Tử Đằng Và Em

Chương 1: Hội Chứng Tâm Lí

Giữa trời đông tuyết rơi lạnh lẽo, trời mùa này ở Thiên Sa đặc biệt lạnh hơn các nơi khác, tuyết phủ trắng khắp các mặt đường, cây cối đều được phủ một lớp tuyết dày.

Tôi ngồi ở ghế sofa tại một căn biệt thự tên là Bạch Bảo, tôi ngồi ở đó nhàn nhạt ăn trái cây và xem tivi. Tôi đang xem một chương trình thời sự, lúc này cô MC đang trình báo một thông tin về vụ án gϊếŧ người.

" Vào khoảng 5 giờ sáng nay, người dân ở bãi biển Tam Kinh phát hiện ba thi thể nam. Các thi thể đều đang trong quá trình phân huỷ,sau khi khám nghiệm tử thi được biết ba thi thể đó lần lượt là Tổng giám đốc công ty mua giới Ái Châu, ông trùm buôn bán mại da^ʍ Trương Cát, và một thi thể được cho là đàn em của Trương Cát. Họ chết trong tư thế bị tê liệt các dây thần kinh, các bác sĩ cho biết trong người nạn nhân có chứa sarin, chất độc này được tiêm vào cổ nạn nhân sau khi bị sát hại. Hơn nữa, trên nguời nạn nhân đều có những vết cào, bầm. Hiện chưa rõ hung thủ là ai."

Tôi cho miếng nho vào miệng, khẽ cười.

Một lát sau, cánh cửa được đẩy ra, người bước vô là hắn- Kình Nguỵ, hắn đi lại chỗ tôi, tôi rùng mình một cái, bỏ đĩa nho xuống, tôi ôm lấy hắn. Thân thể hắn to lớn, vòng tay của tôi không thể ôm hết được.

" Anh về rồi" Tôi nói nhỏ lắm, vừa đủ cho hắn nghe thôi.

" Tử Đằng, em ăn uống thế nào? Ngủ có ngon không?" Kình Nguỵ ân cần hỏi tôi, tôi khẽ gật đầu. Hắn xoa đầu tôi, vẫn nhẹ nhàng nói:" Ngoan lắm, anh đi tắm đây" Nói xong hắn bỏ lên phòng.

Đối với tôi, hắn là người ngông cuồng, tàn nhẫn nhất, mỗi bước đi của hắn luôn nằm trong sự tính toán kĩ lưỡng của hắn.

Tôi sống với hắn gần 7 năm, trong 7 năm đó tôi đã thấy những thứ không nên thấy, thử những thứ không nên thử. Những năm tháng qua, hắn là người thế nào, ra làm sao tôi là người hiểu rõ nhất.

7 năm trước.

Khi đó tôi chỉ mới 20 tuổi, là độ tuổi còn quá ngây thơ để hiểu những mặt đen tối của xã hội này, thế nhưng chính vào năm đó tôi đã gia nhập vào căn cứ K của hắn.

Trước khi gia nhập, tôi phải trải qua một hàng loạt các bài kiểm tra thực hành. Đầu tiên là kĩ thuật đánh đấm, sau đó là kĩ thuật dùng dao và cuối cùng là kĩ thuật bắn súng.

Hai cái đầu tôi đều thực hiện rất suôn sẻ, đến cái cuối cùng, tôi hơi chần chừ vì trước mặt tôi là một vị cảnh sát, ông ấy là thượng uý của một sở công an lớn ở Thiên Sa.

Và ông ấy chính là chiến hữu của ba tôi, Thương Yến Nam.

Khi đó, tay tôi run đến mức không thể cầm nổi khẩu súng lục trên tay, tôi chỉ trông thấy ông ấy gật nhẹ đầu với tôi, ánh mắt chứa đựng niềm tự hào dành cho tôi.

Ông ấy như muốn nói, chú luôn tin tưởng cháu.

Tôi mím môi, cố giữ bình tĩnh, tôi đè nén cảm xúc xuống sau đó tôi lên nòng súng, bóp cò.

" Đoàng"

Tiếng súng vang lên dập tắt đi không khí ảm đạm, bức bối này. Ông ấy khẽ rên lên một tiếng, sau đó nở nụ cười với tôi, ông ấy dần dần ngã khuỵ xuống.

Tôi hạ khẩu súng xuống, tôi chưa hết run rẩy thì có một tiếng nói phát ra khắp căn phòng. Giọng người đàn ông nào đó lạnh như băng, tôi hoàn toàn chỉ nghe được giọng của anh ta chứ không thấy người.

" Chào mừng đến với căn cứ K" Anh ta dừng một chút, nói tiếp:" Cô là Bạch Mộng Tử nhỉ?" Tôi đáp lại một tiếng.

