Hai người bọn nàng biết Đồng Ninh cố ý làm như thế, cái thói cao ngạo ăn sâu trong máu của ả ta e rằng chỉ có thay máu mới bỏ được.
Nàng và nhỏ không chấp, lẳng lặng dắt ngựa đến vạch xuất phát.
Sâu trong cánh rừng kia sẽ có mười hai điểm được bố trí rải rác khắp nơi nhằm đề phòng giúp đỡ kịp thời khi có chuyện không may xảy ra đối với các tú nữ. Ngoài ra còn có mười lăm đội ám vệ ẩn quanh cánh rừng để quan sát và theo dõi hành vi của tú nữ tránh trường hợp tú nữ gian lận, cạnh tranh bất công.
Mười tú nữ dắt ngựa vào vị trí đã được định sẵn, sau đó thực hiện động tác leo lên lưng ngựa chờ hiệu lệnh bắt đầu.
"Tiểu Hoan cố lên, phụ thân cổ vũ cho con!" Châu thừa tướng đứng trên đài hô to.
Châu Ân Hoan vừa leo lên lưng ngựa xong, nghe phụ thân hét to cổ vũ, nàng bật cười vẫy vẫy tay với ông.
Cố thượng thư đứng bên cạnh Châu thừa tướng, ông đưa mắt nhìn nữ nhi phía xa rồi lại nói: "Kia là nữ nhi nhà ông đấy à? Trông xinh xắn đấy chứ."
Châu Văn Quyền vui vẻ gật đầu, ông nói: "Phải đấy, con bé tên Ân Hoan."
"Thế này đi, ta thấy nữ nhi nhà ông xinh đẹp đáng yêu. Cố Hạc Hiên nhà ta cũng đến tuổi thành hôn, nếu nữ nhi nhà ông không được chọn thì sang năm ta cho người hạ sính hỏi cưới cho Hạc Hiên, thế nào?" Cố Tuyên vuốt vuốt râu đưa ra đề nghị.
Châu Văn Quyền thấy lời này rất hợp lý, giao hảo giữa Châu phủ và Cố phủ tốt. Nếu kết thông gia thì thân càng thêm thân, trên triều sẽ có Cố tướng quân và Cố thượng thư chung chuyến tuyến, chỗ đứng của ông sẽ vững như bàn thạch. Hoàng cung ngói đỏ, tường xanh xa hoa lộng lẫy nhưng tàn khốc, thật tâm ông không muốn gả nữ nhi vào chốn đó.
"Ý hay lăm! Chúng ta ước định như vậy đi. Tối nay chúng ta tái đấu trận so chén lần trước." Châu Văn Quyền nhanh chóng đồng ý.
Cố Tuyên đưa mắt nhìn xung quanh, ông ghé sát tai Châu thừa tướng mà nói: "Hôm nay không có mấy lão phu nhân, chúng ta phải uống rượu đủ một lu."
Châu thừa tướng bật cười sảng khoái: "Ha ha ha, nhất trí, nhất trí."
Bên này hiệu lệnh cũng được vang lên.
"Bắt đầu!"
Hai chữ bắt đầu to rõ, tròn vành vừa dứt, mười tú nữ nhanh chóng thúc ngựa phóng vó lao thẳng về phía cánh rừng, cát bụi do chân ngựa giẫm bay lên mịt mù càng tô điểm màn xuất chinh của mười nàng hồng nhan.
Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên tuy không có trình độ cưỡi ngựa cao siêu gì cho cam, nhưng trước mặt nhiều người hội tụ như thế, đặc biệt có cả văn võ bá quan đứng xem, nàng và nhỏ cố gắng ra vẻ một chút để giữ lại mặt mũi cho Châu gia và Cố phủ.
Làm thật thì khó chứ ra vẻ thì quá dễ đối với bọn nàng rồi. Châu Ân Hoan dùng roi quất vào mông ngựa một cái, ngựa nâu bị đau giật mình phóng nhanh hơn nữa. Mười tú nữ khuất dạng sau cánh rừng, tiếng hò reo cổ vũ phía khán đài càng nồng nhiệt hơn.
