Mưa.. bạn thấy thế nào về sự tồn tại của mưa, bạn có ghét mưa không - bạn có yêu mưa không? Chà.. hãy gạt qua những khía cạnh về khoa học nhé, vì tôi không hứng thú với nó lắm đâu. Bạn biết đó, ở đây là sân chơi của tôi và bạn không có quyền thay đổi. Giả dụ như khi bạn đang bị muộn làm mà trời bỗng dưng đổ mưa, tất nhiên trong đầu bạn sẽ chỉ hiện ra 2 chữ *xui xẻo*
"Đã muộn làm còn mưa, sao ông trời lại bất công với tôi vậy?"..
Ấy vậy mà.. nếu ở trong một ngày nóng bức, cái nóng đó khiến bạn muôn phát điên, điện thì bị cắt, nước thì bị đun nóng bởi *tự nhiên*, một cơn mưa chính xác là tình yêu đích thực của đời bạn, bạn cần nó, bạn nhảy ra đó, hoà mình vào làm một với cơn mưa, trao cho cơn mưa cả thể xác và tâm hồn của bạn...
"Mình yêu mưa"
Nhưng bạn có để ý không.. Sau cơn mưa những gì chúng ta còn lại là một cơn sốt, là sự mệt mỏi, là sự đau đầu tột độ. Và lúc này chúng ta lại cũng chỉ hét lên "Giá Như"
Tóm cái váy lại, có thể nói đa phần một cơn mưa thật sự rất vô tri. Tuy vậy.. đôi khi mưa lại như một vị cứu tinh, một sứ giả của thiên đàng.. Nhưng đôi khi, chúng lại như một một con thú hoang dại, chỉ chờ trực con mồi bất cẩn mà nhe nanh tấn công, xâu xé, ngấu nghiến, nhâm nhi mùi máu thơm nồng.
* * * *
CHÀO MỪNG ĐỘC GIẢ ĐẾN VỚI MỘNG TƯỞNG
* * * *
Một ngày mới lại đến.. Bầu trời xanh thoáng đãng, từng rọt sương nhỏ li ti vẫn còn phảng phất, đọng từng cụm từng cụm nhỏ trên cặp lá xanh mơn mởn từ những bông hoa hướng dương ngoài ban công của Nho. Sự lộng lẫy của những hạt sương, vẻ đẹp thuần khiết của bông hoá hướng dương kết hợp với một xíu những tia nắng của buổi sớm ban mai khiến khung cảnh trở nên thật thơ mộng, trữ tình.
*Tách tách*
"Đẹp quá đi mất"
Nho thốt lên một câu trong vô thức. Quả là một tuyệt tác mà.. Thực lòng mà nói, cô rất háo hức để được đăng những tấm hình tuyệt tác này lên Instagram, cô rất mong muốn mọi người có thể cùng nhìn ngắm, đánh giá, khen ngợi về cái vẻ đẹp đã khiến cô ngây ngất đến vậy.
Ảnh của bạn đang được tải lên.. hãy đợi trong giây lát.
Vậy là xong. Nho tấm tắc thoả mãn, một cảm xúc rạo rực trong vui sướиɠ cho đến khi cô nhìn lên góc phải của màn hình điện thoại.
7h15
"Chết tiết, mình sẽ muộn làm mất"
Nho hốt hoảng, đã thế hôm nay lại còn là ngày có đoàn thanh tra đến đánh giá chất lượng giảng dạy của trường, Nho là người được chọn để *biểu diễn* cho đoàn làm việc nhờ kỹ năng giảng dậy nhiệt huyết và vóc dáng ưa nhìn của cô. Nếu đến muộn, cô chắc chắn sẽ bị khiển trách, điều tệ hơn, tháng này là tháng tăng lương của cô sau những ngày vất vả phấn đấu làm việc. Nếu chuyện này xảy ra, nhẹ thì trừ lương.. nặng thì đuổi việc mất.
