Học Trò Của Nguyệt Lão Nối Dây Tơ Hồng Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 10: Viện điều dưỡng núi Giới Du (6)

Nhàn nhã hoạt động trong phòng, đa số khu vực đều đang xem TV. Chính giữa phòng có một cái TV 50 inch đang chiếu phim hoạt hình, đám người bệnh trật tự xếp hàng ngồi, thỉnh thoảng xem tới chỗ mắc cười còn khờ khạo cười ra tiếng.

Hoàng Phủ Tĩnh Quân nhớ rõ sứ mệnh của bản thân, không quên ước nguyện ban đầu, cậu cảm thấy có lẽ đây cũng là cơ hội tốt, vì thế ngồi cùng với lão Viên và lão Đặng.

"Lão Viên lão Đặng, cháu hỏi hai người một chút nha, hai người có biết Thích Dạ Tiêu bình thường có quan hệ tốt với ai không? Cháu thấy bình thường chung quanh anh ấy chỉ có đồng nghiệp mặc áo blouse trắng này nọ thôi."

Lão Đặng lập tức nói: "Đứa nhỏ tiểu Thích này cũng không tệ, tính tình tốt lại cẩn thận, thằng nhóc ấy đều đối tốt với tất cả mọi người, giống như tiểu Mang tiểu Bành tiểu Lưu tiểu Bàng... À đúng rồi, còn có thằng nhóc ít nói cười tiểu Lãnh nữa."

Hoàng Phủ Tĩnh Quân đỡ đỡ trán: "Số người có chút nhiều..."

(Truyện của Lại Trùng Cung, vui lòng không mang đi nơi khác)

Lão Viên: "Theo năng lực trinh thám cùng quan sát trình thám tử của chú, chú cảm thấy là tiểu Mang, bởi vì chú đã nhiều lần nhìn thấy tiểu Mang chủ động rủ tiểu Thích đi ăn cơm, thế này đã nói rõ vấn đề rồi."

Hoàng Phủ Tĩnh Quân nghe xong liền nghĩ thầm: Tiểu Mang này hình như là y tá trưởng, ừm, cổ lớn lên xinh đẹp, năng lực làm việc khẳng định không tệ, tuy rằng theo ý nói của lão Viên thì có vẻ y tá trưởng Mang thầm thích Thích Dạ Tiêu, nhưng tin này cũng không tệ, cũng coi như có thu hoạch.

"Được rồi ạ, thật sự cám ơn hai chú." Hoàng Phủ Tĩnh Quân cười cám ơn.

Sau khi thời gian xem TV chấm dứt, nhóm người bệnh được hộ sĩ chỉ huy dẫn về, cũng có người tự rời khỏi phòng. Có vài người bệnh sẽ về phòng của mình, cũng có vài người đầy sức sống vui vẻ đi ra bên ngoài chơi.

Hoàng Phủ Tĩnh Quân muốn đi tìm Thích Dạ Tiêu, vì thế đi một hồi ở hành lang đã nhanh chóng tìm được người kia, đứng đối diện còn có người khác, là y tá trưởng Mang, bọn họ còn đang xem tài liệu trên tay giống như đang làm việc.

Chỉ lát sau coi như bàn bạc xong, y tá trưởng Mang mới ghép tài liệu lại ôm ở trước ngực, cười ngọt ngào với Thích Dạ Tiêu: "Anh ăn cơm chưa? Tôi hôm nay có mang theo vài món ăn tự mình làm ở nhà."

Vẻ mặt Hoàng Phủ Tĩnh Quân lộ vẻ vui mừng, cái này rõ ràng quá đi mà, thời điểm cùng nhau là thích hợp nhất để gia tăng cảm tình, mau đồng ý với người ta đi kìa, tiểu Thích!

Chỉ thấy Thích Dạ Tiêu lễ phép mỉm cười nói: "Cám ơn cô, tôi đã ăn rồi. Tôi về làm việc trước nhé." Nói xong liền xoay người rời đi.

"Haiz..." Hoàng Phủ Tĩnh Quân hận sắt không thành thép mà cúi đầu thở dài.

"Tĩnh Vân?"

"Hả?" Hoàng Phủ Tĩnh Quân vừa ngẩng đầu lên, lại không biết Thích Dạ Tiêu từ lúc nào đã đứng trước mặt mình, trong lòng không khỏi giật mình một chút. Gì? Từ từ, vừa rồi anh ta mới vừa kêu gì thế...

"Ngại quá." Thích Dạ Tiêu cũng ý thức được cái gì, "Tôi có thể gọi em là Tĩnh Vân không?"

"Có thể. Tui thật sự lâu lắm rồi mới nghe thấy cái xưng hô này, ngoài thầy ra, không có ai gọi tui như vậy cả." Hoàng Phủ Tĩnh Quân nhẹ giọng nói, cảm giác ấm áp trong lòng.

Thích Dạ Tiêu cong mắt cười ấm áp: "Tĩnh Vân, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tí đi, em thấy thế nào?"

Hoàng Phủ Tĩnh Quân: "Được nha." Lại nghĩ thầm: Vừa lúc có thể tâm sự chuyện y tá trưởng Mang, chỉ cần trong lòng anh thật sự muốn thoát ế, tui ở đây có thể nối dây tơ hồng cho anh.

Hiện tại núi Giới Du đang làm đầu thu, nhiệt độ không khí thoải mái, trời cao mây xanh, ánh nắng tươi sáng.

Hai người sóng vai tản bộ đi tới ghế dài cạnh bồn hoa.

Thích Dạ Tiêu: "Chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi tí đi, vừa lúc nơi này cũng không có nắng."

"Được." Hoàng Phủ Tĩnh Quân sau khi ngồi xuống, liền chờ không nổi mà đi vào chủ đề chính, "Bác sĩ Thích, anh thấy y tá trưởng xinh đẹp luôn chủ động rủ anh ăn cơm không, cô ấy khẳng định là thích anh, nếu không tui nối dây cho anh nha?"

"Y tá trưởng Mang sao?" Thích Dạ Tiêu vẻ mặt nghiêm túc giống như đang nghĩ, "Cô ấy hình như đối với ai cũng vậy đi, này chỉ là tán gẫu mà thôi."

Hoàng Phủ Tĩnh Quân: "... Ặc, vậy hả?"

Thì ra là hiểu lầm sao? Này cũng xấu hổ ghê.

Thích Dạ Tiêu vô cùng chắc chắn gật đầu: "Ừm."