Mười tú nữ mỗi người một hướng không ai chạm mặt ai, các nàng tản ra mỗi người tìm một con đường đi săn riêng. Trong rừng sâu, bóng râm ngợp trời, cây cối um tùm, tiếng chim hót lanh lảnh bên tai, mùi cây lá hoa cỏ hòa quyện trong nền không khí âm ẩm. Thi thoảng các nàng nghe được tiếng sột soạt trong bụi cây, đôi khi nào những chú thỏ nhảy tung tăng khắp nơi, có cả sóc ấn nấp trên cành cây những con vật nhỏ dường như có mặt khắp mọi nơi. Chốc chốc tú nữ sẽ vô tình gặp được vài nhóm thị vệ được bố trí tuần tra.
Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên ghìm dây cương để hai thớt ngựa đi song song bên cạnh nhau. Cố Tử Yên thích thiên nhiên cây cỏ, nhỏ thích đi đây đi đó, hiếm khi có dịp được vào rừng vì thế nhỏ phấn khích dang rộng hai cánh tay rồi hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành.
"Hoan Hoan, ngươi xem này. Ta đang ôm thiên nhiên." Cố Tử Yên nhắm mắt tận hưởng từng làn gió thổi.
Châu Ân Hoan nheo mắt nhìn nhỏ: "Mở mắt ra nhìn đường, ngươi chán sống rồi đúng không?"
Cố Tử Yên vừa mở mắt đã thấy mũi tên lao vun vυ't như xé gió bắn hạ một con gà rừng. Hai ba tên thị vệ vác cung lên vai, nhanh chân chạy đến nhặt con gà bỏ vào bao. Sau đó bọn họ tiếp tục rẽ lá đi tìm thêm những con mồi béo bở khác, loạt hành động này diễn ra rất nhanh, khiến Cố Tử Yên ngơ ngác. Nhỏ tự hỏi thị vệ cũng được tham gia vào cuộc săn ư? Châu Ân Hoan nhìn đám người kia, nàng chép miệng lắc đầu.
"Chậc chậc, tàn nhẫn quá. Con gà cũng là con người mà."
Cố Tử Yên nghe Châu Ân Hoan ra vẻ đạo đức giả, nhỏ bĩu môi rồi nói: "Xùy, thương con gà như thế lát nữa ta nướng gà ngươi đừng có ăn."
Châu Ân Hoan quay phắt người sang nhìn nhỏ, nàng cau mày nói: "Yên Yên, ngươi không hiểu ý ta gì cả. Ta chỉ nói con gà rừng thôi chứ ta không có nói tới con gà nướng. Gà nướng ta vẫn ăn."
"..." Cố Tử Yên không biết nên nói gì với nàng nữa.
Đi được một đoạn Châu Ân Hoan lại nhảy xuống ngựa, nàng đặt mông ngồi lên tảng đá than thở.
"Ta không muốn đi nữa."
Cố Tử Yên cũng trèo xuống ngựa, nhỏ biết tính nàng không thích tham gia mấy cái hoạt động ngoài trời thế nên Châu Ân Hoan đi một chút sẽ bắt đầu than vãn nản chí. Cố Tử Yên tính tình này của nàng, nhỏ mặc kệ nàng than thở đi một vòng tìm hoa quả dại. Cố Tử Yên xem xét chọn hái một vài loại quả, ôm đầy cả vòng tay quay về chỗ Châu Ân Hoan ngồi. Nhỏ thấy nàng ngồi như pho tượng mất hết sinh khí trông thật đáng thương, Cố Tử Yên nhét mấy loại quả kia vào túi, nhỏ giữ lại một quả chìa trước mặt nàng.
"Được rồi, cầm lấy. Ngươi không thích đi nữa thì chúng ta tìm hồ nước hay suối nước gì đó ngồi ngắm cảnh được không?"
Châu Ân Hoan đón lấy quả ngọt, nàng híp mắt cười nói: "Cố Tử Yên, ngươi tốt với ta nhất."
"Buồn nôn! Ngươi đừng có nịnh ta!"
"Cố Tử Yên! Lòng dạ ngươi còn cứng hơn tảng đá ta ngồi!"