Nho, một giáo viên cấp 3, giáo viên trẻ năng động tại trường trung học phổ thông X. Nho năm nay 26 tuổi, phải nói đó là một độ tuổi vẫn còn rất trẻ, hơn thế nữa cô lại có một dáng hình đáng ngưỡng mộ đối với các nữ sinh của trường. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc xoăn nâu rám nắng cùng cặp mắt to long lanh với 2 bờ mí và một *Tâm Hồn* cực kì đầy đặn. Cô cao 1m63 - 48kg, một vóc dáng lí tưởng mà cô đã phải rất vất vả luyện tập sức khoẻ cùng với áp chế độ ăn uống hợp lí.
Nho đặc biệt còn rất được các bạn học sinh yêu mến. Cô luôn nỗ lực giảng dạy các bài học đầy nhiệt huyết, tuy kinh nghiệm không thể so với những giáo viên kì cựu khác nhưng phong cách đổi mới, trò chuyện và học tập luôn thu hút phần đông các học sinh được cô dạy học. Hơn nữa, với các bạn nam Nho như một nữ idol hàng hiệu. Chỉ cần Nho xuất hiện ở lớp thôi cũng khiến đám nam sinh tấm tắc hạnh phúc rồi. Nhưng không chỉ vậy, Nho còn là chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp, cô đã chia sẻ những skill, bí kíp ăn uống và tập luyện hiệu quả với các nữ sinh phổ thông khiến những cô gái đó lột xác, trở nên vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Vì vậy 3 năm liên tục, cô luôn giữ danh hiệu giáo viên tiêu biểu của năm.
"Mẹ nó! Chỉ tại mấy cái cây dở hơi"
Nho vừa bực tức vừa phóng con xe Lead bạc với hình hai con bươm bướm dán hai bên ra khỏi con ngõ chật hẹp.
5p..
10p..
*Lách tách.. lách tách..*
"Khốn nạn thân tôi"
Những giọt mưa li ti nhỏ nhẹ bắt đầu xuất hiện. Phía trên cao, cái bầu trời xanh mơn mởn trong cái tuyệt tác mà Nho vừa tấm tắc khen ngợi đó bỗng chốc đã bị thay thế bởi những đám mây đen xám xị, xấu xí, lếch thếch. Những hạt mưa tử thần bắt đầu rơi xuống từ từ, rồi ào ạt
*Rào... Rào.. rào*
"Ngày đéo gì mà xui xẻo thế này"
Nho đoàng lên một tiếng. Chết tiệt, hôm nay cô còn không mang áo mưa theo người, cứ thế này thì ướt hết mất. Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu trong khi thực tế, bộ đồng phục công sở áo trắng quần đen của cô đã bị ướt nhẹp từ đầu đến cuối lúc nào không hay, để lô ra phần da thịt mềm mại, mịn mạng. Còn gì quyến rũ hơn một cô gái mặc áo trắng bị ngập trong nước mưa chứ? Tuy vậy, với tâm trạng hiện tại, có trời sập Nho cũng không quan tâm chứ mấy cái tiểu tiết này đã là gì?
*Tuýt.. tuýt.. tuýt*
Những đợt xe liên tục tuýt lên những tiếng còi ing ỏi, giao thông bỗng chốc trở nên ùn tắc bất thường.
"Lại cái quái gì nữa đây"
Nho hét toáng lên trong cơn phẫn nộ. Sắc mặt cô trở nên bực tức, cô cắn răng chịu đựng trong uẫn ức đến giờ là đủ lắm rồi, sao mà kìm nén nổi nữa.
"Nghe nói phía trên vừa có tai nạn con ạ, nên đường tắc lắm." Một bà cô khoảng chừng 60 đị bộ ven đường nói nhẹ với Nho
"Dạ bực quá cô ạ, trường con dạy cách đây có tầm 200m nữa thôi mà tự nhiên giờ tắc quá, con không nhích nổi tí nào. Đã thế còn muộn giờ làm rồi chứ"
"Vậy à, vậy qua đỗ tạm xe vỉa hè nhà cô nè con, 200m thì con đi bộ tạm đi vậy cô bé. Nhớ khoá cổ xe cẩn thận nha con"
Hai mắt Nho loé lên ánh sáng của tia hi vọng. Đội ơn trời, ít nhất trong cái rủi vẫn có người tốt. Nho vui vẻ dắt chiếc xe vào vỉa hè người cô nọ, nhanh nhẩu cảm ơn rồi chạy thật nhanh về phía trường học.
"Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ! Tầm 5h chiều con tan làm, con quay lại lấy xe nha cô"
"Ừ, cứ từ từ mà đi thôi con. Coi chừng ngã đó"
Nho chạy bán sống bán chết, cô bật điện thoại lên kiểm tra giờ giấc.
7h40
"Mình muộn mất 15p rồi, tệ quá. Nhưng chắc vẫn không quá muộn đâu.."
. . .
Từ từ, Nho vừa thở dốc vừa bước chân vào cánh cửa lớp 12A8 thân yêu của cô.
"Xin lỗi cả lớp.. hôm nay cô.."
Nho xuất hiện trong một bộ dạng không thể tệ hơn. Tóc ướt nhèm, son đã bị nhoè, lớp trang điểm cũng có phần bị nhạt nhoà đi chỗ đậm chỗ nhạt.. Nhưng điều tệ hơn, chiếc đồng phục công sở của cô ướt đẫm, từng lớp thịt trên tay, bụng, ngực của Nho lộ rõ thành từng mảng, để lại một thân hình cực kì nóng bóng. Nho vừa thở vừa đứng đơ như tượng ngay trước cửa lớp. Và rồi...
*Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt.. Mắt..*
Hàng chục con mắt bỗng chốc hướng tới Nho, những con mắt tròn xoe, không một ánh chớp cứ thế tia thẳng tới người con gái đáng thương kia. Cảm giác này là gì? Là sự đánh giá, sự chú ý, sự bất ngờ, sự dồn ép... Hay sự miệt thị..
Thầy hiệu trưởng vội vàng chạy qua phía bên kia, 2 tay bám lấy vai Nho mà đẩy ra ngoài:
"Nho, cô giáo Thủy đã thay em dạy buổi học hôm nay rồi, em cũng biết buổi dạy hôm nay rất quan trọng mà. Bây giờ em đi thay đồ rồi vào phòng giáo viên nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện vào cuối giờ" Hiệu trưởng vừa nói, vừa xoa bóp hai bả vai mệt mỏi của Nho.
"Dạ vâng, em cảm ơn" Nho thở phào nhẹ nhõm. Phản ứng của sếp có vẻ ổn hơn Nho nghĩ, bình thường hiệu trưởng có lẽ đã chửi cô tới tấp rồi. Chỉ mong đợt lần này không trừ lương thôi, chứ tăng lương nghe có vẻ hão huyền quá.
Vừa ngẫm nghĩ, Nho vừa tới phòng thay đồ dành cho giáo viên. Nếu để nói về điểm nổi bật của ngôi trường này, phải kể đến nhà tắm ở đây cực kì sạch sẽ, gọn gàng. Nho trầm ngâm một bài hát, hoà mình với vòi nước ấm.. thẩn thơ tiếp tục tận hưởng cuộc sống sau một chuỗi bi kịch cô phải đã phải nhận lấy. Sau tất cả, có lẽ mọi thứ không quá tệ..
. . . . .
"Cô làm cái đéo gì vậy hả Nho? Cô có biết hôm nay là ngày quan trọng thế nào không? Đoàn thanh tra sẽ đánh giá chất lượng giảng dạy và giáo viên, cô đường đường là một giáo viên tiêu biểu mà xuất hiện với cái hình tượng đó. Rồi thanh danh ở đâu, thuần phong mĩ tục ở đâu rồi?"
Hiệu trưởng bực tức hét toáng lên trong sự tức giận. Cái hình ảnh của một người hiền dịu ôn tồn lúc sáng nay bỗng chốc biến mất khỏi tâm trí Nho, hiện giờ thứ tồn tại trước mặt không gì khác ngoài một con quỷ cọc cằn, thô lỗ. Nho tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất, chịu đựng những lời miệt thị không hồi kết
"Cô sẽ bị khiển trách nặng vì hành phi vô đạo đức của cô ngày hôm nay Nho, lương tháng này sẽ bị cắt giảm, cô sẽ bị đình chỉ thôi việc trong 2 tuần. Giờ thì cút về.."
