Ta Và Best Friend Khuấy Động Hậu Cung

Chương 74: Hưu thư

Triêu Dương Điện.

Ma ma thân cận của Thái hậu dẫn nhỏ vào trong nội điện. Quả đúng là điện Thái hậu ngụ, Triêu Dương Điện này to gấp ba lần Hoa Hiên Điện bọn nàng ở. Bố cục và đồ vật bày trí bên trong đơn giản nhưng tinh tế cũng không kém phần xa hoa. Vật trưng bày ở đây toàn bộ đều là đồ thượng hạng, trăm năm có một càng làm toát lên khí thế cao quý tuyệt đỉnh của bà.

Thái hậu đang nằm nghiêng nhắm mắt dưỡng thần trên ghế quý phi, gương mặt bà vẫn luôn hiện diện sự kiêu ngạo, cao quý của phượng hoàng trong thiên hạ khiến ai ai trông thấy đều phải kính phục.

Cố Tử Yên thu lại vẻ mặt ngơ ngác của mình, nhỏ khuỵu gối hành lễ: "Thần nữ xin thỉnh an Thái hậu."

Thái hậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Cố Tử Yên, bà nhấc mí mắt. Ma ma thân cận hiểu ý, nhanh chóng đến dìu bà ngồi dậy. Thái hậu mệt mỏi xua tay bảo nhỏ miễn lễ, bà cất giọng: "Con đến rồi sao? Lại đây ngồi với ai gia."

Cố Tử Yên đưa mắt nhìn chiếc ghế quý phi Thái hậu đang ngồi, nếu nhỏ đến ngồi cạnh chẳng phải sẽ ngồi rất gần sao? Nhỏ không dám, không dám ngồi gần Thái hậu. Có lẽ ngay từ đầu, Cố Tử Yên đã bị khí thế của bà lấn át, bức tường đề phòng của nhỏ vô thức được dựng lên.

"Thần nữ không dám."

Thái hậu bật cười hiền từ, bà gõ nhẹ vào vị trí kế bên mình.

"Trước sau gì cũng là người một nhà, không có gì phải sợ. Con đến đây ngồi cạnh ai gia."

Hết cách, nhỏ đành phải lê từng bước nặng trịch đến bên chiếc ghế quý phi kia. Cố Tử Yên ngồi bên cạnh khép nép, nhỏ không dám cựa quậy dù chỉ là một chút. Trong lòng thầm than trời, lần cuối cùng nhỏ khép nép thế này chắc là vào năm lớp 8, lúc suýt đánh nhau bị giám thị mời phụ huynh. Tình hình thế này chẳng khác nào Thái hậu là cô giám thị năm xưa, còn nhỏ vẫn là đứa học trò phạm lỗi.

Đột nhiên, bụng của Cố Tử Yên bị một bàn tay thanh mảnh vuốt ve kèm theo đó là một câu nói thất vọng.

"Không có động tĩnh ư?"

"Hả?"

Cố Tử Yên vô thức đáp, nhỏ ngước mắt lên nhìn Thái hậu. Bà đang đề cập tới chuyện gì thế? Cả hành động khó hiểu này nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Bụng của nhỏ... bụng của nhỏ... không phải cái hương chết tiệt gì đó trong Lều Tây có tác dụng phụ chứ.

"Bẩm Thái hậu... nô tì nghĩ mới chỉ có một lần không thể nào có sớm như vậy được." Ma ma thân cận của bà lên tiếng.

Thái hậu chán nản thở dài, bà không vui. Cố Tử Yên ngồi bên cạnh càng khép mình hơn, nhỏ nuốt nước bọt, cổ họng khô ran. Bụng của nhỏ quá phẳng khiến Thái hậu không vui, vậy lần sau nhỏ phải ăn tròn căng bụng rồi mới đến. Bằng mọi giá phải làm cho bà vui vẻ, bằng không nhỏ khó mà sống yên ổn.

