Thanh Việt Quan

Quyển 1 - Chương 24: Lưu ly cốt

Nguyên Phái tạo thế cho mình một lượt, sau đó diễn đàn vườn trường lập tức xuất hiện bài post yêu sách hắn là phú nhị đại (1), dáng dấp đẹp trai thế nào, phẩm vị tốt thế nào, khí chất nhã thế nào, tính tình rất tốt, quan trọng nhất là có tiền! Loại cao giàu đẹp trai này đi đâu tìm.

Quả nhiên, vườn trường lập tức có một đống fanboy fangirl phản chiến sang hắn, Nguyên Phái hài lòng nhìn sắp xếp của mình trên bảng nam thần tăng lên một mạch, rất nhanh đã gần bằng số phiếu của Phương Thiện Thủy.

Lúc này, một post video chủ đề là nam thần cho mèo ăn, bỗng nhiên xuất hiện trong diễn đàn.

Nguyên Phái quét mắt liếc người post bài, khóe miệng ép rồi ép lại vẫn bật cười, đây không phải chính là người hắn đặc biệt chào hỏi đi chụp ảnh xấu của Phương Thiện Thủy sao, có hắn bên này tạo thế, lại thêm Phương Thiện Thủy bên kia làm thấp đi, tổng cộng lại, khẳng định có thể triệt để ép Phương Thiện Thủy xuống!

Hừ, đấu với tôi.

Nguyên Phái mở bài post, không xem video bên trên mà xem bình luận trước, nhưng mà một đống a a a a liếʍ bình, vẫn làm cho nụ cười của Nguyên Phái cứng đờ.

Có chỗ nào không đúng lắm..

..

Theo danh hiệu chú này xuất hiện, các fangirl gọi Phương Thiện Thủy là nam thần, một loạt đổi giọng bắt đầu gọi chú.

Chú, chú em gái cô ấy mà chú!

Nguyên Phái nghiến răng nghiến lợi gặm một miếng lê!

Thì ra vai vế cũng có thể thêm điểm sao! Sớm biết vậy lúc nhập học hắn cũng để đám Thường Hào kia gọi mình là chú luôn! Vai vế của hắn cũng rất cao có được không.

Đến khi Nguyên Phái xem xong video, phát hiện số phiếu dốc lên bởi vì thân phận cao giàu đẹp trai của hắn vừa rồi, rất nhanh đã bị Phương Thiện Thủy một mạch đuổi kịp vượt qua, khắp nơi trong diễn đàn đều là bài post đào lai lịch của Phương Thiện Thủy, đủ cách nói xôn xao, giống như tất cả đều có quan hệ họ hàng thân thích với Phương Thiện Thủy không bằng.

Nguyên Phái tức giận a, lại thua nữa, vì cái lông gì mà hắn luôn luốn đấu không lại tâm cơ biểu, ngay cả đàn em của hắn cũng dám phản bội!

Gọi điện thoại, Nguyên Phái tự nhủ bản thân không được tức giận, phải mỉm cười: "Cậu làm sao?"

"Anh Nguyên, rất xin lỗi, em thật là quay từ đầu đến cuối, nhưng thực sự không cắt được một tấm ảnh xấu nào. Anh không ở hiện trường nên không biết, đây thật là đẹp trai 360 độ không góc chết, không thể khinh nhờn a! Anh Nguyên, anh sẽ không tức giận chứ, à à, cậu ta cũng chỉ là võ công đẹp trai một chút, mặt khẳng định không bằng anh Nguyên anh, nhìn cậu ta vẫn luôn đeo mặt nạ là biết xấu không dám cho người thấy, tâm cơ biểu này, anh Nguyên, chúng ta không phải để ý cậu ta."

Nguyên Phái mỉm cười, thầm nghĩ, không phải để ý mà cậu còn quay cậu ta đẹp trai tàn bạo như vậy, lại còn phát lên diễn đàn ép tôi. Nhóc con, cậu không tệ, chờ đó cho tôi.

Đùng đùng cúp điện thoại, Nguyên Phái quyết định giữ nguyên kế hoạch đẩy Phương Thiện Thủy một phát, không phải muốn nổi tiếng sao, hắn giúp.

*

Phương Thiện Thủy nhận được điện thoại nói muốn tìm mình quay phim mạng, nửa ngày chưa phản ứng được, cho rằng là đến đùa giỡn mình.

Phương Thiện Thủy: "Xin lỗi, tôi không biết đóng phim, cũng không muốn quay phim mạng, anh đại khái là tìm nhầm người rồi."

Thường Hào co quắp ở trên giường giả chết nghe được, chờ Phương Thiện Thủy cúp điện thoại, lập tức liền sáp lại gần: "Anh em, có người tìm cậu đóng phim? Là ai vậy, nói nghe một chút tôi kiểm định giúp cậu."