Lão hiệu U50 trưởng bỗng chốc dừng lại, hai mắt hắn tròn xoe nhìn vào đôi bàn tay nhắn nheo của mình, rồi lại ngước lên trầm tư hướng về phía Nho khiến Nho cũng ngay lập tức trở nên bất ngờ.
*Lạch bạch.. lạch bạch*
Tiếng bước chân của tay hiệu trưởng cứ văng vẳng bên tai cô.
*Cạch*
1 tiếng gì đó rất to, chiếc cửa ngay đằng sau cô đã bị đóng
*Roẹt.. roẹt*
Những tia nắng? Những tia nắng từ khung cửa số đâu rồi? Phải rồi, những tấm vải mà Nho từng khen tấm tắc treo trên cửa số ở văn phòng của lão Hiệu trưởng nay bỗng chốc trở thành những tấm rẻ rách bẩn thỉu, khốn nạn, đê tiện che đi thứ ánh sáng hi vọng của cô. Khoảng không gian nặng nề bỗng chốc trở nên im lặng, mọi thứ cứ như đóng băng, cơ ớn lạnh rít lên từng đợt trong cái đầu bé nhỏ, trên từng tế bào của Nho.
"Em biết đấy Nho, đây là một sai lầm rất tệ hại, em xuất hiện như vậy khiến không chỉ người lớn mà đến cả học sinh cũng thấy bộ dạng đó của em. Chuyện này e rằng rất khó bỏ qua"..
Lão hiệu trưởng thở dài. Sau đó lão thì thầm vào tai cô:
"Trừ khi, nếu em phục vụ tôi chu đáo một chút.. biết đâu tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Tháng này là tháng tăng lương của em đúng không nào? Biết đâu tôi có thể gấp đôi số tiền đó lên không chừng?"
Lão vừa cười, hai tay bắt đầu bám vào vai Nho thì thào.. hắn cúi nhẹ xuống bờ vai Nho, khuôn mặt áp vào cổ cùng mái tóc xoăn nâu rám nắng nọ.
*Hítttttttttttt*
lão hít một hơi thật sâu rồi cười toe toét như mấy gã nghiện chơi thuốc vất vưởng bãi rác ngoài kia. Lão thè cái lưỡi bẩn thỉu, mồm còn hơi mùi thuốc lá nồng nàn lên bờ má của Nho, liếʍ qua một lượt.
Toàn thân Nho bây giờ như cứng đơ lại. Lần đầu tiên trong suốt 26 năm cuộc đời, cô gặp phải trường hợp này. Cô luôn nghĩ môi trường học đường là nơi giáo dục lành mạnh, là nơi mà cô có thể sống an toàn thảnh thơi, cháy bỏng với đam mê của mình. Nhưng hiện tại, cô đang đối mặt với một con ác quỷ, với một gã bênh hoạn tâm thần.
Thấy Nho không phản ứng gì, lão tiếp tục đưa 2 bàn tay bám mạnh vào ngực Nho..
*Cử động đi.. cử động đi tôi ơi*
Một câu nói sâu thẳm trong trái tim nho cứ thế nhói lên, nhói lên từng đợt. Cô sợ hãi, cô bối rối.. nhưng cô biết cô không thể để con ác quỷ tiếp tục làm nhưng rò dơ bẩn, đê tiện với cô như vậy được.
*Làm ơn.. đôi tay của tôi ơi.. hãy cử động đi .. Đôi chân của tôi ơi, mày hãy chạy đi"
*Nhóp nhép*
Với môt sự công kích bất ngờ, cái mồm đầy hơi thuốc lá của lão hiệu trưởng bỗng chốc sộc thẳng vào bờ môi của Nho.. và chỉ trong khoảnh khắc đấy thôi, một sức mạnh kỳ diệu đã tiếp sức cho cô. Hai tay của cô tự đông giơ lên, đẩy mạnh tên hiệu trưởng ra ngoài. Lão hiểu trưởng bất ngờ trước cú đẩy, loạng choạng bám vào thành bàn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi lấy lại được tinh thần, đôi mắt lão trừng trừng nhìn Nho, bàn bàn tay bỗng chốc co giật, gãi gãi cái đầu, miệng lắp bắp rít lên từng đợt:
"Con đĩ.. con đĩ điếm mất dạy.. mày nghĩ mày là ai hả con đĩ điếm bẩn thỉu"
Hắn điên cuồng xông thẳng về phía Nho, đè cô vào góc tường. Trong một cuộc chiến về sức mạnh, chắc chắn Nho hoàn toàn yếu thế. Cô bị lão ép mạnh vào thành tường, hai tay bị siết chặt. Lão tiếp tục nếm lấy cơ thể của cô. Vừa hít, vừa liếʍ, vừa cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra.
