Pháo Hôi Bị Đám Chính Công Điên Phê Chiếm Đoạt

Quyển 1 - Chương 2: Pháo Hôi Vào Vị Diện Thế Giới

Sau khi cơn chóng mặt dừng lại, Thẩm Yến liền cảm thấy nóng nực khó chịu, không khác gì bị đặt vào trong l*иg hấp hấp cách thủy, cả người đều sắp tan ra.

Thẩm Yến mở mắt ra, đập vào mắt chính là quang cảnh tại sườn núi đất vàng, hắn đi một đôi giày vải tầm thường màu đen đã trắng bạc bong tróc, mặc áo ngắn tay dù đã được giặt sạch sẽ thì vẫn có vết ố vàng, chiếc quần đen cũng sờn bạc nhếch nhác, trông sao cũng cực kỳ trần tục.

Trên đầu đội mặt trời chói chang, bầu trời trong veo xanh thăm thẳm, chỉ có mấy đám mây trắng trôi nổi như vậy, xung quanh ngay cả một chỗ che nắng cũng không có.

Bên cạnh hắn có rất nhiều người đang đứng, hầu như ai cũng đều ăn mặc rách rưới.

Thẩm Yến, "?? Tình huống gì thế này?”

【Vị diện thế giới đầu tiên, địa điểm Đại Sơn, thay thế nhân vật pháo hôi: đệ đệ của nữ chính, Thẩm Yến.】

【Cha mẹ nguyên chủ là nông dân, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, trên hắn còn có một vị anh trai, bởi vì tướng mạo tinh xảo xinh đẹp nên từ nhỏ đã được cả nhà sủng ái, chỉ là điều kiện hoàn cảnh có hạn, nên giới hạn duy nhất có thể làm được là không bắt nguyên chủ phải làm việc. Chị gái nuôi là Chu Phán Đệ, con gái của một người hàng xóm. Cha mẹ cô ra ngoài làm công đã xảy ra biến cố bất ngờ, cha cô tử vong, còn mẹ cô thì ôm theo em trai đi tái giá. Cha mẹ nguyên chủ thấy nữ chủ đáng thương nên đã nhận nuôi cô, cũng coi cô như người một nhà.】

【Vốn vẫn phải trải qua cuộc sống nghèo khó như xưa, thẳng đến nửa tháng trước, một tổ tiết mục 《 biến hình ký 》 đã tìm tới cửa, muốn cùng người thành phố trao đổi cuộc sống sinh hoạt với những đứa trẻ trong một đoạn thời gian. Lúc đầu, trong nhà là muốn cho nguyên chủ đi, nhưng nguyên chủ lại đem cơ hội này nhường cho anh trai mình.】

【Hôm nay cũng là ngày ba người trên thành phố đến nhận trao đổi.】

Xem xong tư liệu hệ thống đưa, Thẩm Yến nhướng mày, khó trách hoàn cảnh nơi này lại ác liệt như vậy.

Nghĩ đến đây, Thẩm Yến chợt nhớ tới một chuyện,【Vậy dung mạo của ta ra sao?】

Vừa rồi hắn tùy ý nhìn mấy người chung quanh một chút, bởi vì lam lũng khổ cực, nên thanh âm đa phần đều thô ráp, làn da cũng bị phơi nắng ngăm đen, hai gò má cao đỏ bừng. Cho dù trong tư liệu có nói dung mạo của hắn sẽ được thừa hưởng ưu đãi đặc biệt, tinh xảo đẹp mắt, nhưng cũng khó bảo đảm hắn sẽ không phải là một người thấp bé.

Hệ thống lập tức phát một tấm ảnh chụp cho hắn nhìn, hơn nữa còn tri kỉ trấn an, 【Moa moa, xin ngài hãy yên tâm, hệ thống chúng tôi đều nặn ra được những túi da tốt nhất.】

Người trong ảnh nhìn qua chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, chính là tuổi thanh xuân lên trung học phổ thông đẹp nhất, tóc ngắn đen nhánh như đêm mực, mặt mày tinh xảo đẹp đẽ, làn da trắng nõn mịn màng cùng đôi mắt cún con đen nhánh trong veo, trông dễ thương mà cũng khá tội nghiệp, ngoan ngoãn sạch sẽ, mềm búng sữa.

Khó trách cha mẹ và anh trai lại sủng ái nguyên chủ đến vậy, khổ nỗi đối với Thẩm Yến, ngũ quan này dù sao cũng có bóng dáng của cha mẹ, cho nên không có nghi ngờ gì là vẫn không phải của mình.

Thẩm Yến đang trầm ngâm thưởng thức gương mặt xinh đẹp của mình thì một chiếc xe Minibus từ xa đang từ từ lái tới.

Trong tiếng xì xào bàn tán của người lớn, trẻ nhỏ và người già chờ đợi xung quanh, chiếc xe đến càng ngày càng gần.

Bởi vì trời nắng, hơn một tháng cũng không có mưa, cả con đường bụi đất mù mịt, khi xe chạy đến phía trước, đất vàng đã bay đầy trời.

Thẩm Yến hít phải bụi đất, không dấu vết khẽ lui về phía sau, ngược lại, những người khác xung quanh lại hăng hái xông về đằng trước, chỉ kém còn chưa vây quanh được chiếc xe đó, cũng không thèm quan tâm có ăn phải chút đất nào hay không.