Cố Tử Yên còn muốn lựa lời nói đỡ cho Châu Ân Hoan vài câu, dù sao đi chăng nữa Thái hậu sau này vẫn là mẹ chồng của Hoan Hoan. Nàng dâu chưa qua khỏi cửa đã mâu thuẫn với mẹ chồng, xem ra tương lai của Châu Ân Hoan chỉ toàn là bão với táp. Để giúp chí cốt của mình có cuộc sống đàng hoàng hơn một chút, nhỏ phải tranh thủ lấy lòng Thái hậu.

"Thần nữ sẽ cố gắng ăn nhiều thêm một chút để bụng có thể tròn lên." Cố Tử Yên rụt rè khẽ nói.

Thái hậu lập tức nhìn Cố Tử Yên, môi bà khẽ nhếch lên kéo thành một nụ cười. Nhỏ cảm thấy cái kiểu cười này giống hệt kiểu cười hai huynh đệ nọ hay dùng, nhất là Bắc Viễn. Mỗi lần trò chuyện được đôi ba câu, y lại cười nhỏ bằng cái giọng điệu này vừa láo toét vừa đáng ghét. Bây giờ nhỏ mới biết được, hóa ra giọng cười này là do di truyền.

Nhỏ gật gù với chính mình vì vừa rút ra được một chân lí mới chưa được bao lâu, Cố Tử Yên đã chết sặc vì câu nói của Thái hậu.

"Đứa trẻ ngoan! Con nên ăn nhiều vào, nên ăn mỗi đêm, đêm nào cũng ăn vài lần như thế bụng mới mau tròn được... ý của ai gia là... ăn Viễn nhi đấy..."

Khụ khụ!

Mẹ nó! Vô sỉ cũng có thể di truyền nữa à?

"Không... không thể... được..." Nhỏ hốt hoảng phản đối, miệng lắp bắp nói không tròn một câu.

Ma ma thân cận của Thái hậu vội nói: "Bẩm, nô tì cũng cảm thấy không được, điện Vinh Vương gia ở cách xa Hoa Hiên Điện, Vương phi có muốn ăn mỗi đêm cũng không được."

"Phải, phải! A Tịch ngươi nói chí phải." Thái hậu vỗ tay vào đùi một cái.

Bà lập tức nắm lấy hai tay Cố Tử Yên, ánh mắt cao ngạo hoàn toàn biến mất thay vào đó là ánh mắt rực sáng như tìm được mỏ vàng. Bao nhiêu mong ngóng, nóng lòng đều đặt hết lên người nhỏ. Như dự liệu được có chuyện không hay sắp xảy ra, phần tóc sau gáy bất giác dựng lên.

"Con lập tức dọn qua điện của Viễn nhi đi!" Thái hậu phấn khích thốt lên.

Cái gì! Làm quái gì có chuyện đó!

Từ hôm nhỏ cưỡng đoạt y tới bây giờ, nhỏ né tránh y còn không kịp, sao có thể qua đó ở chứ.

Nếu Cố Tử Yên dời sang đó ở thật thì ngày nào nhỏ cũng phải đối mặt với tòa án lương tâm, chắc chắn Cố Tử Yên sẽ tự mắng mình là cầm thú một trăm lần. Không! Hai trăm lần mới phải.

Không được, không được!

Không thể để chuyện này xảy ra được!

"Không... không được ạ! Thần nữ cảm thấy nếu như vậy người khác sẽ bàn tán không hay về Vương gia. Như thế sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của hoàng thất, thần nữ không muốn thấy Thái hậu buồn bã vì mấy lời này. Người đã có tuổi rồi, không nên nghe mấy lời xấu xa đó làm ảnh hưởng đến phụng thể của người." Cố Tử Yên đáp, lời lẽ còn mượt hơn bôi dầu, nói về khoản nịnh nọt người già thì nhỏ xin phép nhận danh hiệu bậc thầy về mình.

Trái tim cao ngạo của bà bị mấy lời Cố Tử Yên nói làm cho tan chảy. Viễn nhi đúng là rất có khiếu chọn người, Thái hậu càng lúc càng ưng đứa trẻ này. Nhỏ không muốn thừa thời cơ được bà gợi ý sang ở cũng Vương gia vì mặt mũi hoàng thất, dẫu cho nếu sang đó tình cảm giữa hai người sẽ được vun đắp nhiều hơn. Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Lại nghĩ đến Bắc Viễn, thằng nhóc này trước giờ luôn anh minh, chính trực cớ sao ngày hôm đó phải dùng cách hạ lưu như thế chiếm đoạt Cố Tử Yên. Bà cũng là phận đàn bà, bà hiểu cảm giác không tự nguyện đau đớn thế nào. Thế nên bà càng thêm thương mến nhỏ.

