Ta Và Best Friend Khuấy Động Hậu Cung

Chương 55: Âm Thủy Nguyệt Dạ

Trình Hải thúc ngựa phi thẳng vào rừng, tay hắn ôm chặt eo nàng, Châu Ân Hoan ngồi sâu trong lòng hắn vững chãi. Cho dù ngựa có sải vó vun vυ't như tên bắn, nàng cũng chẳng mảy may lo sợ. Cảm giác có người chở che cho thật là ấm áp, trong lòng nàng dường như đã nảy sinh một sự ỷ lại nhất định đối với hắn, tim trong ngực đã dao động từ lúc nào.

Châu Ân Hoan ngước mắt nhìn Trình Hải.

Trình Hải rất tuấn tú, chiếc cằm nam tính, sóng mũi cao không tì vết, đôi mắt sâu thẳm không trông thấy đáy, đôi môi mỏng lúc cười lên vừa cuốn hút vừa tà mị, hắn có một gương mặt hoàn hảo. Bất kể là nhìn từ góc nào, mỗi nơi trên khuôn mặt kia lúc nào cũng anh tuấn vô song.

Nhiều lúc Châu Ân Hoan tự hỏi, trên thế gian này có người đẹp đến dường này chăng?

Hắn cảm nhận được nàng đang nhìn hắn, tay bất giác siết chặt nàng hơn. Trình Hải cất giọng dịu dàng: "Hoan Hoan có lạnh không?"

Gió đêm se lạnh thổi rì rào, thanh âm xào xạc hòa cùng tiếng ve kêu râm ran tạo thành một khúc nhạc ngân vang giữa màn đêm thanh lặng. Trình Hải một tay giữ dây cương, một tay vẫn ôm ghì lấy nàng. Hắn lo nàng bị lạnh bởi thân thể Châu Ân Hoan quá nhỏ nhắn mong manh, một vòng tay của hắn cũng có thể ôm trọn nàng. Tuy nhỏ bé là thế, nhưng người lại mềm mại ấm áp như bông, ôm được một lần lại muốn ôm chặt hơn, ôm nhiều thêm.

Châu Ân Hoan ngoan ngoãn lắc đầu tỏ ý mình không lạnh, nàng hiếu kỳ lên tiếng: "Trình Hải, chúng ta đi đâu thế?"

Nàng vừa dứt lời hắn đã ghìm dây cương cho ngựa dừng lại, Trình Hải nhảy xuống ngựa một cách nhẹ nhàng. Hắn vương đôi cánh tay đặt lên eo nàng một lần nữa, dùng một lực nhẹ nhấc nàng như một đứa trẻ rời khỏi lưng ngựa hai chân đứng vững trên đất.

"Đến nơi nàng sẽ biết thôi."

Nói rồi hắn nắm lấy tay nàng chậm rãi bước đi.

Châu Ân Hoan mơ hồ để mặc tay hắn đan lấy tay mình, nàng nối gót chân bước theo hắn.

"Đến rồi." Trình Hải dừng bước.

Bước chân nàng cũng dừng lại, đứng song song bên cạnh hắn. Trước mắt nàng con suối trải dài như áng tóc thiếu nữ, xung quanh tứ bề thanh vắng. Gió vẫn cứ thổi từng đợt len lỏi qua kẽ tai mái tóc, nàng suối vẫn hát một bản hát cũ ngân nga tiếng róc rách như đang ru ngủ vạn vật nơi rừng sâu. Trăng tròn soi rọi ánh sáng lên dòng chảy tựa như một dải lụa khoác lên mình những mũi chỉ bạc, lấp lánh huyền bí.

Nàng ngẩn người ngỡ ngàng, chân bước lên phía trước vài bước nhịp chân có phần loạng choạng. Châu Ân Hoan thốt lên: "Đẹp quá!"

Hắn từ tốn bước đến bên cạnh nàng, đầu hắn khẽ nghiêng nghiêng.