Nho hoảng loạn, giãy dụa trong bất lực.
*Phập*
Một nhát cắn mạnh đâm thẳng vào cánh tay của lão hiệu trưởng. Vết cắn mạnh đến nỗi để rỉ ra một chút máu trên bờ môi của Nho. Lão hiệu trưởng hét lên trong đau đớn, cánh tay còn lại của lão đang ép chặt tay của Nho cũng thả lỏng ngay tức thì. Nhân cơ hội Nho ngay lực tức chạy đến cánh cửa. Nhưng thật không may cho cô cánh cửa đã bị khóa. Lão hiệu trưởng ngay lập tức hồi sức, lần này lão điên cuồng lao về phía nho như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Nho hoảng loạn nhìn sang bên phía cánh tay phải của cô, một chậu hoa hướng dương.. tuyệt đẹp? Như một phản xạ,
*là bây giờ hoặc không bao giờ*
*Choang*
Một tiếng vỡ chói tai vang lên khắp căn phòng. Những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, nước chảy lênh láng cùng với những đóa hoa hướng dương vàng nhuốm máu đỏ trên nền sàn lát gạch đá xám. Nhưng điều khiến Nho sợ hãi sau cùng, cái xác của lão hiệu trưởng đã nằm bất động trên sàn, máu chảy trên đầu của lão cứ tuôn rào theo từng đợt.
*Thình thịch.. Thình thịch.. Thình thịch.. Thình thịch.. Thình thịch.. Thình thịch.. Thình thịch*
L*иg ngực cô nhói lên từng đợt. Nho đứng hình trong khoảng không lạnh lẽo.
"Mình vừa làm gì vậy? Mình vừa gϊếŧ người? Không là mình tự vệ thôi.. Nhưng mình vừa gϊếŧ người"
Trong một thoáng chốc, Nho liếc nhìn thấy chiếc chìa khóa còn đang treo trên túi quần của lão hiệu trưởng. Như một phản xạ tự nhiên cô giật mạnh lấy chùm chìa khóa rồi mở cửa, lấy chút sức lực nhỏ bé của mình mà chạy thật nhanh. Cô chỉ muốn bỏ lại trốn địa ngục trần gian này mà thôi.
Bước đi từng bước nặng nề, Nho vẫn nghĩ về những gì đã xảy ra. Tim cô vẫn chưa ngừng đập, hai bờ vai run lên vì sợ hãi. Miệng cô lẩm bẩm, lẩm bẩm. Đầu óc thì quay cuồng, thứ duy nhất cô còn nghĩ được bây giờ là cái xác lão hiệu trưởng còn ở đó..
"Mình.. mình đã gϊếŧ người ư"
"Không.. không.. Mình chỉ tự vệ thôi.. chỉ tự vệ thôi.. hAhaa.. tự vệ"
Trong vô thức, cô đã quay lại chỗ mà cô từng gặp người phụ nữ tốt bụng nó. Trong đầu cô liền thoáng lên.
"Làm ơn bình tĩnh đi Nho ơi. Cứ lấy xe đi đã rồi mình tính tiếp"
Nhưng sự thật như tát vào mặt Nho một cái. Không có người phụ nữ tốt bụng nào hết, không có ngôi nhà hay vỉa hè vắng tanh nào.. và trên hết không còn chiếc xe Lead mà bố cô tặng cô vào sinh nhật năm 22 tuổi, là kỷ vật mà người bố đã để lại trước khi qua đời. Trước mặt cô chỉ là một quán bán nước bình dân, một bà lão ngoài 80 với cùng vài vị khách lời ra tiếng vào, chỉ có những cốc nước me nước sấu và những tờ tiền 10.000, 20.000 quen thuộc. Vào khoảnh khắc này cô biết rằng mình đã bị lừa.