" Tên mới của cô là Tử Đằng." Anh ta chỉ nói thế, sau đó tôi chẳng nghe thêm gì nữa. Tôi cũng không biết mình cần làm gì, đi đâu, tôi chỉ biết khoảng năm phút sau có người đến đưa tôi tới căn cứ của bọn họ.

Tôi ở đó được khoảng 1 năm, sau đó tôi mới được gặp Kình Nguỵ, lần đầu tiên tôi gặp anh ta là lúc tôi đi cướp hàng nhưng gặp sự cố nên tôi đã bị bắt lại và anh ta là người đến cứu tôi.

Khoảnh khắc tôi thấy anh ta, ngoài sự ngông cuồng, kiêu ngạo ra thì tôi loáng thoáng thấy được sự cô đơn sau bóng lưng của anh ta, sự lạnh lẽo trong đôi mắt tăm tối kia.

Sau đó, tôi ngất đi, tôi chỉ thấy anh ta rất đẹp trai, đời người tôi đã gặp rất nhiều người đẹp trai nhưng chưa ai qua anh ta cả. Khí chất ngời ngời, vóc dáng vững mạnh như đại bàng tung cánh, dáng đi thong thả, đó là dáng vẻ tôi chưa từng thấy.

Gương mặt điển trai, sống mũi cao, chân mày kiếm cùng hàng lông mi dài của anh ta, đôi môi mỏng có chút đo đỏ trong lòng môi. Tôi ấn tượng nhất là đôi mắt của anh ta, mắt anh ta có màu xám tây, đôi mắt hai mí rõ rệt, trong đôi mắt đó chứa đựng sự chết chóc, sắc bén. Đôi mắt mà ai nhìn vào cũng phải e dè, sợ hãi.

Tất thảy những từ ngữ dùng để tả sự đẹp đẽ đều không đủ với anh ta, anh ta mang khí chất chưa ai từng có, dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta tôi cũng chưa từng thấy. Nhưng sự đẹp đẽ ấy của anh ta lại đi kèm với mưu mô, ác độc.

Ai cũng biết anh ta là quỷ đến từ địa ngục.

__________

" Tử Đằng xinh đẹp" Giọng nói nhẹ tênh truyền đến tai tôi, dập tan đi suy nghĩ lan man trong đầu tôi. Tôi nghoảnh đầu cười nhẹ với Kình Nguỵ, sau đó đáp lại một tiếng.

" Sấy tóc cho anh, được không?" Như tôi đã miêu tả, anh ta là người tâm cơ và nham hiểm nhất, cũng là người lạnh lùng, tàn độc nhất. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây anh ta hoàn toàn thay đổi, ít nhất là với tôi, mà chỉ thay đổi với tôi.

Anh ta nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, luôn hỏi ý kiến của tôi, luôn dò xét khuôn mặt hay biểu cảm của tôi. Trời lạnh anh ta sẽ ôm lấy tôi vào lòng, lâu lâu sẽ dẫn tôi đi chơi, khi tôi giận dỗi, anh ta sẽ là người hạ mình xin lỗi tôi. Tôi có mơ cũng không nghĩ một người cao cao tại thượng như anh ta mà lại đi xin lỗi tôi.

Nhưng, đó chỉ là một mặt của anh ta thôi.

" Được" Tôi cười, đi lại nắm tay anh ta lên lầu.

Lên đến phòng, Kình Nguỵ ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, còn tôi đi lấy máy sấy tóc, cắm điện vào rồi bật lên để chế độ lạnh. Tôi vòng qua lưng ngồi sau anh ta, vừa cầm máy sấy lên tôi đã bị anh ta nắm chặt cổ tay, kéo cả người tôi đổ vào lòng anh ta.

" Sao thế?" Tôi ngẩn ngơ hỏi.

" Ngồi đằng trước sấy" Kình Nguỵ có chút bất mãn, vẫn không chịu buông tay tôi ra.

" Ngồi như vậy khó sấy lắm" Tôi giải thích nhưng anh ta nhất quyết không đồng ý, còn nói rằng ngồi đằng sau sẽ không thể ngắm gương mặt tôi.

Đúng là đồ học sinh tiểu học.

Tôi sấy, còn anh ta cứ chăm chú nhìn tôi, khiến tôi hơi khó chịu, tôi dừng tay, vẻ mặt giận dỗi nói với anh ta:" Anh tự sấy đi" Kình Nguỵ hờ hững hỏi:" Sao thế" Tôi định đi xuống nhưng anh ta giữ chặt lấy eo tôi, không cho tôi đi xuống.

" Anh nhìn em như vậy, sao em sấy được?" Tôi bĩu môi giận dỗi.

