lâu rồi cũng thấy tổn hại mắt.

“Thất sư huynh.”

Bị điểm danh, Quý Tử Trạc cả người chấn động.

“Tiểu sư muội, muội sẽ không muốn ta đi ra ngoài xem thử đó chứ?”

“Thất sư huynh, không nghĩ tới huynh lại có loại suy nghĩ cao cả này! Vậy đi thôi, muội sẽ vì huynh mà cầu nguyện.”

“……”

Trong lòng Quý Tử Trạc quả thật hỏng mất, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ba sư tỷ muội đang đứng phía sau, thôi vậy, cũng chỉ có hắn có thể hắn đi thử.

“Quý huynh, ta cùng ngươi đi.”

Đông Phương Tẫn đi lên phía trước, Quý Tử Trạc lúc này vô cùng cảm động.

“Đông Phương huynh, ngươi không sợ quỷ sao?”

“Ta càng sợ tiểu sư muội nhà ngươi có ý tưởng khác.”

“……”

Không hổ là huynh đệ đã đồng hành một đường, hắn thật hiểu biết rất nhiều!

Vì thế, hai người hết sức anh dũng, tay cầm trường kiếm đi ra khỏi trận pháp, sau lưng là năm đôi mắt chờ mong nhìn chằm chằm bọn họ.