Hôm nay ánh mặt trời rất lớn.
Tấm màn màu hồng phấn trong phòng che kín lại.
An Noãn nằm trên giường không kiên nhẫn mà ma sát hai chân, hai tay níu chặt lấy ga giường, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra màu hồng phấn mê người, đôi môi hơi nhếch lên, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rêи ɾỉ nhè nhẹ.
Cuối cùng trước mắt tựa như có một tia sáng cắt ngang, An Noãn chợt duỗi thẳng lưng, hai chân đan chéo vào nhau vặn vẹo, đôi môi mím chặt lúc này lại hé mở bật ra âm thanh có chút run rẩy lại quyến rũ.
“Cốc cốc cốc…”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
“An Noãn, xuống ăn cơm đi, buổi chiều con còn có giờ học đấy.”
“Con biết rồi, mẹ.” Giọng của An Noãn phải dừng lại một lúc mới bình thường, tay với xuống phía dưới sờ vào.
Ừm, ướt rồi.
Cô giơ tay lên, lấy từ dưới gối ra một cái qυầи ɭóŧ đen, cái quần đó rõ ràng không phải là của nữ mà là qυầи ɭóŧ dành cho nam, qυầи ɭóŧ rất lớn, bên trên còn dính cả chất dịch trắng, mùi tanh nồng đậm xen lẫn mùi mồ hôi phả vào mặt.
Hấp dẫn trí mạng.
An Noãn có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của mình, con ngươi xinh đẹp có chút giãy giụa, trong đầu cô hiện lên hình ảnh ngày hôm đó mình thấy.
Người đàn ông anh tuấn trưởng thành ấy mang theo hơi nước đi ra từ phòng tắm, bên hông quấn khăn tắm, bọt nước nghịch ngợm theo mái tóc anh đáp xuống l*иg ngực rắn chắc, xuyên qua cơ bụng căng đầy trượt xuống, cuối cùng biến mất tại vùng tam giác thần bí bên dưới tuyến nhân ngư khiêu gợi.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy An Noãn đứng ở cửa ra vào, cũng không có cảm giác khác thường gì, nở ra một nụ cười ôn nhu với cô: “Noãn Noãn về rồi à.”
“Đúng vậy, baba.”
Duỗi lưỡi ra, An Noãn cẩn thận liếʍ láp dấu vết màu trắng trên chiếc qυầи ɭóŧ đen.
Mằn mặn, tanh tưởi, cấm kỵ và điên cuồng…
Xuống lầu, An Noãn liếc mắt một cái đã thấy được người đàn ông bốn mươi tuổi anh tuấn mặc quần áo ở nhà nhàn nhã ngồi ở vị trí chủ của bàn ăn, gương mặt ẩn ẩn ý cười nhìn người phụ nữ dịu dàng bên cạnh cũng đang tươi cười.
Người phụ nữ kia là mẹ cô, người đàn ông kia là baba của cô.
Tình cảm của cha mẹ rất đẹp, đối xử với đứa con gái duy nhất là cô cũng rất tốt, gia đình bọn họ vẫn luôn là gia đình hạnh phúc trong miệng người khác. Mẹ là giáo viên cấp ba, vừa xinh đẹp lại hào phóng, baba là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, anh tuấn trầm ổn.
Còn cô là một học sinh cấp ba, thành tích nổi bật, diện mạo thanh lệ động lòng người.
Một gia đình hoàn mỹ như vậy, nhưng không biết từ lúc nào An Noãn lại sinh ra du͙© vọиɠ đối với người cha sinh ra cô, là du͙© vọиɠ giữa nam và nữ.
Hệt như ánh sáng và đêm tối vô tận, trong đêm đen vô tận kia, là du͙© vọиɠ, là trầm luân, là cấm kỵ không thể chạm đến.