Lầu Xưa Độc Khách - Chờ Tri Kỷ

Chương 1: Tiên Vân Khê

Khuôn viên cấm địa Tiên Vân Khê, không khí xoay vần, co rút lại, tử khí mù mịt vần vũ trên cao phi hạ đào hoa viên, anh vũ túc túc...

Dị động không nhỏ kinh động đương kim thái tử Tây Chu quốc Nguyên Tử Dực đang tọa thiền tại Kim Sí điện. Trung tâm Tiên Vân Khê dị động càng lớn, thiên địa biến sắc, đào hoa cuốn vào tử vân xoay càng lúc càng nhanh, kéo dài chừng nửa canh giờ cuối cùng cũng có dấu hiệu ngừng lại... Tử vân tản ra một bóng trắng rơi xuống nền đất trải đầy cánh hoa đào...

Bóng người lồm cồm từ trên mặt đất bò dậy, sau liền thở hổn hển ngồi bệt xuống đám cỏ dày cạnh một gốc đào hoa. Không biết đây là nơi nào, hình như là hoa viên nhà người ta, cũng không giống lắm, giống rừng đào hoa hơn. Tứ Trúc bất lực khép mắt hồi tưởng.

Nàng vốn là một cô nhi, được thôn phụ đi giặt đồ bên sông vớt được, cứ vậy lớn lên trong vòng tay của thôn dân Linh Mễ thôn, tuy không có được như thôn dân mong đợi nhưng cũng là một người lương thiện a...Tứ Trúc đi lang thang khắp núi hái được một giỏ đầy thuốc vốn đang định trở về thì may mắn bắt gặp một con thỏ núi. Chà, lâu lắm không được ăn thịt thỏ nướng rồi, Tứ Trúc xoa xoa cái bụng lép kẹp đang réo ọt ọt, chầm chậm giơ hai tay lên nhào về phía trước. Hụt! lại hụt... Tứ Trúc giận vô cùng, con thỏ này thành tinh rồi, được lắm, thấy nàng vồ hụt nó lại thật sự dám chạy lại dùng chân đá vào người nàng. Thật đúng là tức chết mà! Nàng sẽ cho nó biết tay, hôm nay nhất định phải ăn thịt thỏ cho bằng được... hừ!

Nàng cắn răng đuổi theo phía sau, nó cũng biết sợ vắt chân lên cổ mà chạy vào sâu tít trong rừng. Càng vào sâu bên trong, không khí càng lạnh, ánh nắng không lọt qua được tầng lá cây dày trên cao khiến dưới mặt đất ẩm ướt, trơn trượt. Tứ Trúc thoáng chùn bước, phía trước tối đen khiến nàng có chút chần chừ, đang lúc muốn xoay người thì một bóng đen lướt qua, bóng tối sau lưng ồ ạt như thủy triều xoay vòng tạo thành một hố đen hút nàng vào trong... Sau đó liền đến nơi này.

Tứ Trúc khẽ mở mắt, nàng phủi bụi trên người, nàng cảm thấy váy trắng trên người không hợp với nàng hiện tại, nhưng nhìn thế nào vẫn cảm thấy hình như nó vốn luôn là như vậy...

Điều quan trọng bây giờ là phải thoát ra khỏi đây, còn việc quay về thế nào tạm thời nàng cũng chưa nghĩ ra được, nghĩ vậy bèn đứng dậy vực lại tinh thần.

Nàng thơ thẩn đi chân trần trên cỏ xanh cuối cùng bắt gặp một khe suối nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống vốc nước rửa mặt, đưa tay ngắt một cành anh đào khẽ ghim mớ tóc đen bị gió thổi tung.

Vốn đang say sưa thưởng thức hương thơm hoa đào, nàng giật mình bởi một tiếng thét chói tai.

"Người ở kia, mau đến bắt nàng ta!"

Hai tên thị vệ to lớn liền tiến lên trói nàng lại lôi đi trong khi nàng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Tên thái giám áo xanh quỳ xuống bẩm báo với người đứng trong đình:"Điện hạ, chính là nữ nhân này, ả dám xâm nhập cấm địa, vấy bẩn nước ở Tiên Vân Khê"

Tứ Trúc khẽ run hàng lông mi dài trong lòng thầm nghĩ "thật xui xẻo". Thái tử nhìn nàng từ trên xuống dưới, môi mỏng khẽ cong lên. Chà, đẹp tựa thiên tiên, thướt tha yêu kiều, bạch y vân du vẫn như vậy không đổi...