Hai người bọn nàng nhìn nhau bật cười, thong thả dắt ngựa đi tìm bờ suối. Thi thoảng văng vẳng tiếng cãi nhau, có lúc thì cười đùa ầm ĩ dọa cho lũ chim trên cành hoảng sợ mà bay mất. Người ngoài nhìn vào không ai nghĩ rằng, hai kẻ này là tú nữ đang tranh tài trong cuộc tuyển chọn quái lạ của Hoàng đế.
Cố Tử Yên đang rảo bước dắt ngựa đi thong thả, nhỏ bỗng nhiên dừng bước chân, Châu Ân Hoan miệng vẫn còn đang tíu tít đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cố Tử Yên huých nhẹ tay nàng một cái, nàng im bặt ngay. Đôi mày Cố Tử Yên cau cau lại tựa như đang tập trung lắng nghe tiếng gì đó.
"Theo ta." Cố Tử Yên kéo ngựa rẽ lối sang bên phải, Châu Ân Hoan nối gót theo sau.
Cả hai nối đuôi nhau đi một đoạn không quá xa, tiếng rì rào róc rách bên tai ngày càng rõ ràng hơn.
Mạch suối trong vắt từ trên thượng nguồn bạt ngàn trải dọc xuống hạ nguồn đọng thành một hồ nước trong vắt. Dòng chảy chậm rãi không thét gào ào ạt như thác đổ chỉ chảy dài tự như một dải lụa trắng xóa bởi bọt nước tạo thành, trông xa trông gần tựa hồ như một áng tóc dài mượt mà của thiếu nữ đôi mươi. Xung quanh đan xen nhau là những tảng đá to, đá ngầm trông như những gã canh giữ nghiêm ngặt ngăn không cho bất kỳ kẻ nào đến gần nàng suối, để mặc cho nàng buông lời hát róc rách giữa rừng sâu. Tứ bề cây xanh bao phủ, tiếng chim chóc lanh lảnh cùng với tiếng côn trùng râm ran như hoan ca lời tụng ngợi vẻ đẹp mà đất mẹ thiên nhiên khoác lên mình.
Châu Ân Hoan nhìn mỹ cảnh như họa trước mắt như chết lặng. Rừng sâu thăm thẳm lại che giấu một cảnh vật hút hồn kẻ khác, nàng nghe được trong l*иg ngực mình đang dâng tràn muôn nỗi xuyến xao. Ở thế giới hiện đại nàng sống, chỉ có khó bụi tiếng kèn inh ỏi, nàng suối muốn hát nhưng không thể hát, tảng đá canh giữ không đấu lại con người buộc phải rời đi. Chim muôn không có chỗ đậu phải nương tựa nơi bệ cửa sổ. Hai thế giới đối lập nhau như hai đầu thái cực.
Cố Tử Yên phấn khích đến mức đôi môi xinh đẹp không thể tự chủ mà nở nụ cười mãn nguyện, cảnh đẹp như thế này nhỏ chỉ từng được xem qua trong phim ảnh, chưa từng tận mắt chứng kiến bao giờ, trong lòng xao xuyến tột cùng, hận mình không phải là cánh chim chao liệng trên bầu trời, đắm mình trong thiên nhiên.
"Còn than vãn nữa không?" Cố Tử Yên bật cười nói rồi kéo tay nàng chạy như bay tiến về con suối, ủng mang trên chân cũng bị hai nàng vứt đi ngổn ngang trên mặt đất.
Hai người bọn nàng chân trần chạm vào làn nước trong vắt, mát rượi nước ôm trọn đôi chân trần như gột rửa hết mọi mệt mỏi ưu phiền, Châu Ân Hoan bật cười khanh khách, chân trần dạo chơi trong nước. Cố Tử Yên tinh nghịch đá nước về phía Châu Ân Hoan. Hai nàng thiếu nữ cười tươi như hoa, âm thanh cười đùa giòn giã vang vọng. Suối nước chảy dài vang lên bài ca róc rách. Mọi hỷ nộ ái ố trong đời lúc này tựa như mây bay không vướng lại nơi nào.