" Vì sao không sấy được?" Anh ta hỏi ngược lại tôi.

" Vì anh cứ nhìn em đấy" Tôi cáu kỉnh đáp.

" Liên quan gì?" Anh ta vẫn nhìn tôi, chậm chạp hỏi.

" Bỏ em ra" Tôi thực sự tức giận rồi, anh ta không hiểu sao? Tôi không muốn đôi co với anh ta nữa nên vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tôi càng giãy thì anh ta lại càng siết chặt tôi hơn.

" Không bỏ" Anh ta kiên quyết đáp.

Tôi chẳng còn cách nào khác, tôi hôn anh ta, đợi lúc anh ta đáp lại thì tôi cắn vào môi anh ta thật mạnh, sau đó anh ta thả lỏng tay rồi tôi thoát ra.

Tôi áp dụng theo, có kết quả thật, tôi vùng ra được, tôi tính chạy đi nhưng anh ta rất nhanh đã kéo tôi nằm xuống giường, thân hình mảnh mai của tôi bị kéo quá mạnh khiến lưng và đầu tôi hơi choáng váng.

" Em tính chạy?" Kình Nguỵ giữ chặt lấy cổ tay tôi, khiến tôi la lên một tiếng, con ngươi nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng anh ta đã thay đổi từ dịu dàng chuyển qua gắt gỏng nhưng tông giọng vẫn hạ rất thấp.

Tôi đã nói, anh ta còn có một mặt khác nữa.

" A Kình, đừng như vậy " Tôi nhẹ giọng dỗ anh ta, lúc này tâm lí của anh ta không ổn định, hoàn toàn gạt bỏ lời nói của tôi mà chính xác hơn là không nghe thấy tôi nói gì.

Bác sĩ nói anh ta mắc phải căn bệnh tâm lí nặng

Hội chứng dễ bị kích động.

Thật ra, anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt trầm trọng từ đó dẫn đến hội chứng dễ bị kích động. Bác sĩ nói anh ta đã từng lạm dụng ma tuý quá liều, thêm việc anh ta bị ảnh hưởng tâm lí ở quá khứ nên việc dẫn đến mắc phải hai căn bệnh này là khó tránh khỏi.

" Tử Đằng, sao em lại chạy?" Kình Nguỵ hắng giọng hỏi tôi.

" Hả? Sao em lại bỏ chạy? Nói đi" Anh ta gần như hét lên, tôi cố nhích người để lấy lọ thuốc trên bàn nhưng anh ta ghì tay tôi mạnh quá, tôi không thể lấy nó được.

" A Kình, em không chạy, ngoan" Tôi dỗ dành anh ta, tôi cố gắng để anh ta trở lại trạng thái bình thường.

" Aaa, đau, đau quá, đau quá" Kình Nguỵ ôm lấy đầu, quay vòng vòng như bị điên, nhân lúc anh ta vẫn đang đau nên tôi lấy lọ thuốc trên bàn, lấy ra hai viên thuốc nhét vào miệng anh ta.

Đương nhiên anh ta không để cho tôi nhét thuốc vào miệng anh ta dễ dàng như vậy rồi, anh ta liên tục ôm lấy đầu, lúc thì nói đau lúc thì nói nóng. Tôi cứ ôm anh ta mãi, mặc kệ cho anh ta cắn tôi, mặc kệ cho anh ta nắm lấy tóc tôi mà hét lên.

Tôi vẫn ôm anh ta như vậy.

Một lúc sau, anh ta gần như đã trở về trạng thái ban đầu, anh ta vội vã ôm lấy tôi, vuốt tóc tai của tôi lại sau đó nhẹ nhàng nói:" Xin lỗi, anh xin lỗi, Tử Đằng của anh." Giọng anh ta nhẹ tênh, mang theo nét đau lòng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi không buông anh ta ra, tôi vỗ vỗ vào lưng anh ta, khẽ nói:" Không sao, em ổn" Thật ra, tôi chán ghét cái cảnh này lắm rồi, tâm lí anh ta càng ngày càng nghiêm trọng, thế nhưng anh ta lại không chịu điều trị, tôi khuyên mãi mà anh ta chỉ chịu uống thuốc.

Kình Nguỵ - một tay che trời,

Giờ đây đang ôm lấy tôi mà xin lỗi.

Sẽ sớm thôi, Kình Nguỵ,

Rồi anh sẽ nếm mùi đau khổ nhất.

Tôi..

Có một mong muốn,

Đó là..

" Tử Đằng xinh đẹp, anh không sao rồi, sau này sẽ không làm hại em nữa" Kình Nguỵ ôm lấy tay tôi, nhỏ giọng an ủi tôi.

Mà câu này, tôi nghe đến phát ngấy rồi.