Phương Thiện Thủy: "Chử Hàn của ảnh nghiệp (2) Bích Lạc, nhưng mà không cần kiểm định, tôi từ chối anh ta rồi."

Từ sau khi Phương Thiện Thủy lộ một tay trong đối luyện quân thể quyền, bạn cùng phòng và các học sinh khác vốn sợ Phương Thiện Thủy sợ muốn chết, thái độ bắt đầu có chút thay đổi, cũng có lẽ mấy ngày liền không nhìn thấy gương mặt dưới mặt nạ của Phương Thiện Thủy, từ từ trở lại bình thường.

Đây đối với Phương Thiện Thủy mà nói ngược lại là chuyện tốt, y cũng không muốn đi đến đâu cũng bị người dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm.

"Tôi biết đạo diễn này, quay phim tình yêu quay một bộ nổi một bộ, nhưng mà gần đây lại luẩn quẩn trong lòng đi quay phim ma, quay một bộ hỏng một bộ.." Nói đến đây Thường Hào liền kẹt, đạo diễn quay phim ma đến tìm Phương Thiện Thủy, điều này làm Thường Hào nhịn không được lập tức nghĩ đến khuôn mặt kinh khủng kia của Phương Thiện Thủy.

Suy nghĩ một chút còn thật là rất thích hợp, chỉ cần Phương Thiện Thủy bỏ mặt nạ xuống đi ra đứng, bầu không khí âm trầm khủng bổ gì cũng có hết, quay phim ma không cần dùng đặc hiệu.

Thường Hào: "Chử Hàn đến tìm cậu quay phim ma? Diễn boss ma quỷ?"

Phương Thiện Thủy nghĩ đến lời nói Chử Hàn dùng để khuyên y, phủ nhận nói: "Không phải. Hình như là một nhân vật phụ, đại khái chính là phải bị ma quỷ dọa một lần, sau đó kêu vài tiếng."

"Không mời cậu diễn ma quỷ, mời đi diễn nhân vật phụ bị ma quỷ dọa?" Thường Hào ngạc nhiên, như vậy rất đáng tiếc a, quá lãng phí, đạo diễn nào không có ánh mắt như vậy.

Phương Thiện Thủy gật đầu, mảy may không thèm để ý là diễn vai gì, dù sao y cũng sẽ không đi.

Thường Hào khuyên một câu: "Thật sự không đi quay? Nếu đạo diễn này đích thân đến tìm cậu, hẳn là trả catse không ít, nghe cũng không phải quá mức khó khăn, nói không chừng một lần nổi tiếng, sau này cậu cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc nữa."

Thường Hào chạm mặt Phương Thiện Thủy ở căn tin mấy lần, phát hiện Phương Thiện Thủy cơ bản chỉ mua bánh bao, thỉnh thoảng mua chút cơm tẻ rẻ tiền, ăn còn rất ít, quần áo đồ dùng hằng ngày tuy rằng bình thường, nhìn không ra là loại hàng gì, nhưng ở trong mắt ăn hàng Thường Hào, chỉ một hạng ăn, cũng đã làm hắn dán lên cho Phương Thiện Thủy một cái nhãn người nghèo.

Thường Hào vốn còn định quân huấn xong thì mời Phương Thiện Thủy ra ngoài ăn cơm nhiều một chút, không ngờ Phương Thiện Thủy lại sẽ được một đạo diễn coi trọng.

Phương Thiện Thủy: "Không được, tôi thật không biết diễn, gần đây cũng không thiếu tiền."

Thường Hào nghĩ Phương Thiện Thủy có chút phùng má giả làm người mập, ngay cả ăn cũng nhịn, còn có thể không thiếu tiền? Nhưng mà thấy Phương Thiện Thủy tâm ý đã quyết, Thường Hào cũng đành thôi.

Phương Thiện Thủy thật sự không thiếu tiền, ăn ít, đó là vì tu luyện, đến giai đoạn nhất định, y còn phải bắt đầu ích cốc, chỉ là cách làm như vậy, lại làm cho một số người bên cạnh hiểu lầm.

Nhưng đóng phim, Phương Thiện Thủy thật đúng là một chút cũng chưa từng nghĩ tới, cảm giác là một đống người vây quanh mình nhìn, nhìn mình đọc lời thoại.. Có chút có vẻ lúng túng.

Phương Thiện Thủy vừa bán hai tấm phù trấn hồn, lại chưa đến mức cùng đường bí lối, không phải ép buộc bản thân như vậy.

Đối với loại thổ hào trước đây vẽ một tấm phù là có thể bán hơn mười vạn như Phương Thiện Thủy mà nói, cho dù hiện tại sa sút, vẽ một tấm bán một vạn còn rất lâu không bán được, y vẫn không rất có thể hiểu được khái niệm tiền tài, chẳng qua là vấn đề có đủ dùng hay không mà thôi.

