Lời Nói Hành Động Đều Mẫu Mực (Sư Sinh)

Chương 2: Hơi thở thanh xuân

Lúc ăn cơm, Từ Mộc Vũ đột nhiên hỏi: “Hôm nay có phải thân thể không thoải mái không?”

Lạc Đồng: “Không có mà.”

Ánh mắt Từ Mộc Vũ né tránh, ngượng ngùng tiếp tục hỏi: “Chân có ổn không?”

“Chân?” Lạc Đồng giật giật hai chân linh hoạt của mình, “Không thành vấn đề nha, sao vậy?” Lạc Đồng mờ mịt nhìn Từ Mộc Vũ.

Từ Mộc Vũ lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Nói muốn ăn cá không phải là nói dối, nguyên con cá chép Từ Mộc Vũ chỉ gắp mấy đũa, còn lại đều bị Lạc Đồng ăn sạch. Cơm nước xong, Lạc Đồng cứ như thường lệ ngoan ngoãn thu dọn chén đũa, rửa chén.

Nhoáng cái trời đã tối đen, Từ Mộc Vũ chủ động đề nghị lái xe đưa Lạc Đồng về trường học. Lạc Đồng rất kinh ngạc, lúc trước bởi vì Từ Mộc Vũ sợ bị học sinh khác nhìn thấy, buổi tối đều gọi xe chuyên dụng cho em. Tuy rằng em rất muốn Từ Mộc Vũ đưa mình, nhưng càng muốn qua đêm với cô.

Lạc Đồng nắm chặt cánh tay Từ Mộc Vũ, vẻ mặt khẩn cầu: “Chị Mộc Vũ ~ sáng ngày mai em không có tiết, đêm nay cho em ở lại đi ~”

Từ Mộc Vũ giả vờ bình tĩnh nói: “Chị có.”

Lạc Đồng: “Em sẽ không gây phiền phức cho chị, chị đi rồi em có thể tự mình ngủ.”

Lạc Đồng ôm cánh tay Từ Mộc Vũ lay động, vì động tác này mà bộ ngực mềm mại vẫn luôn cọ xát trên da thịt cô. Cô biết có lẽ Lạc Đồng đang cố ý, nhưng Từ Mộc Vũ không có cách gì với em, hoàn toàn không có sức chống cự.

Từ Mộc Vũ: “Được rồi.”

Lạc Đồng hôn lên mặt Từ Mộc Vũ: “Cảm ơn cô Từ.”

Nghe thấy xưng hô này, Từ Mộc Vũ làm bộ muốn đánh em, mà Lạc Đồng dễ dàng tránh thoát. Cô không thích Lạc Đồng lén kêu mình là cô giáo, cô bảo bình thường em phải kêu mình là chị, xưng hô cô giáo khiến cô có cảm giác tội lỗi, đặc biệt là lúc hai người thân mật.

Trước khi ngủ, Từ Mộc Vũ ngoắc ngón tay với Lạc Đồng: “Lại đây.”

Lạc Đồng cong lưng, mặt dán cực sát vào Từ Mộc Vũ: “Dạ?”

Theo động tác khom lưng, vạt áo ngủ rộng thùng thình phía trước thòng xuống, lộ ra hơn phân nửa phong cảnh bên trong.

Con em đáng chết này, không lúc nào không quyến rũ cô.

Từ Mộc Vũ đứng lên: “Đưa cổ lại đây, xịt một chút nước hoa.”

Vệt đỏ không ngứa lắm, chỉ là đo đỏ thôi, Lạc Đồng đều quên luôn rồi. Từ Mộc Vũ tuy rằng ít nói, thoạt nhìn rất lạnh nhạt, trên thực tế lại ấm áp và cẩn thận. Em yêu chết cái dáng vẻ im lặng ôn nhu của cô.

Lúc ngủ Từ Mộc Vũ cố ý cách Lạc Đồng rất xa, nhưng không chịu nổi Lạc Đồng cứ dính sát cọ vào người cô. Hai vυ' Lạc Đồng rất lớn, vυ' vừa mềm vừa ấm cọ cọ lên lưng cô, không thể nói không thoải mái. Cô có thể cảm giác rất rõ hai núʍ ѵú của Lạc Đồng đang biến hoá, chúng nho nhỏ, bắt đầu từ lúc non mềm, dần dần cọ thành cứng ngắt. Cô không nhịn được hoài niệm mùi vị của nó.

Từ Mộc Vũ âm thầm ảo não mình không có định lực, không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã bị Lạc Đồng trên cơ rồi. Nhưng tức nhất là cô nhìn ra kịch bản của em ấy mà vẫn nhịn không được bị lừa, bị quyến rũ.

Từ Mộc Vũ mới vừa xoay người lại, một thân thể tản ra hơi thở thanh xuân nồng đậm liền đè ép lên người cô. Môi Lạc Đồng dính sát vào môi cô, cánh môi mềm mại ướŧ áŧ dịu dàng mà mạnh mẽ.

Hô hấp của Từ Mộc Vũ hoàn toàn rối loạn, cô chìm đắm trong hơi thở thanh xuân trên người Lạc Đồng.

Từ Mộc Vũ chịu đựng xúc động, chỉ đáp lại em một cách hời hợt, cho em đủ không gian phát huy. Lạc Đồng mềm mại ghé trên người cô, cái lưỡi đang thăm dò trong miệng cô vừa chủ động lại ngượng ngùng. Đầu lưỡi quyến rũ đó khi xa khi gần, chỉ một lát liền làm Từ Mộc Vũ khí huyết cuồn cuộn.

Kiên nhẫn của cô đã tới cực hạn, cô điều chỉnh tư thế một chút sau đó xoay người đè Lạc Đồng xuống dưới thân. Quá trình này vô cùng trôi chảy, Lạc Đồng không hề có ý muốn phản kháng. Từ trước đến nay em thích làm công chúa lười biếng nằm đó, việc này khiến Từ Mộc Vũ vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ.

Vì bảo đảm cánh môi Lạc Đồng an toàn, Từ Mộc Vũ kịp thời lựa chọn thả môi em ra, vì cô sợ mình nhịn không được mυ'ŧ nó sưng vù.

Cô lại dời môi tới gương mặt căng mướt của Lạc Đồng, cảm giác non mịn co dãn khiến Từ Mộc Vũ si cuồng. Cô muốn liếʍ mυ'ŧ em thật mạnh bạo, muốn để lại dấu vết thuộc về mình trên chiếc cổ xinh đẹp ấy.

Đương nhiên, đây chỉ mong muốn của cô. Cô hôn thâm tình lại ôn hoà, mỗi một lần hôn đều dừng lại đúng lúc.

Hôn dọc chiếc cổ thon dài xuống tới trước ngực của em, áo vải lúc nãy còn bao trùm vướng víu nơi đó đã bị Từ Mộc Vũ cởi ra lâu rồi.

Mùi hương nhợt nhạt của nước hoa hoà lẫn cùng hương sữa tắm. Từ Mộc Vũ vùi đầu vào vυ' Lạc Đồng, nhẹ nhàng ngửi, hương thơm thanh thoát của thiếu nữ lượn lờ ở chóp mũi cô. Trước khi gặp được Lạc Đồng, Từ Mộc Vũ xưa nay không nghĩ tới, thân thể tuổi trẻ sẽ khiến cô say mê như vậy.