Trong một khu rừng rậm rạp lại ẩm ướt đã rất gần với Thương Châu, hai thiếu nữ cả người chật vật đang cố gắng lê lết từng bước nặng nhọc tiến về phía trước.
Một người trong đó khoảng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt trắng nõn non mịn. Tuy đang trong lúc chật vật bẩn thỉu, nhưng vẫn không che lấp đi được dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng.
Trên người thiếu nữ mặc một bộ trang phục quý giá sang trọng, nhưng có lẽ lúc chạy trốn vội vàng nên bộ trang phục cũng đã rách nát, hơn nữa còn dính cả bùn đất, không còn nhìn ra được mấy phần dáng vẻ ban đầu của nó.
Phía sau nàng là một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi, váy áo cũng đã rách bươm. Nhìn trang phục có thể nhìn ra nữ tử này là một cung nữ. Hơn nữa còn có vết máu chưa khô dính dưới làn váy trắng, trên người nàng ta có vẻ như còn có thương thế.
Khuôn mặt cả hai đều lấm lem bẩn thỉu, cùng vẻ lo lắng bất an.
Hai nữ tử này, một người là Tống Tử Thược, đích Công chúa duy nhất của Minh đế. Còn người kia là đại cung nữ của nàng Thúy Châu. Thương quốc hơn một trăm năm thịnh vượng, đến đời này Minh đế lên ngôi lại suy tàn. Hoàng đế ham mê tửu sắc, không lo việc triều chính khiến dân chúng lầm than.
Hiền Vương vốn là một vương gia khác họ, đã đứng lên làm phản. Hắn từng bước từng bước dần chiếm Thương Quốc, tiến quân về kinh đô bắt gϊếŧ tất cả người của hoàng tộc, chỉ có đích công chúa Tống Tử Thược là chạy thoát.
Hai chủ tớ chạy trốn khỏi cuộc đuổi bắt của phản quân đã năm ngày. Tất cả quân lính đi theo bảo vệ công chúa đều đã chết.
Hai nàng thoát khỏi kinh thành, cố ý chạy về Thương Châu, nơi có hôn phu của Tống Tử Thược là Thương Châu thế tử Trịnh Tô.
Hai nàng chạy thêm được một đoạn, lúc này lại nghe thấy xa xa có tiếng vó ngựa cùng tiếng người quát tháo rất dồn dập.
Tiếng người ngựa đang tiến đến càng lúc càng gần. Tống Tử Thược nhìn sang Thúy Châu, cả hai nhìn thấy được sự sợ hãi cùng hoang mang trong mắt đối phương. Thúy Châu hoảng hốt liền dừng lại, nàng cầm tay Tống Tử Thược, giọng nghẹn ngào.
- Công chúa không được rồi, người... mau cởϊ áσ choàng cho nô tỳ, để nô tỳ dẫn người sang hướng khác. Người là... hi vọng còn lại của hoàng gia, mau... mau chạy...
Tống Tử Thược sợ hãi, nhưng trên mặt nàng vẫn mang dáng vẻ quật cường cùng bướng bỉnh. Thúy Châu đã cùng nàng lớn lên từ nhỏ, nàng không đành lòng hi sinh nàng ta như vậy.
Thúy Châu thấy ánh mắt này không khỏi cảm động,
Kiếp này coi như nàng đã gặp đúng chủ tử, như vậy nàng đã mãn nguyện rồi. Nhưng bây giờ Thúy Châu càng lo lắng cho Tống Tử Thược hơn, lại thốt lên giục giã.
- Người mau đi, hai... hai người chúng ta chạy sẽ chậm mất. Bị bắt lại... cả hai đều... Đều không thể sống.
Nói rồi cũng không màng đến thương thế bởi hoạt động mạnh mà đang rỉ máu đau đớn, cùng vẻ mặt cầu xin của Tống Tử Thược. Thúy Châu giằng lấy chiếc áo choàng trên người Tống Tử Thược, sau đó nhanh chóng khoác lên người mình.
Nàng khóc, cũng không dám nhìn lại khuôn mặt đã đẫm lên của công chúa nữa. Thúy Châu lùi lại hướng về phía Tử Thược quỳ một cái thật sâu, sau đó đứng dậy nhanh chóng hướng về phía ngược lại chạy đi.
Tống Tử Thược trên mặt nước mắt giàn giụa. Chỉ mới mấy ngày, nàng từ một công chúa cao cao tại thượng lại đi đến bước đường này. Nhưng nàng biết nếu bây giờ còn không chạy thì sự hi sinh của Thúy Châu sẽ thành vô nghĩa. Nghĩ đến đây nàng nén lại sự bi thương, dùng hết sức bình sinh chạy về phía ngược lại với Thúy Châu.
Cũng không biết nàng đã chạy qua bao lâu, nhưng lúc này tiếng vó ngựa đuổi gϊếŧ đã không còn nghe thấy nữa. Đi thêm một đoạn đường, nàng thấy được một tấm bia đá khắc chữ Thương Châu, trong lòng có chút an tâm. Rốt cuộc Tống Tử Thược nàng cũng đã đến được nơi nàng cần rồi.
Đôi mắt nàng lúc này bởi vì đói cùng mệt mỏi mà đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Nhìn xung quanh, đi lại trên đường đều là những nạn dân. Tống Tử Thược mang một vẻ rách rưới nên cũng không khiến người chú ý.
Chợt đằng trước có một đám quân lính đang hộ tống một nam tử đi tới. Đám nạn dân xung quanh sợ hãi tản ra. Nhưng mí mắt Tống Tử Thược đã nặng trĩu vì mệt mỏi, nàng không thể nhìn rõ người đang tiến đến.
Cả người nàng lảo đảo, ngay lúc nàng thật sự sắp ngã xuống thì phía trước một bóng dáng xuất hiện. Hắn đỡ lấy nàng, Tống Tử Thược ngã xuống, rơi vào một vòng tay ấm áp.
Người tới là một nam tử chừng hai mươi tư hai mươi lắm tuổi. Dáng người cao lớn anh tuấn, khuôn mặt đẹp đẽ tựa như tạc, mày kiếm hiên ngang, khí khái anh hùng. Xung quang hắn tỏa ra khí thế khiến người sợ hãi.
Hắn chính là Hiền Vương, Quan Thiên Hữu. Hiển nhiên không phải là người mà Tống Tử Thược muốn nhìn thấy lúc này.
Quan Thiên Hữu cũng không quan tâm kẻ khác, trực tiếp bế người rời đi.
Phía sau hắn một nam tử dáng vẻ thư sinh, dung mạo tuấn tú bước ra. Khuôn mặt kẻ này vẫn giữ nét bình thản, chỉ là bàn tay giấu dưới tay áo rộng đã nắm chặt thành quyền, làm nổi cả gân xanh. Hắn nhìn về phía Quan Thiên Hữu đang ôm Tống Tử Thược dần dần đi xa, đáy mắt tối lại.
- Tử Thược, thật xin lỗi.
Hắn cứ thế đứng lặng, nhìn theo hướng Quan Thiên Hữu rời đi cho đến lúc cả đám người khuất bóng mới quay người trở lại.