Quan trọng nhất là, Phương Thiện Thủy hoàn toàn không nghĩ ra đạo diễn kia tìm đến y như thế nào, còn biết số điện thoại của y, cảm giác rất không hiểu, giống như có người nào đang âm thầm theo dõi y vậy.

Nhưng mục đích của việc theo dõi y, là đưa y đi đóng phim?

Phương Thiện Thủy không hiểu loại logic này.

*

Quân huấn trôi qua rất nhanh, vài ngày chớp mắt đã qua, trong khoảng thời gian này lại trải qua vài lần đối luyện, thậm chí sau vài lần luyện với huấn luyện viên, Phương Thiện Thủy ở trường học cũng coi như càng ngày càng nổi tiếng.

Ngoại trừ những thứ kick ngầm như bảng nam thần vườn trường, tám phần mười tân sinh năm nhất trong đại học, bao gồm tám phần mười huấn luyện viên, đều có nghe nói về Phương Thiện Thủy, làm cho gần đây Phương Thiện Thủy đi ở trong sân trường luôn luôn bị người chú ý.

Mấy ngày gần đây, mỗi đêm Phương Thiện Thủy vẫn đều có thể đả tọa đến sáng, không lại vô duyên vô cớ ngủ mất, cũng không tiếp tục mơ chút giấc mơ kỳ quái, chỉ là ở trong mắt bạn cùng phòng của y, mỗi ngày vừa tỉnh dậy liền có thể thấy y ngồi khoanh chân trên giường, còn thật là có chút rất dọa người.

Vì thế, Lôi Tuấn đã kháng nghị mấy lần.

Phương Thiện Thủy quyết định vẫn là phải nhanh chóng thuê được phòng, có thể có một không gian riêng tư, khỏi phải làm phiền đến người khác.

Không chỉ đả tọa, sau khi quân huấn xong y còn muốn một lần nữa bắt đầu làm khóa sớm khóa tối (3), cung phụng bài vị và vân vân, là không thể tiếp tục ở ký túc xá trong trường.

Chỉ là quy định không thể thay đổi của trường là năm nhất đại học phải trọ ở trường, thường thường sẽ tra phòng ghi tên, có chút phiền phức..

Bất kể, thuê phòng trước rồi nói.

Quân huấn kết thúc, Phương Thiện Thủy liên hệ được môi giới, lập tức xuất phát đến tiểu khu có phòng y vừa ý.

Tiểu khu này chỉ cách trường học hai trạm, đi bộ khoảng mười phút, coi như gần.

Phương Thiện Thủy vừa mới vào tiểu khu, liền gặp một người quen.

"Cậu là, cao thủ?" Trì Húc ôm một chậu hoa đi tới, thấy Phương Thiện Thủy, lập tức vui vẻ bắt chuyện.

"Chào cậu." Phương Thiện Thủy cũng nhận ra Trì Húc từng đối luyện với mình, nhưng lập tức, ánh mắt Phương Thiện Thủy rơi vào trên lan quân tử trong tay Trì Húc, một cây hoa rất thông thường, nhưng mặt ngoài nổi một tầng linh khí, giống như đặt chung với linh vật một thời gian sau đó nhiễm lên.

Điều này làm cho Phương Thiện Thủy có chút hơi kích động, dù sao linh vật khó tìm, cần cơ duyên mới có thể gặp được.

Trì Húc thấy Phương Thiện Thủy chú ý lan quân tử trong tay mình, không khỏi cười nói: "Cao thủ cậu cũng thích hoa lan? Đây là tôi mua cho ông nội, nhìn phẩm tướng (4) không tệ chứ?"

"Rất đẹp." Phương Thiện Thủy khen ngợi một câu, lập tức hỏi, "Hoa này là mua ở đâu? Có thể nói cho tôi biết địa chỉ không? Tôi cũng muốn đi mua mấy chậu."

Trì Húc còn đang lo không tìm được phương pháp lôi kéo làm quen với Phương Thiện Thủy, nghe vậy lập tức tích cực nói: "Địa điểm có chút lệch, đúng lúc ngày mai tôi cũng muốn đi xem lại, dứt khoát đi cùng nhau luôn đi."

"Được." Phương Thiện Thủy cảm ơn một lần, trao đổi số điện thoại với Trì Húc.

Phương Thiện Thủy tạm biệt Trì Húc, sau đó tìm người môi giới xem phòng.

Lần này Phương Thiện Thủy ngược lại là hài lòng, nhà này là một căn hai phòng ngủ, bên trong đầy đủ các loại đồ dùng, ở tầng cao nhất, còn có thể đi lêи đỉиɦ mái nhìn thấy ánh mặt trời bất cứ lúc nào, người bình thường mùa đông lạnh mùa hè nóng, không thích tầng cao nhất, đổi thành Phương Thiện Thủy mà nói ngược lại vừa vặn, tiện cho y làm khóa sớm.

Phương Thiện Thủy cảm thấy thích hợp, cũng không mặc cả, lập tức quyết định.