"Con đúng là một đứa trẻ tốt."

Thái hậu thở dài tiếp tục nói:

"Ai gia cảm thấy Viễn nhi dùng cách đó có được con là thiệt thòi cho con. Ai gia biết con cũng không thật lòng muốn gả cho Viễn nhi. Nhưng ai gia là sinh mẫu của nó, ai gia biết tính tình nó không tệ, ngược lại còn rất tốt. Bề ngoài anh dũng, tuấn tú xứng đôi vừa lứa với con. Ai gia cũng muốn tác hợp cho hai đứa nhưng cũng không thể gượng ép, thế nên..." Bà vuốt ve mu bàn tay Cố Tử Yên, nhẹ nhàng cất giọng.

"Ai gia ban cho con một hưu thư. Sau ba năm các con chung sống với nhau cảm thấy không hợp hoặc con chịu nhiều chèn ép hoặc cả hai không có tình cảm. Con có thể dùng hưu thư này đoạn tuyệt, dù có là Hoàng thượng cũng không thể không chấp thuận cho con."

Rất nhanh sau đó, cung nữ dâng lên một hộp gỗ nâu bóng, bề ngoài chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, hoa văn sống động như thật.

Cố Tử Yên nhìn chiếc hộp trên tay cung nữ, nhỏ biết đó là giấy hưu thư mà Thái hậu nói.

Sau khi nghe những lời cảm thông từ Thái hậu, nhỏ không còn đề phòng bà nhiều như lúc đầu. Cảm giác khi trò chuyện với Thái hậu giống như truyện trò với chính mẹ ruột của nhỏ. Bà thấu hiểu và nhỏ nhẹ hơn Cố Tử Yên nghĩ nhiều.

Trò chuyện thêm một lúc, Cố Tử Yên xin phép lui xuống để Thái hậu nghỉ ngơi.

Nhỏ bước xuống thềm, nhìn ngắm thêm một vòng Điêu Dương Điện. Sân điện rất rộng, trồng nhiều loại hoa thơm còn có cả một hồ cá khá to. Ắt hẳn đây là sở thích giải khuây của bà. Nhỏ nấn ná toan bước đến bên hồ nhằm ngắm nghía xem thử loài cá mà Thái hậu yêu thích trông như thế nào.

A Liên dìu nhỏ đến, vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng ồn ào bên hồ cá.

Cố Tử Yên rướn người lên nhìn thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ồn ào huyên náo đến thế.

Một cung nữ từ hồ cá ngoi lên, có vẻ như nàng ta sơ ý sẩy chân ngã xuống hồ. Cả người nàng ta ướt nhẹp giống hệt chuột lột. Các cung nữ còn lại cuống quít kéo nàng ta lên.

"Ây da, tiểu thư xem, cung nữ kia bất cẩn thật đấy. Cả người ướt hết cả rồi, may mà ở đây không có nam nhân. Nếu có thì nàng ta phạm phải thất thân rồi." A Liên dìu nhỏ vừa đi vừa nói.

"Thất thân ư?" Cố Tử Yên ngạc nhiên, nhỏ quay phắt nhìn A Liên.

A Liên nhanh chóng gật đầu, cô ấy mở to mắt: "Tiểu thư không biết ư? Nữ tử ướt sũng để y phục ôm sát vào người được xem là thất thân, cả đời này chỉ có thể sống trong tủi nhục."

"Nô tì cảm thấy điều này quá khắt khe rồi, đúng là phận nữ nhân khổ đau đủ điều."

Lời A Liên văng vẳng bên tai nhỏ, cô nói rất nhiều nhưng trong đầu Cố Tử Yên chỉ đọng lại câu nói.

Y phục ôm sát người được xem là thất thân, cả đời chỉ có thể sống trong tủi nhục.

Thất thân...