Bây giờ Nho không còn tâm trạng, không còn cảm xúc. Cứ thế cô đi theo ven đường. Cô bắt một chiếc taxi vu vơ và trở về nhà với tâm hồn nặng trĩu.
Trở về ngôi nhà thân thương nhưng sao lại mệt mỏi như vậy. Không đói, không khát, không mệt, thậm chí không buồn cử động, chỉ có sự trống rỗng cứ thế trôi nổi vào trong tâm trí cô. Nằm trên chiếc giường với cái chăn bông mềm min tưởng chừng thoải mái mà đâu lại như địa ngục vậy. Toàn thân cô nóng bừng, có lẽ cô đã bị sốt rồi hoặc cũng có thể cú sốc mà cô vừa trải qua là quá sức chịu đựng đối với một người con gái ở tuổi đôi mươi này..
Như một nỗ lực cuối cùng, cô bật chiếc điện thoại của mình lên. Với ý định tìm đến gia đình, tìm về người mẹ của cô, người duy nhất cô tin tưởng để có thể trút hết nỗi lòng, người duy nhất có thể sẵn sàng lắng nghe cô vô điều kiện. Nhưng một lần nữa, sự thật như tát thẳng vào mặt cô. Hàng chục những tin nhắn cứ thế spam spam spam
*Hot girl nóng bỏng lộ hàng trong trời mưa*
*Nữ giáo viên với thân hình siêu phẩm*
*Cực sốc cô gái show thân hình nóng bỏng của mình giữa sáng Hà Nội tấp nập nhộn nhịp*
Hàng loạt những tin báo nổi trội trên khắp các trang mạng xã hội cứ thế va thẳng vào chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Nho. Như một giọt Nước tràn Ly, mọi thứ giờ đây thật chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô bắt đầu tự hỏi bản thân
"Tại sao mình lại còn muốn sống cơ chứ?"
*Xì xào xì xào.."
Một luồng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ. Trong một cái chớp mắt, Trước mặt Nho là một cậu bé chạc 12 tuổi với đôi mắt màu cầu vồng, con mắt trông thật xa xăm và sâu thẳm.
"Vậy ý của cô rằng thà chết còn hơn?"
Nho ngước nhìn lên cậu bé, cậu bé đó thật đẹp, mái tóc vàng óng ả như muốn tỏa sáng, đôi mắt cầu vồng lóe lên một sức hút kỳ lạ, bỗng chốc nỗi âu lo của Nho như tan biến.
"Ngài là thượng đế ư? Ngài có thể đem con đi khôn"
Cậu bé tròn hai đôi mắt nở một nụ cười từ thiện:
"Ta là ai.. ai là ta.. không quan trọng. Nhưng nguơi có thể biết đến ta với cái tên Mộng Tưởng."
"Người có muốn thay đổi số phận? Nếu có thể quay lại, liệu người có dám dũng cảm thay đổi vận mệnh của mình hay không?"
Đôi mắt đó, giọng nói đó, ánh hào quang đó như xoa dịu đi trái tim của Nho.
"Nếu người có thể.. làm ơn hãy cứu lấy con.. hãy cho con một cơ hội.."
"Được thôi.. Nếu có thể thay đổi, ngươi muốn thay đổi điều gì trong quá khứ?"
Nho trầm tư một lúc.. cô nghĩ lại phải tất cả các sự việc ngày hôm nay.
"Mưa" một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nho
Nếu hôm nay trời không đổ mưa mọi thứ đã không tệ hại như vậy.
Cậu bé bỗng chốc cười toe toét, có thể đây là câu trả lời mà cậu không ngờ tới. Hay đơn giản chỉ là câu trả lời mà cậu đã đoán trúng một cách kết quả dễ dàng.