Tiền thuê nhà một tháng là hai nghìn hai, thêm đặt cọc ba tháng, trả tám nghìn tám.

Người môi giới cũng rất vui vẻ, sau khi ký xong hợp đồng, còn chủ động nói với Phương Thiện Thủy không ít những việc cần chú ý khi thuê phòng bên ngoài.

Phương Thiện Thủy thầm nghĩ, may mà khách hàng mua phù trấn hồn kia đã xác nhận nhận hàng, gửi hai vạn vào thẻ cho y, nếu không chỉ còn mấy trăm trong người thì lúng túng rồi.

Ngoài ra còn chợ hoa cảnh ngày mai, không biết có thể có phát hiện gì hay không, nếu mà có phát hiện lại không đủ tiền, vậy thì thật là phải buồn bực.

Không ngờ vừa nói với Thường Hào bản thân không thiếu tiền, chớp mắt đã bị chính mình đánh mặt.

Phương Thiện Thủy xấu hổ gãi mặt, gần đây y luôn luôn trong tình trạng tiền vừa đủ tiêu, hơi còn lại một chút, quay đầu liền có thể có khoản mới nhất định phải chi tiền.. Xem ra nhân quả thuật ngũ quỷ vận tài còn chưa qua.

Ban đầu Phương Thiện Thủy là cho rằng sau khi cửa hàng Taobao của y khai trương làm thành một lần buôn bán đầu tiên, nhân quả hẳn là nên tan đi, tình huống hiện tại y ngược lại có chút không ngờ tới.

Theo lý hẳn là không phải như vậy, thông thường phải nghèo đều là duy trì xui xẻo liên tục đến khi táng gia bại sản, thẳng cho đến khi trả xong tất cả nhân quả, tài vận đều không có khởi sắc.

Phương Thiện Thủy hiện tại, ngoại trừ kinh tế eo hẹp một chút, cũng không thua thiệt bản thân, hơn nữa bất động sản ở Trạm Giang vẫn còn, một số pháp khí sư phụ để lại vẫn còn, những thứ này qua tay ra ngoài đều là một số tiền lớn.

Tuy rằng những thứ này đều là kỷ niệm có liên quan đến sư phụ, cho dù là cùng đường, y cũng không nhất định sẽ bán ra, nhưng nói cho cùng đều là tài sản của y.

Dưới tình huống như vậy y còn có thể kiếm được tiền thông qua cửa hàng Taobao.. Chẳng lẽ có người nào đang cầu phúc cho y, triệt tiêu hơn một nửa xui xẻo của y?

Trong đầu Phương Thiện Thủy chợt xuất hiện ký ức trước sáu tuổi, cùng với người trong trí nhớ.. Nhưng lập tức y lại lắc đầu, không nghĩ nhiều hơn.

Phương Thiện Thủy quét dọn phòng một chút, sau đó liền đóng cửa chạy về ký túc xá, quyết định đem những thứ không tiện để ở ký túc xá của mình, dời đến phòng cho thuê này trước.

*

Lúc Thường Hào và Sử Văn Vũ trở lại ký túc xá, phát hiện Phương Thiện Thủy đang thu dọn một số quần áo và đồ dùng.

Thường Hào nhớ tới chuyện Phương Thiện Thủy tìm phòng thuê mấy ngày nay, hỏi: "Cậu thuê được phòng rồi? Hiện tại lập tức dọn đi?"

Phương Thiện Thủy ừ một tiếng.

Thường Hào ngạc nhiên: "Sao lại vội vàng như vậy, ngày mai là phải đi học, nói không chừng đêm nay sẽ có người đến tra phòng."

Phương Thiện Thủy: "Tôi có vài thứ không tiện để ở phòng ngủ, mang sang kia trước. Nếu như buổi tối có người tra phòng, có thể báo cho tôi một tiếng không?"

Sử Văn Vũ nghe được Phương Thiện Thủy nói, đôi mắt lóe lóe, mặt không đổi sắc liếc nhìn hành lý Phương Thiện Thủy thu thập ra.

Thường Hào vô cùng kinh ngạc: "Cậu thuê gần lắm à? Chờ bọn họ đến tra phòng mới thông báo, cậu cũng không kịp quay lại đâu?"

Phương Thiện Thủy há miệng dường như muốn nói cái gì, lâm thời lại đột nhiên đổi lời nói: ".. Rất gần, có thể."

Thường Hào lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến Nguyên Phái, nói: "Chờ một chút a, để tôi liên hệ anh Nguyên đi, ký túc xá của anh ấy ở tầng hai, muốn tra phòng cũng là tra bọn họ trước. Đến lúc đó tôi nhờ anh ấy báo cho tôi một tiếng, có thể gọi cho cậu sớm một chút. A đúng rồi! Cần thông báo sớm làm gì chứ, khả năng xem bói của anh Nguyên trâu bò như vậy, trực tiếp nhờ anh ấy xem cho cậu ngày nào sẽ tra phòng không phải là được rồi!"

