" Này Yamaki đi thôi"Giọng nói ấy khiến tôi đánh thức khỏi cơn mơ màng.
" Genik , cậu đấy à ".
Tôi đáp một cách quá loa, rồi lại thẩn thờ chìm vào giấc ngủ.
Genik đứng từ xa, nói vọng tới:
- Chúng ta cần phải đi đến thành phố Hiroshima và Nagaxinki nữa.
Tôi gượng người dậy, như bị thôi thúc tôi đi xuống giường, xỏ đôi dép ngủ rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Sau khi làm vệ sinh xong, tôi vào phòng thay đồ để thay quần áo của mình. Nhìn quanh, chẳng có bộ đồ gì phù hợp, tôi vội vàng, luống cuống lấy tay rạch mấy bộ quần áo trên giá đựng đồ trước mắt.
" Đây rồi "
Tôi vội vàng mặc một bộ quần áo thun, co giãn tốt , chạy xổng ra chiếc xe hơi màu đen sang trọng, ngồi chung với Genik.
Gã tài xế chúc tôi buổi sáng và hỏi tôi muốn đi đâu.
" Đi đến Nagaxinki nhé! "
Gã ấy giật mình, hỏi tôi:
- Cô là cán bộ nhà nước à?
" Ông có thể hiểu là vậy"
Trên chuyến xe ô tô ấy, tôi trầm ngâm chìm vào niềm suy nghĩ miên man của mình ...
Kể ra cũng lạ thật, tôi với Genik quen nhau một cách nào đó vô cùng bất ngờ. Chuyện là như này:
Lúc đó tôi còn là một sinh viên đại học năm nhất của trường Đại học Tokyo, chuyên ngành phóng viên. Tôi mới bước chân vào chốn thành thị đông đúc này, tôi vội chạy vào sân trường, rồi rầm, cả trời đất như sập xuống, tôi nghĩ mình đã đυ.ng trúng ai đó, tôi vội xin lỗi theo cách " nhà quê " nhất.
" Xin lỗi, cậu thông cảm nhé ! "
Ngước lên, tôi ngạc nhiên khi thấy một cậu bé dáng người cao ráo, mảnh khảnh, cậu ấy có một mái tóc nâu rất đẹp, cậu ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt xanh lá rừng của cậu ấy . Cậu ấy nói:
- Không sao đâu
Tôi thầm cảm ơn, rồi rời đi một cách ngại ngùng. Ngay ngày hôm sau, khi tôi bắt đầu quen với nơi này, cuộc sống quá ngắn ngủi và chúng ta trung bình chỉ gặp 1000 người trong cuộc sống này nhưng tôi lại gặp cậu ấy thêm một lần nữa.
Cậu ấy đang gắp những con hạc, tôi lại với bàn của cậu ấy, à mà còn một điều này nữa cậu ấy học cùng khoa với tôi!!!
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh, ánh lên như từng hạt sương sớm. Cậu ấy làm một hành động vô cùng " mất não " là cậu ấy đã...
Lời cap của con tác giả: ( Thì cậu ấy có những hành động vô cùng thân mật, thật ngại mà:3 )
Một hôm nào đấy, cơn mưa chiều ập về trên từng mái hiên, làng xóm và trường đại học Tokyo cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của cơn mưa. Tôi đã quên đem ô, còn điều gì tồi tệ hơn thế nữa?.
Lúc bấy giờ tôi và Genik đã là bạn của nhau, chơi rất thân. Rồi một hình bóng lấp ló ở trước mái trường, cậu ấy bung ô ra, che chắn phía phần đầu rồi chạy lại phía tôi. Khi tới nơi, cậu ấy cõng tôi trên vai, dưới cái ô nhỏ chỉ chứa vừa đủ 1 người, này 2 người đã có thể trú chung.
( Tôi ngại lần thứ en - n:)) )
Dưới trời mưa tầm tã, cậu ấy hỏi han tôi một cách ân cần, từ ngày hôm ấy tôi có thể cảm thấy sợi dây kết nối của mình và Genik.
Nhưng bình yên chưa lâu, thì rắc rối lại tới. Genik đã có người Crush ( Trà xanh ). Tôi đã thấy cô ấy tỏ tình với Genik, tôi đau khổ, chạy dưới cơn mưa tầm tã mà không để ý đến kết quả của lời mời gọi ấy như thế nào.
Chiều nay mưa cũng y như ngày đó, chỉ khác cùng 1 người 2 hoàn cảnh. Tôi chạy nhanh về nhà thậm chí tôi đã để quên ô. Tôi ngất xỉu!...
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình trong bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán tôi ổn, chỉ là bị cảm lạnh nhẹ và sốc nhiệt.
Nhìn ra ô cửa sổ ngoài bệnh viện tôi đã thấy Genik đang làm chuyện mờ ám gì đó trước bệnh viện, tôi gục người xuống vì mệt mỏi...
Sau đó, tôi đã không còn nhớ gì nữa, chỉ biết là sau khi tôi xuất viện, tôi và Genik giải quyết mọi hiểu lầm cho nhau, tình bạn cứ như vậy mà phát triển cho đến tận hôm nay.
" Tôi không thể chở tiếp được, cô và anh tự bắt tàu mà đi nhé"
Từng lời nói giúp tôi thoát khỏi cơn mơ, trở về với thực tại. Tôi ậm ừ, rồi cùng với Genik xuống ga tàu, đương nhiên là cũng phải ăn uống trước rồi ( đói )
Tôi và Genik nắm tay nhau làm xong mọi thủ tục, chúng tôi thấy một chuyến tàu màu xanh ngọc với mã số 05 đang đến, cánh tàu mở ra, đón tôi đến với cuộc hành trình mới...