Trình Hải bất chợt ngẩn ngơ, hắn trông thấy đôi mắt nàng lúc này lấp lánh trong veo đang mở to như đang cố khắc họa phong cảnh tuyệt đẹp này vào sâu thẳm nơi trí nhớ. Đôi mắt nàng như cướp hồn trộm phách khiến hắn phải bất giác phải mấp môi thốt lên: "Đẹp thật đấy!"

Nàng nghe thấy lời hắn bên tai pha chút ngẩn ngơ, Châu Ân Hoan ngước mắt lên vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm chẳng còn che đậy cảm xúc dưới đáy mắt, nàng cảm nhận được những tia dịu dàng đang phủ lấy gương mặt mình. Nàng sững sờ không có cách thoát bị cuốn xoay vào trong đôi mắt kia.

Hai ánh mắt cứ thế chạm nhau, không ai nói với ai một lời. Mạch suối từ thượng nguồn đổ xuống hạ nguồn tạo thành những bọt trắng xóa gợn trên mặt hồ từng cơn giống như trái tim ai xao động đêm hè.

"Còn một thứ thú vị muốn cho nàng xem." Trình Hải rời mắt thôi không nhìn nàng nữa, hắn đưa mắt nhìn về phía con suối.

Châu Ân Hoan hơi cụp mắt xuống che giấu long lanh xao động, nàng chậm rãi nói: "Đó là cái gì?"

Trình Hải nhấc chân đến cạnh bờ suối, hắn ngoảnh đầu lại khẽ nói: "Hoan Hoan đến đây."

Nàng nhanh chân đến bên cạnh hắn, Trình Hải chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Đừng để chân ướt."

Sau đó hắn bế thốc nàng lên đặt nàng nằm gọn gàng trong lòng, mũi chân điểm nhẹ trên đất cả người lập tức bay lên không trung. Châu Ân Hoan vô thức choàng tay qua cổ hắn, nàng hiếu kỳ ngó nghiêng xung nhanh. Trình Hải đáp xuống một tảng đá giữa lòng suối, nước trong vắt quấn quanh. Hắn đặt nàng ngồi trên tảng đá kia, sau đó ngồi ngay bên cạnh nàng.

"Nàng nhìn mặt nước đi."

Châu Ân Hoan đưa mắt nhìn xuống mặt nước. Đó là một thảm trời đầy ắp những vì sao tinh tú phản chiếu trên mặt nước. Trăng tròn in dáng hình trên mặt suối, vừa sáng vừa lấp lánh lại. Nước trên thượng nguồn đổ xuống khiến mặt hồ dao động làm cho thảm trời sao này như đang di chuyển nhẹ nhàng sóng sánh.

Châu Ân Hoan vô thức mỉm cười ngây ngốc.

Hắn ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng, vô tình bắt được nụ cười động lòng người. Trái tim Trình Hải càng mất trình tự hơn, đập lung tung không theo nhịp nào.

"Có đẹp không?" Hắn nghiêng đầu nhìn nàng.

Nàng gật đầu một cái sau đó vương tay tháo hài trên chân. Đôi chân trắng như tuyết, gót hồng như sen lộ ra dưới ánh trăng, Châu Ân Hoan chậm rãi thả chân vào mặt nước trong vắt. Nàng nghịch ngợm đưa chân vớt lấy ánh sao trời khiến mặt hồ xao động bọt nước văng lên rồi lại hạ xuống mặt nước tạo thành những vòng tròn lớn nhỏ khác nhau.

Trình Hải thừa thời cơ nàng không để ý, lén lút vòng tay qua chiếc eo nhỏ kéo nàng đến gần mình hơn. Hắn đưa mắt nhìn đôi chân ướt đang vui đùa với ánh sao đêm, trông thấy đôi chân trắng nõn, nhỏ nhắn xinh đẹp đôi lúc còn vương đôi ba giọt nước trên mu bàn chân. Trình Hải cúi đầu nói bên tai nàng: "Ta đã bảo nàng đừng để chân ướt rồi mà."