Phương Thiện Thủy nghe vậy chảy mồ hôi, loại chuyện nhỏ như tra phòng này cũng nhờ người xem bói, có chút quá kỳ cục rồi, vội vàng ngăn cản Thường Hào: "Không cần, xem bói nhìn trộm thiên cơ, không thể thường làm. Lấy chút chuyện nhỏ này đi phiền người, nói không chừng sẽ làm người ta tức giận."

Thường Hào đột nhiên có chút cảm giác họa phong không đúng lắm, đều không quá có thể tiếp lời Phương Thiện Thủy nói: "Thiên.. thiên cơ không thể tiết lộ đúng không?"

Phương Thiện Thủy: "Ừ."

Khóe miệng Thường Hào giật giật: "Anh Nguyên.. anh ấy trước đây lúc nào ra ngoài sẽ một đường đèn xanh cũng phải xem một cái, mấy ngày hôm trước anh ấy còn nói, sau này tôi không muốn đi học lớp nào, anh ấy sẽ giúp tôi mở quẻ đoán quy luật điểm danh của giáo viên. Vậy, anh ấy như vậy có thể có vấn đề gì hay không?"

Phương Thiện Thủy: "..."

Phương Thiện Thủy vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy, tuy rằng những chuyện Thường Hào nói đều không lớn, nhưng mà từ đó cũng có thể thấy được, người mà hắn nói kia xem bói rất tùy tiện, hơn nữa tiết lộ cũng rất tùy tiện.

Thăm dò thiên cơ còn tiết lộ ra ngoài, dễ thay đổi quán tính số phận, cũng dễ gặp phải cắn trả, giống như trên một con đường đến đến đi đi, luôn có xe đột nhiên thay đổi đường đi đổi chiều đi ngược lại linh tinh, cuối cùng sẽ có một ngày xảy ra tai nạn, nhất là trên cao tốc số lượng xe dày đặc, tốc độ chạy lại nhanh, vậy thì càng nguy hiểm.

Cho dù là tu vi cao thâm như sư phụ y, ngoại trừ một số việc cần thiết ra, cũng rất ít mở quẻ dự đoán, mà anh Nguyên Thường Hào nói..

Phương Thiện Thủy lắc đầu: "Vẫn là nhắc anh ta cẩn thận một chút thì tốt hơn."

Thường Hào bị thái độ của Phương Thiện Thủy lây nhiễm, không khỏi cũng nghiêm túc lên, gật đầu nói: "Hiện tại anh ấy hẳn là ở ký túc xá, tôi đi tìm anh ấy nói một chút."

Thường Hào quay đầu ra cửa, để lại Phương Thiện Thủy và Sử Văn Vũ ở trong phòng ngủ.

Sử Văn Vũ nghe được lời vừa rồi của Phương Thiện Thủy, càng cảm thấy Phương Thiện Thủy không phải người bình thường, thầm nghĩ người phải kiêng kỵ mà phụ thân nói, rất có thể là Phương Thiện Thủy, thứ bọn họ muốn tìm, cũng có khả năng rất lớn là ở ngay trên người Phương Thiện Thủy.

Nghĩ đến đây, Sử Văn Vũ lại nhịn không được nhìn thoáng qua hành lý đang thu thập của Phương Thiện Thủy.

Ngay từ đầu Sử Văn Vũ cho rằng, cho dù trong tay Phương Thiện Thủy thật sự có thứ bọn họ muốn tìm, cũng sẽ không để ở trong ký túc xá, cho nên chỉ muốn nghĩ cách đến gần tìm hiểu một hai, nhưng một câu "Có một số thứ không tiện để ở ký túc xá" vừa rồi của Phương Thiện Thủy, lại làm cho Sử Văn Vũ nghi ngờ.

Sử Văn Vũ thong thả đi lên sân thượng thu quần áo, đang nghĩ xem có cách nào dẫn Phương Thiện Thủy rời đi, để cho hắn kiểm tra hành lý của Phương Thiện Thủy một lượt không, bên kia đột nhiên nghe được tiếng Phương Thiện Thủy đang nói chuyện điện thoại.

"Rất xin lỗi cao thủ, ngày mai tôi có việc không thể đến chợ hoa, cho nên muốn đi sớm vào hôm nay, bây giờ cậu có thời gian rảnh không? Nếu có tôi dẫn cậu đi?" Gọi tới là Trì Húc vừa gặp được khi đi thuê phòng.

Phương Thiện Thủy: "Có thời gian. Nhưng mà nếu phiền, cậu cho tôi địa chỉ là được rồi, tôi có thể tự đi qua đó."

"Chỗ kia thật sự là rất lệch, một mình cậu có thể sẽ bị vòng choáng, đi thôi đi thôi, vẫn là cùng đi đi, bây giờ cậu ở đâu?"