"Mưa.. hay lắm. Vậy thì hãy bắt đầu bằng một ngày không mưa. Nhưng ta cảnh cáo ngươi. Quá khứ, hiện tại và tương lai luôn chạy song song với nhau. Thay đổi chúng cũng đồng nghĩa sẽ tạo ra một dị số, người chắc chắn sẽ phải trả cái giá rất đắt"
"So với những gì con đã trải qua, con không còn gì để mất nữa.."
Cậu bé nhếch mép cười, một nụ cười quái dị khác hoàn toàn so với anh hào quang mà cậu tỏa ra.
"Được thôi.. chào mừng tới với Mộng Tưởng"
*Ánh sáng lóe lên xóa tan cái khoảng không vắng lặng xung quanh Nho*
. . . . .
Một ngày mới lại đến.. Bầu trời xanh thoáng đãng, từng rọt sương nhỏ li ti vẫn còn phảng phất, đọng từng cụm từng cụm nhỏ trên cặp lá xanh mơn mởn từ những bông hoa hướng dương ngoài ban công của Nho. Sự lộng lẫy của những hạt sương, vẻ đẹp thuần khiết của bông hoá hướng dương kết hợp với một xíu những tia nắng của buổi sớm ban mai khiến khung cảnh trở nên thật thơ mộng, trữ tình.
"Vậy là mình thực sự đã trở về quá khứ" Nho thầm nghĩ trong đầu khi trên tay vẫn còn đang cầm bức ảnh tuyệt tác về hoa hướng dương, sương và ánh nắng ban mai. Tuy vậy..
7h15
"Chết tiết, mình sẽ muộn làm mất"
Một lần nữa với đúng cử chỉ, với đúng hành động. Nho ngồi trên con xe Lead tiến thẳng tới trường và điều kỳ diệu thực sự xảy ra không có một cơn mưa nào hết, không còn cội nguồn của mọi rắc rối. Cô sẽ hoàn thành buổi dậy hôm nay, được khen thưởng, được tăng lương và có một cuộc sống hạnh phú...
"KÍTTTTTTT... ĐÙNG"
"Hơ"
"Gì vậy.. chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nho trong vô thức vẫn cứ vẫn vơ.
"Sao mình không thể cảm thấy đôi tay của mình?"
"Sao mình không thể cảm thấy đôi chân của mình?"
"Sao mình chỉ nhìn được bằng một con mắt?"
"Sao lại có mùi máu tươI?"
Nho tội nghiệp chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có máu, cơn đau không thể diễn tả.
"La đi đa.. chiếc xe lead.. ô tô tải.. va phải nhau.. một cô gái trẻ.. bay nửa thân.. đôi bàn chân bị dập nát.. cánh tay nay đã không còn.. La đi đa.." ~
Nho hít thật sâu, mắt cô bắt đầu khẽ ướn lệ, đây là cái giá phải trả sao?
"Tại sao mình không thể nghe thấy tiếng tim mình đập nữa?"
(Hết)
. . . . .
Nguơi muốn gì? Đâu còn gì ở đây nữa? Ngươi muốn cho cô ta một cơ hội? Và cô ta đã có? Người mong đợi điều gì? Người mong ước một cái kết khác ư? Đừng tưởng bở, ở đây ta là luật, và Mộng Tưởng điều khiển tất cả.
. . . . . .
Người vẫn ở đây ư độc giả? Xem ra người thực sự rất muốn một cái kết khác? Được thôi, vậy thì người có muốn tham gia mộng tượng không? Ở Mộng Tưởng, không gì là không thể. Nhưng tất nhiên không gì là miễn phí. Nếu ngươi muốn, ta có thể tạo ra một cái kết khác.. tuy vậy với ai đã thỏa mãn hoặc.. nhàm chán, hãy dừng lại ở đây được rồi.
. . . .
CHÀO MỪNG ĐỘC GIẢ ĐẾN VỚI MỘNG TƯỞNG
. . . .
Nho khẽ tỉnh dậy, một cơn đau đầu ập đến khiến cô rùng mình khắp sống lưng.