Châu Ân Hoan không ngẩng đầu nhìn hắn, nàng vẫn chăm chú chơi đùa mặt nước: "Chân ướt rồi sẽ khô mà, nước mát lắm hay ngươi cũng thử đi."

Trình Hải nheo mắt nhìn Châu Ân Hoan, nữ tử không được để lộ chân trần chuyện quan trọng như thế nhưng nàng lại không biết, phải gọi nàng là đồ ngốc hay do nàng quá mức đơn thuần đây.

"Nàng thật sự không biết ư?" Trình Hải nghi hoặc.

Châu Ân Hoan ngạc nhiên quay sang nhìn hắn: "Không biết chuyện gì cơ?"

Nàng quả thật không biết, Trình Hải cong khóe môi dần lộ ra nụ cười ma mãnh: "Châu tiểu thư à, để Trình Hải nhắc lại cho nàng nhớ nhé!"

"Người được phép thấy chân trần của nữ tử chỉ có duy nhất phu quân mà thôi." Hắn tiếp tục nói.

"Thôi tiêu rồi!"

Châu Ân Hoan lúc này mới tá hỏa, nàng quên mất rằng người thời cổ đại rất xem trọng đôi chân người phụ nữ có thể xem là nơi tuyệt mật chẳng khác những chỗ nhạy cảm khác là bao. Thời hiện đại đi chân trần là chuyện rất bình thường thế nên nàng nương theo lối sống ở đó mà quên đi mất chuyện quan trọng này.

Nụ cười bên khóe miệng Trình Hải càng đậm, nhìn bộ dạng hoang mang của nàng quá mức đáng yêu, hắn lại nói: "Ý trời đã định, hôm nay ta đã thấy được chân trần của nàng cũng được xem là một nửa phu quân của nàng rồi."

Nàng bật cười, cái tên này rất biết cách tranh thủ thời cơ, tận dụng mọi lúc đối phương sơ hở mà nhảy vào trục lợi.

"Không tính, không tính, phu quân là phu quân, làm gì có chuyện một nửa phu quân chứ. Chẳng qua là thấy chân trần thôi mà, ở đây chỉ có hai chúng ta, ta không nói ra, ngươi không nói ra thì ai mà biết được chuyện này."

Trình Hải cau mày, gian thương này đúng là cái gì cũng nói được. Nhưng hắn làm sao có thể bỏ qua chuyện này. Thế là hắn nói: "Được rồi Hoan Hoan à, nếu nàng đã nói như thế thì ngay tại đây, chúng ta lập tức bái đường đi. Như vậy thì ta sẽ trở thành phu quân chính thức rồi. Thế có đúng ý nàng không?"

Nàng ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm: "Sính lễ đâu? Phụ mẫu đâu? Không có sính lễ dạm hỏi đàng hoàng ta không gả đâu."

Hắn dùng sức kéo nàng ngồi trên đùi, để đầu tựa vào bờ vai rộng mà vững. Mùi hương nhài thoảng thoảng trên tóc nàng càng làm hắn muốn siết chặt nàng hơn, hắn cúi đầu xuống nhìn nàng, bóng dáng yêu kiều phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. Hắn khẽ nói: "Nàng có biết tại sao ta đưa nàng đến đây không?"

Nàng lắc đầu tỏ ý không biết.

Hắn dịu dàng vén lọn tóc nàng ra sau vai, hắn bảo: "Suối này trong vắt xinh đẹp, nàng đặt cho nó một cái tên đi."

Nàng ngước mắt nhìn hắn rồi lại đưa mắt nhìn quanh con suối một lượt. Suối chảy róc rách rì rào, trắng sáng soi bóng mình. Nàng hít một hơi không khí trong lành rồi nói: "Âm Thủy Nguyệt Dạ, được không?"