Phương Thiện Thủy: "Ở ký túc xá trong trường."

"Tôi sắp đến cổng trường rồi, vậy tôi ra trạm xe buýt ngoài cổng đợi cậu đi."

Phương Thiện Thủy đáp một tiếng được, cúp điện thoại, nhanh chóng thu thập xong hành lý, đều ném vào trong tủ khóa lại, cái chìa khóa nhỏ trên ổ khóa thì tiện tay rút ra nhét vào dưới đệm, cầm di động cùng đồ dùng cần thiết liền đi ra ngoài.

Sử Văn Vũ thu quần áo ở trên sân thượng, thẳng đến khi Phương Thiện Thủy đi rồi mới quay đầu lại, không nhanh không chậm đi tới cửa phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

Sử Văn Vũ đi đến bên giường Phương Thiện Thủy, lần tìm dưới đệm.

Vừa rồi tuy rằng hắn cố gắng không quay đầu lại, nhưng vẫn mượn phản quang chú ý hành động của Phương Thiện Thủy, mơ hồ biết Phương Thiện Thủy giấu chìa khóa ở chỗ nào.

Chỉ một lúc sau, Sử Văn Vũ đã tìm được chìa khóa.

Thường Hào béo chẳng biết lúc nào sẽ trở về, Sử Văn Vũ có chút khẩn trương, vừa lấy được chìa khóa liền luống cuống tay chân mở tủ của Phương Thiện Thủy, nhanh chóng lục lọi.

Trong ngăn tủ của Phương Thiện Thủy có một rương hành lý khóa rất kín, từ trước tới giờ chưa thấy Phương Thiện Thủy mở ra.

Sử Văn Vũ gỡ nửa ngày không gỡ ra được, chỉ có thể bỏ qua trước, không lâu lắm, Sử Văn Vũ lại thấy một bình giữ ấm được cất cẩn thận ở dưới quần áo.

Triệu Kha cũng không nói cho hắn biết thứ muốn tìm rốt cuộc là hình dạng gì, chỉ là bảo hắn thấy cái gì kỳ quái thì chú ý nhiều một chút, cũng cho hắn một dây chuyền đầu người hộ thân.

Sử Văn Vũ cầm bình giữ ấm lên xem, rất nặng, hình như là chứa đầy tràn, nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy Phương Thiện Thủy dùng qua bình giữ ấm này, còn làm thế này cất trong quần áo, đây cũng là thuộc về tương đối kỳ quái nhỉ.

Sử Văn Vũ vặn mở miệng bình, đột nhiên cảm thấy cả người mát lạnh, giống như chu vi đột nhiên bị ngâm trong gió lạnh, chỗ miệng bình có một tấm phù vàng vẽ chu sa được gấp lại nhét vào, chặn thứ trong bình.

Không nhìn thấy trong bình là cái gì.

Sử Văn Vũ có chút do dự có nên rút phù vàng ra xem đến cùng hay không?

Tuy rằng trên người mang dây chuyền đầu người Triệu Kha cho, nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy rất hoảng sợ..

Sử Văn Vũ quan sát phù vàng trên miệng bình, vừa cầm di động ấn số Triệu Kha, điện thoại còn chưa được nhận, Sử Văn Vũ đột nhiên thấy điểm giữa trên phù vàng ở miệng bình, dường như có chút bị thấm ướt.

Hơi nước dày lên từng chút từng chút một, làm phù vàng ướt sũng, trở nên có chút trong suốt, thứ bị chặn dưới phù vàng ở trong bình, cũng bởi vậy có thể nhìn thấy loáng thoáng.

Sử Văn Vũ cẩn thận nhìn, cảm giác bên trong hình như chỉ có nước.

Đột nhiên!

Dưới phù vàng ướt đẫm, chợt bốc lên một cái đầu người dữ tợn to bằng quả trứng gà!

Phù vàng chặn ở miệng bình dường như thành một mảnh vải, buộc chặt cái đầu người đang giãy giụa lung tung kia ở trong bình, nhưng dường như có chút không đè ép được, có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan trên đầu người -- đó là mặt của chính Sử Văn Vũ!

"..."

Sử Văn Vũ sợ đến buông tay ném bình giữ ấm xuống, cái đầu người đang vùng vẫy muốn nhảy ra khỏi bình đến cắn hắn kia, trong chớp mắt Sử Văn Vũ ném xuống đất, biến mất giống như ảo giác.

"Bịch" một tiếng, bình giữ ấm rơi trên mặt đất, phù vàng ở miệng bình bị rơi ra.

Một bãi như nước lại như huyết thanh trong suốt gì đó trong bình chảy ra, từ từ chảy xuôi đến dưới chân Sử Văn Vũ.