Nguyên Tử Dực cúi người nhìn vào mắt nàng: "Tên là gì", kinh ngạc trước thái độ của thái tử, Tứ Trúc nhíu mày trả lời.

"Ta tên Tứ Trúc, cấm địa kia không phải ta cố ý trà trộn vào, dù sao cũng tạ lỗi với ngươi."

Nguyên Tử Dực hơi cong khóe miệng, nghiêng đầu trầm ngâm. "Vậy chính là đang nợ ta có phải hay không?". Hắn cười đầy dụ hoặc: "Không sao, ta không trách nàng, nợ cứ từ từ trả cũng không sao..."

Tứ Trúc trong lòng không ngừng giơ ngón cái với thái tử "người tốt sẽ có phúc báo..." quả nhiên người tốt như ta sẽ gặp dữ hóa lành..ha ha...

Tứ Trúc còn đang mở cờ trong lòng, đột nhiên thái tử lên tiếng. "A Phúc, lui ra ngoài, bắt đầu từ bây giờ nàng ấy sẽ ở lại Đông Cung..."

Nàng chưa kịp thông suốt ý tứ của thái tử, thấy hắn tiến lại gần liền cảnh giác, thái tử đưa tay gỡ cánh hoa anh đào vương trên tóc nàng, ghé xuống bên tai nàng thì thầm:"Từ giờ nàng sẽ là nữ nhân của Nguyên Tử Dực ta."

Tứ Trúc giật thót, đứng bật dậy, chỉ vào mặt thái tử lắp bắp:

"Ngươi... ngươi...có bệnh sao, ta là người của ngươi khi nào"

"Nàng nợ ta, phải lấy thân gán nợ"

....

Tứ Trúc cứ thế uất ức bị Thái tử xách về Đông Cung... Lão thiên gia, con tuy hay bày trò phá phách thôn dân, chọc tức chết hắc cẩu nhà nhị nương tử, cùng lắm thỉnh thoảng tẩn A Hổ chơi bời trác táng, mặc dù bị lũ trẻ con Linh Mễ thôn gọi là nữ ma đầu nhưng con đảm bảo con là người lương thiện nhất, không ai lương thiện hơn con... Người mau hạ thiên lôi đánh chết tên khốn này, hắn mới đáng đánh không phải con a...

Nguyên Tử Dực buông nàng xuống, nắm lấy cằm nàng, nhìn sâu vào trong mắt nàng trầm giọng nói:"Từ giờ nàng sẽ ở đây và phải... nghe lời, biết không?"

Tứ Trúc nhắm mắt, quay đầu không thèm tiếp lời hắn. Không hiểu sao nàng luôn sinh ra chút cảm giác chán ghét người này...

"Tốt! Im lặng là đồng ý."

Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, chỉ thiếu viết hai chữ 'vô sỉ' lên mặt. Nguyên Tử Dực liếc mắt cũng nhìn thấu tâm tư của nàng quay lưng bước đi khẽ mỉm cười:

"Chúng ta đi tịnh phòng...?"

Tứ Trúc trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng ngoài mặt chỉ có thể bày tỏ ấm ức nói không lên lời, xua tay lia lịa:"Ta... ta...cùng với ngươi sao? Chuyện này không được đâu"

Nàng vội vàng xoay người bỏ chạy... trong lòng thầm kêu trời đất...ta tuy hơi háo sắc, tên thái tử này cũng khá... ờ thì cũng coi là tạm chấp nhận được đi nhưng cũng không thể...

Thái tử đột nhiên kéo tay nàng lại, ôm nàng vào lòng, phả hơi nóng vào cần cổ trắng, cúi xuống ôm nàng bước về phía trước mặc cho nàng giẫy giụa, la hét...

"A, tên hỗn đản này, lão nương cắn chết ngươi...A...buông lão nương ra... hu...hu.. ta sai rồi ngươi không phải là thứ tốt đẹp gì...