Hắn ngước mắt nhìn trăng sáng, nhìn suối chảy. Miệng nở nụ cười, gật gù đồng ý: "Âm Thủy Nguyệt Dạ, Hoan Hoan đặt tên rất hay."

Nàng được khen ngợi vui vẻ cười híp mắt.

"Ta tặng nàng Âm Thủy Nguyệt Dạ này làm sính lễ đầu tiên, đợi mùa xuân đến sẽ hỏi cưới nàng, trở thành phu quân của nàng."

Đến mùa xuân năm sau, cuộc tuyển tú đã có kết quả.

Châu Ân Hoan bật cười rồi lại bĩu môi, nàng nói: "Trình Hải, chàng tùy tiện quá rồi đó. Suối trăng này là của rừng của trời, làm sao có thể tặng lại cho ta."

Hắn vuốt ve đôi gò má mịn màng, trầm giọng đáp lời nàng: "Ta nói tặng cho nàng, tất nhiên đất trời, rừng núi không có quyền sở hữu nữa. Bây giờ Âm Thủy Nguyệt Dạ là của một mình nàng."

Châu Ân Hoan bị Trình Hải làm cho cảm động, trái tim thiếu nữ cuối cùng cũng hiểu được thế nào là đập loạn vì một người. Kể từ khi nàng rơi vào vòng tay của Lý Bách lúc ngã ngựa, thất vọng khi người đỡ nàng không phải là Trình Hải. Kể từ lúc đó nàng đã nhận ra rằng cũng như rừng sâu, trời cao kia không còn quyền sở hữu nàng suối xinh đẹp thì nàng cũng không còn sở hữu trái tim của chính mình. Nó đã rơi vào tay người mà nàng đang tựa vào vai mất rồi.

Nàng nghiêng người ngửi mùi hương thoang thoảng từ hắn, dễ chịu mà gật đầu ừ một tiếng.

Trình Hải cúi đầu, môi ghé sát thì thầm vào tai nàng những lời êm dịu: "Ta thích nàng, rất thích nàng."

Lời Trình Hải rót vào tai nàng khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, Châu Ân Hoan bật dậy rời khỏi vòng tay hắn, hai mắt nàng mở to như không tin vào tai mình. Gương mặt thanh tú thoáng chốc đã ửng đỏ, đây là lần đầu tiên nàng được bày tỏ tình cảm còn là trong tình cảnh lãng mạn thế này. Đây có phải là ảo mộng không? Nàng vô thức đặt tay lên tim mình nghe rõ nhịp tim đang rối loạn của mình.

Hắn nắm lấy tay nàng áp vào bờ ngực trái rắn chắc.

"Hoan Hoan ta bệnh rồi, tim đập nhanh quá. Thiết nghĩ là ta sắp chết rồi, ý là... thích nàng đến chết."

Giọng hắn trầm trầm, âm lượng rất nhỏ nhưng sự thành khẩn ẩn chứa bên trong lại vô cùng lớn. Lớn đến mức khiến Châu Ân Hoan nghĩ, một trăm lời chúc cũng chẳng thật lòng bằng câu nói này.

Nàng hoang mang không biết phải làm sao, nàng thừa nhận nàng có rung động, có thích hắn nhưng nàng chẳng biết có nên đáp lại hay không. Châu Ân Hoan đặt tay lên trái tim mình, nàng nghe được thanh âm thổn thức.

Trình Hải thấy nàng im lặng không đáp, hắn bỗng cảm thấy hụt hẫng. Nếu nàng biết hết tình cảm của hắn, có vì không thích mà xa lánh hắn hay không? Ngực trái hơi đau nhói, một cảm giác lạ lẫm trước giờ hắn chưa từng trải qua. Đôi mắt lấp lánh hy vọng cụp xuống, hắn ngoảnh mặt đi không muốn đối diện với nàng nữa tựa như hắn đang cố trốn tránh cảm giác thất vọng trong lòng mình.

"Trình Hải, chàng quay mặt lại đây."