Sử Văn Vũ hoảng sợ nhìn loại chất lỏng này dần dần hòa làm một với bóng của mình, sau đó đột ngột nhô lên khỏi mặt đất, giương nanh múa vuốt như một quái vật bổ nhào về phía hắn!

"A --!"

*

Chử Hàn ở đầu bên kia điện thoại bất đắc dĩ nói: "Cậu ta không muốn diễn, cũng không thiếu tiền, anh cũng không thể xin cậu ta đến đây đúng không. Anh đã ủy khuất không ngại chuyện cậu ta không có kỹ xảo diễn như vậy rồi, nếu cậu còn muốn anh đi cầu xin cậu ta, anh đây sẽ trở mặt."

Mẹ nó không phải pr muốn nổi tiếng sao, thật cho cậu một cơ hội bước vào giới giải trí nổi khắp nửa bầu trời, cậu thế quái nào lại không cần hả, cậu đây là đang đùa giỡn tôi đúng không!

Nguyên Phái thật sự sắp tức chết rồi, hoàn toàn không nghĩ đến Phương Thiện Thủy sẽ từ chối.

Tuy rằng cho là một vai gây cười, còn là một vai gây cười không có một chút tác dụng chỉ biết tìm đường chết làm cho người nhìn thấy chỉ muốn một cái tát tát chết mà vẫn còn chướng mắt, nhưng dù gì cũng là một cơ hội bước vào giới giải trí đúng không? Cũng là một cơ hội nổi tiếng đúng không?

Vậy tại sao cậu ta lại muốn từ chối!

Sao cậu ta lại từ chối!

Cậu ta không phải tâm cơ biểu một lòng muốn nổi tiếng sao!

Nguyên Phái suy nghĩ cả ngày cũng nghĩ không thông, ai, chính hắn muốn vào giới giải trí lại không được, chỉ có thể cấp cấp doanh doanh (5) một vị trí nam thần vườn trường rách rưới, đã như vậy còn có người tranh với hắn, còn cướp đi rồi! Thật sự là thời vận không tốt.

Tâm cơ biểu đáng ghét, đang ở trong phúc mà chẳng biết phúc.

".. Anh Nguyên?" Thường Hào béo dè dặt gõ cửa một cái.

Nguyên Phái lập tức một mắt lạnh quét tới.

Thường Hào thò đầu vào cửa bị trừng co rụt đầu lại, lại nhắm mắt nói: "Anh Nguyên, vừa rồi Phương Thiện Thủy nói, xem bói nhiều không tốt cho bản thân, tiết lộ thiên cơ dễ gặp chuyện không may. Mỗi ngày anh xem nhiều lần như vậy, có thể thật sự không tốt với bản thân hay không?"

Nguyên Phái bật người ngồi dậy, nhìn Thường Hào: "Phương Thiện Thủy? Tâm cơ biểu kia?"

"Hả?" Tâm cơ biểu, là nói Phương Thiện Thủy? Thường Hào có chút không phản ứng kịp.

"Cậu ta nói gì với cậu?"

Thường Hào đem nguyên câu Phương Thiện Thủy nói nói lại cho Nguyên Phái.

Nguyên Phái nghe xong, ngược lại có chút đổi mới cái nhìn với Phương Thiện Thủy: "Người này ngược lại cũng không tệ lắm. Cậu ta nói đúng, luôn tiết lộ thiên cơ không tốt cho bản thân, nhưng mà số mệnh của anh rất mạnh, một nửa thu nhập từ xem bói đều quyên ra ngoài, trừ mỗi ngày sống nghèo túng vất vả, anh ngược lại là chưa bao giờ gặp tai họa gì.."

Thường Hào nghe mà đầu đầy mồ hôi, trong lòng thầm nói anh mà còn mỗi ngày sống nghèo túng vất vả, em đây không phải là mỗi ngày ăn đất gặm vỏ cây sao.

Nguyên Phái nói nói đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức nghiêm túc: "Không đúng! Có khi anh thật sự chịu ảnh hưởng rồi, nếu không một nam mặt nạ như Phương Thiện Thủy, làm sao lại cướp vị trí nam thần của anh dễ dàng như vậy!"

Thường Hào: "..."

Nói đến đây, Nguyên Phái lại phấn chấn, quyết định bản thân không thể cẩu mang dễ dàng như vậy.

Nguyên Phái nhìn về phía Thường Hào: "Hào này, không phải Phương Thiện Thủy muốn nổi tiếng sao, vậy vì sao cậu ta không đi đóng phim?"

Thường Hào bị Nguyên Phái gọi đến run lên: "Anh Nguyên, anh biết có đạo diễn tìm cậu ta à, cậu ta nghèo như vậy, em cũng đề nghị cậu ta đi, nhưng cậu ta nói không biết đóng phim, còn nói mình không thiếu tiền, cho nên liền.."