*Cô Nho tỉnh rồi chúng mày ơi*
Cô Nho tỉnh rồi... Cô Nho tỉnh rồi.. thằng Long lấy nước cho cô mau"
"Chuyện.. chuyện gì?" Nho bàng hoàng nhìn xung quanh, mọi thứ cứ lờ mờ lờ mờ rồi dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Xung quanh cô, là lũ học trò trời đánh 12A8 đây mà.
"Cô nho ơi... Cô khỏe chưa? Bấm chuông mãi mà thấy cô không mở cửa, trong khi cửa không khoá nên bọn con mới xông vào đó"
"Nãy cô làm bọn con hết hồn luôn, cô sốt tận những 39 độ rồi ngất xỉu ra đó, miệng thì lẩm bẩm lẩm bẩm gì đó trong lúc đang mơ"
Nho lúc này mới bình tĩnh lại. "Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ ư. Trở về Quá khứ? Cậu bé với đôi mắt cầu vồng? Mộng Tưởng?.. Mình điên thật rồi.."
Cái Thao nhanh nhẩu, hỏi:
"Cô nho ơi cô có sao không, Cô đừng để ý đến những cái tin vớ vẩn trên mạng nhé"
Nho quay sang nhìn cái Thao, hai má ửng hồng đột ngộ, khẽ cười:
"Này.. này.. Cô cấm tiệt mấy đứa xem linh tinh nhá. Đứa nào dám linh tinh sáng mai cô ghi hết vào sổ đầu bài"
Mọi người lúc này mới bắt đầu cười phá lên từng trận cười ròn rã, một cảm giác thật đầm ấm.. thật ấm áp. Ra đây là khi có người hiểu được mình, có người lắng nghe mình, có người tin tưởng mình dù trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất.
"Về vụ tay hiệu trưởng.. Công an đã thật sự vào cuộc, lão đã bị mất quá nhiều máu và chết.." Cái Thao ấp ứng đáp
"Nhưng cô Nho đừng lo, camera tại phòng đã ghi lại toàn bộ và ai cũng chứng kiến tất cả rồi" cái Thao tiếp tục ôn tồn giải đáp cho Nho
"Cô yên tâm dù có chuyện gì xảy ra bọn con cũng sẽ mãi ở bên cô. Cô hãy vững vàng lên nhé" lần này đến lượt cái Long nhanh nhẩu nhảy vào.
"Mấy đứa này thật là" Nho khẽ lên một nụ cười.. cùng với hàng nước mắt bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Giọt lệ nhòa tư từ lăn trên hai bờ má Nho..
"Mấy đứa lại đây nào.."
Và cứ thế họ trao cho nhau một cái ôm đằm thắm.. đây có lẽ là cái ôm ấm áp nhất cuộc đời Nho. Nho chợt nhận ra lý do tại sao mình muốn làm giáo viên. Có rất nhiều người bảo Nho hãy thử với nghề người mẫu. Với vóc dáng đó cô hoàn toàn hợp với những công việc kiếm được bộn tiền. Nhưng không, cuộc đời đã sắp đặt cho cô làm giáo viên và có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nho phải chịu hình phạt về tội vô ý gϊếŧ người dù cho có là tự vệ. Tuy nhiên với những bằng chứng thiết thực thì Camera, hành vi tự vệ của cô đã giảm đi đáng kể tội trạng. Và dù chuyện gì có xảy ra sau này đi nữa..
*những người thân yêu vẫn mãi mãi luôn bên ta*
. . . .
Khuôn mặt Nho rạng rỡ, cô nhắm mắt lại với nụ cười nở trên môi.
. . . . .
Ở cuộc đời này, sẽ luôn có những điều tồi tệ xảy ra. Ta có thể bị vùi dập, bị đánh bại, nỗi thống khổ sẽ khiến ta gục ngã, khiến ta đau đớn tột cùng. Tuy nhiên lựa chọn cuối cùng nằm ở mỗi chúng ta, ta có vững vàng đứng lên sau khi bị đánh gục hay không mới là điều quan trọng nhất..và hãy luôn nhớ..
Ta không cô đơn.
______________________
Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.
J.K. Rowling
_
___________________
Mộng Tưởng.. Hẹn gặp lại!