Cố Tử Yên đứng chôn chân tại chỗ, nhỏ ngẩn ngơ nhìn vào một góc vô định.

Hóa ra... Hóa ra từ trước đến giờ, Vương gia đối xử tốt với nhỏ như thế là do y thấy tội lỗi trong lòng. Hóa ra tất cả chỉ là lòng áy náy của y mà thôi. Thì ra mọi chuyện đều có nguyên do của nó.

Mỗi lần Cố Tử Yên nhắc đến thanh danh, sắc mặt của Vương gia thay đổi ngay. Từ trạng thái bình thương chuyển sang nhỏ nhẹ hơn, y còn đảm bảo với nhỏ có những chuyện y chắc chắn không để người khác biết được.

Thì ra là chuyện này.

Vương gia luôn xuất hiện bên cạnh nhỏ, giải vây cho nhỏ, cứu giúp nhỏ mỗi khi gặp nạn. Ngay cả hôn sự này, y cũng không phản đối. Tất cả là do trong lòng y đang cảm thấy bản thân mắc nợ nhỏ.

Y đang miễn cưỡng chấp nhận mọi chuyện.

Nhưng Cố Tử Yên không thích miễn cưỡng.

Nhỏ không thích sự tự nguyện trên cơ sở miễn cưỡng. Vương gia giúp nhỏ bao nhiêu đó đã đủ đền bù lỗi lầm rồi, không cần vì chuyện này mà ràng buộc với nhau cả đời.

Hộp gỗ bị Cố Tử Yên siết chặt, nhỏ lê từng bước nặng nề ra ngoài. Có lẽ Thái hậu nhìn ra chuyện gì đó mới ban cho nhỏ một hưu thư, giải thoát cho đôi bên. Vậy cũng tốt, sau ba năm có thể tự do bay nhảy sống cuộc đời phiêu lưu thú vị. Nhỏ sẽ đi khắp Khang Định Quốc này, mỗi nơi đều có bước chân của nhỏ.

Nhưng mà...

Đáng lý nhỏ phải vui chứ?

Tại sao lòng ngực trái lại đau đớn thế này, tại sao bản thân nhỏ lại cảm thấy thất vọng thế này? Tại sao thế?

Cố Tử Yên hoảng loạn trong hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu. Nhỏ cố tìm thật nhiều niềm vui để khỏa lấp sự trống rỗng trong trái tim, thế nhưng mỗi lúc nghĩ đến, tim lại đau nhói không ngừng.

A Liên nhận ra Cố Tử Yên thay đổi tâm trạng, cô vội vàng hỏi han: "Tiểu thư không khỏe ư?"

Đáp lại lời A Liên chỉ là cái lắc đầu không hồn không vía.

Vừa đặt chân ra khỏi điện, nhỏ chạm mặt ngay người nhỏ không muốn gặp.

Bắc Viễn đứng từ xa, trông thấy Cố Tử Yên bước ra, y khẽ dừng bước. Mấy ngày không gặp, nét vui vẻ tinh nghịch trên gương mặt diễm lệ đã biến mất thay vào đó là đôi mắt vô hồn cứ dán chặt vào người y. Bắc Viễn có linh cảm không tốt tựa như sóng dữ cuồn cuộn ập đến. Y toan nhấc chân tiến về phía nhỏ. Song, Cố Tử Yên đã nhanh hơn một bước, nhỏ chủ động bước tới.

"Thỉnh an Vương gia."

Bóng dáng mảnh mai xuất hiện trước mặt y, từ người nhỏ phát ra một loại cảm giác xa lạ khiến y phải cau mày.

"Bổn vương đã nói nàng không cần hành lễ mà." Vương gia vội xua tay miễn lễ.

Cố Tử Yên ngước mắt nhìn y, đôi mắt trong vắt như nhìn xoáy vào chốn tâm tư bí mật khiến người ta có cảm giác mọi thứ đã bị nhìn thấu.

"Thần nữ đã hiểu mọi chuyện, những chuyện ngài làm đã đủ để đền bù lỗi lầm rồi. Ngài không cần phải ôm áy náy mãi như thế. Sau ba năm, thần nữ sẽ hưu ngài."