Lục Sơ Uyển ở bên phía tay phải của Phó Chi đang xem lại các dạng bài kiểm tra, khoảng cách giữa hai người không quá xa.
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là vào thi, Từ Đồng Đồng kéo Lục Sơ Uyển qua một bên: "Uyển Uyển, chút nữa lúc cậu đang làm bài, nhất định phải nhớ che bài làm kỹ vào, đừng để một số người không đứng đắn ăn cắp hết công sức nỗ lực của cậu."
Các trường trọng điểm của tỉnh như Nhất Trung sẽ được phụ huynh học sinh đầu tư trang thiết bị khang trang, mỗi khi thi đều có camera với độ nét cao theo dõi toàn bộ quá trình.
Lục Sơ Uyển biết điều này, liếc nhìn về phía Phó Chi rồi cười nói: "Tớ tin Chi Chi không phải loại người như vậy, em ấy rất tự tin về việc được giáo sư Hà chọn làm học trò. Nếu dám khẳng định như vậy thì trong lòng chắc hẳn đã thầm cố gắng rất nhiều, Đồng Đồng, những chuyện thiếu tôn trọng thành quả nỗ lực của người khác như này, vẫn là không nên nói nhiều."
Từ Đồng Đồng "Phụt" một cái cười ra tiếng nói: "Cậu ta lấy đâu ra cái tự tin đó vậy? Đừng nói đến việc trở thành học trò của giáo sư Hà, cậu ta đứng với cậu chưa chắc đã xứng đâu."
Lục Sơ Uyển không nói tiếp.
Với ngoại hình giống như mối tình đầu của cô ấy, nhìn qua không có chút công kích, những lời nói đầy ẩn ý thốt ra từ miệng cô ấy khiến người ta khó có thể nghĩ rằng đó là lỗi của cô ấy.
"Phó Chi đi cửa sau mới miễn cưỡng ở lại học trường chúng ta, cậu ta còn nói muốn trở thành học trò của giáo sư Hà, đúng là quá tham vọng."
"Bài vật lý của Lục Sơ Uyển được giáo sư Hà chọn cũng không có mạnh miệng đến vậy."
"Phó Chi chỉ là một bình hoa mà thôi, nhìn bề ngoài thì không sao, nhưng nội tâm bên trong thì... quá ham thành công trước mắt, không thích hợp để kết giao."
Lục Sơ Uyển rũ mắt, lấy giấy bút đặt lên bàn, nghe thấy những lời này, cố nén cảm xúc trong mắt, sau đó nhìn tin nhắn wechat của trung y Mã gửi đến: "Hôm nay tôi sẽ xem bệnh tại phòng khám nhân ái, Lục tiểu thư nhớ phải đem theo bệnh án và thuốc uống thường ngày đến."
Buổi chiều hai giờ rưỡi, giám thị cầm túi bài thi được niêm phong từ ngoài bước vào.
Là Tiền Văn Nhụy, khóe mắt nhìn thấy trong lớp bị xen vào mấy cục phân chuột, nói vài điều cần chú ý trong lúc làm bài, sau đó lấy bài thi từ trong túi ra, bình tĩnh phát bài cho từng học sinh.
Bài thi được in trên giấy a4, trên đó có hai câu hỏi được đánh dấu bằng các ký hiệu đặc biệt, một trong số đó được in hình phác thảo tương tự như hoạt động của một chiếc máy.
Phó Chi đại khái nhìn lướt qua, chắc là Tiểu Hà trong lúc nghiên cứu gặp phải nút thắt cổ chai, sợ bị đánh nên không có đủ can đảm để quang minh chính đại hỏi thằng cô, cố tình đơn giản hóa khó khăn thành vấn đề tính toán một cách vòng vo.
Người ngoài nghành không thể nhìn ra được gì.
Nhưng hai câu hỏi này phải sử dụng đến một số phép tính toán và một số mã lập trình.
Thời gian thi do trường quy định là hai tiếng.
Lúc Lục Sơ Uyển nhìn thấy bài thi, sắc mặt khẽ biến đổi.
Các điều kiện đã cho không đầy đủ, cũng không phải là một số vấn đề vật lý thông thường.
Cô ấy cắn môi, bực bội không biết đặt bút từ chỗ nào.
Lục Sơ Uyển hơi nghiêng đầu, từ khóe mắt thấy Phó Chi đang làm bài.
Trên bàn của Phó Chi không có giấy nháp, đáp án được viết trực tiếp vào giấy thi, chỉ trong vòng 4 đến 5 phút, cô đã làm xong câu hỏi cuối cùng.
Trên giấy thi viết rất hoàn chỉnh, thậm chí dùng một số ký tiếng Trung đặc biệt để đánh dấu một phần ý tưởng giải quyết vấn đề.
Lục Sơ Uyển cười khinh miệt, nhưng vừa nhìn thoáng qua câu tiếng Trung kia, l*иg ngực đột nhiên nhảy dựng.
Giống như đã nảy ra một ý tưởng nhỏ...
Nhưng mà làm sao Phó Chi lại chó ngáp phải ruồi tìm thấy cách giải được?
Không chờ Lục Sơ Uyển nhìn lại, Phó Chi dùng mười phút để trả lời câu hỏi, sau đó đứng dậy nộp bài.
Tiền Văn Nhụy ngồi trên bục giảng, ấn tượng đối với Phó Chi vô cùng kém.
Cô ấy ghét nhất loại nữ sinh vô dụng như thế này, khác biệt một trời một vực so với người đang chuyên chú giải đề là Lục Sơ Uyển.
Không có bản lĩnh còn không chịu nỗ lực cố gắng, cũng may mắn là lúc trước cô ấy đã kiên quyết từ chối việc Phó Chi tiến vào lớp của mình.
Tiền Văn Nhụy không biết nội dung trong bài thi, cho nên khi bài thi được đưa tới tay cô ấy, trợn mắt nhìn Phó Chi một cái, sau đó cúi đầu xem đề.
Các câu hỏi rất phức tạp, ngay cả cô ấy cũng không thể tư duy ra được.