Khóe miệng Nguyên Phái giật một cái: "Cậu ta thật sự không thiếu tiền. Người số phú quý, tài vận quay vòng trên người có khi còn nhiều hơn anh. Nhưng mà gần đây cậu ta tướng phá tài rất đậm, nói nghèo cũng thật sự nghèo; nhưng mà số mệnh của cậu ta lại quá tốt, phá tài cũng sẽ không làm cậu ta thật nghèo đến hoàn toàn không có tiền tiêu, chỉ cần tiền vừa không đủ, lập tức sẽ có một đống cơ duyên vô cớ tìm đến cậu ta, thiếu một vạn bù một vạn, thiếu mười vạn bù mười vạn, số tốt không?"

Thường Hào nghe đến há hốc mồm: "Ngọa tào, thật mẹ nó quá đáng giận rồi, làm sao có thể có người như thế! Như thế bảo loại ngày ngày thiếu tiền như em phải sống ra sao."

Nguyên Phái: "Cút. Cậu tốt xấu cũng là trong nhà cho tiền tiêu, anh hiện tại chỉ có thể tự mình kiếm, cậu có đáng thương bằng anh?"

Thường Hào nghe vậy ha ha không nói.

Nguyên Phái lại nói tiếp: "Chỉ là cậu ta hiện tại cũng là tướng không thể tụ tài, có thể nói, cậu ta kiếm một vạn lập tức sẽ tiêu một vạn, kiếm mười vạn lập tức sẽ tiêu mười vạn, luôn luôn không giữ được. Ngày hôm nay cậu ta không thiếu tiền, ngày mai ngày mốt khẳng định sẽ lại thiếu, đến lúc đó cậu giúp anh khuyên cậu ta đi đóng phim mạng."

Thường Hào nghe đến cẩn thận, lại có chút kỳ quái: "Anh Nguyên, là anh đề cử Phương Thiện Thủy với đạo diễn? Anh là thấy cậu ấy có thiên phú đóng phim ma mới đề cử cậu ta à? Vậy tại sao anh không đề cử cậu ta diễn boss phản diện?"

Nguyên Phái sửng sốt: "Boss phản diện trong phim ma, cậu đang nói đến cái gì?"

Thường Hào: "Đương nhiên chính là đóng quỷ rồi, anh chưa từng thấy mặt Phương Thiện Thủy sau khi bỏ mặt nạ xuống sao, oh ahihi, nhìn thoáng qua thôi em liền ác mộng cả đêm, bây giờ nghĩ lại còn thấy tay chân mềm nhũn. Cậu ta đóng ma quỷ, căn bản không cần hóa trang không cần đặc hiệu, chớp mắt dọa chết một đám người!"

"Chờ một chút, ý cậu là -- Phương Thiện Thủy dáng dấp rất xấu?" Nói đến cuối cùng Nguyên Phái gần như là một chữ dừng một lần.

Thường Hào khoa trương nói: "Làm sao có thể nói xấu, chỉ có thể nói kinh khủng, kinh khủng cực kỳ bi thảm!"

Mặt Nguyên Phái đều tái, nói cách khác, hắn cũng không phải thua bởi một tâm cơ biểu, mà là thua bởi một người xấu xí thanh thuần không chút làm bộ hoàn toàn không giống những kẻ đê tiện bên ngoài!

*

"Anh Nguyên, anh muốn thấy mặt Phương Thiện Thủy thì tự đi đi, đừng kéo em theo đấy, em thật không dám nhìn thêm lần thứ hai đâu." Thường Hào béo bị Nguyên Phái kéo đến kéo đi, quấn quýt gần như muốn anh anh khóc rống lên luôn.

Nguyên Phái và Thường Hào không biết Phương Thiện Thủy đã rời phòng ngủ, một mạch đi thẳng lên tầng bảy.

Đến phòng 713, Nguyên Phái vặn chốt cửa, phát hiện khóa không mở, lập tức đẩy Thường Hào lên: "Đến rồi, mở cửa cho anh."

Thường Hào không dám chống đối da^ʍ uy của Nguyên Phái, đành phải lấy chìa khóa ra.

Tít tít.

Nguyên Phái nghe được tiếng tin nhắn, mở Wechat ra xem, là tin tức thần báo nhĩ (6) gần đây hắn mua chuộc gửi đến, ở phòng ngủ trên tầng nhà đối diện với phòng ngủ của Phương Thiện Thủy.

Trên di động rất nhanh hiện lên một hình ảnh, mở ảnh lớn, Nguyên Phái nhíu mày, trong hình là một người Nguyên Phái có chút quen thuộc, đang hoảng sợ nhìn một đoàn bóng đen trước mặt mình, bóng đen phồng lên đến gấp đôi người kia, dường như muốn một hơi nuốt người vào.

Thường Hào vừa mở khóa chuẩn bị đẩy cửa đi vào, thò đầu sang nhìn màn hình di động của Nguyên Phái, lập tức sợ hãi kêu lên: "Đây là Sử Văn Vũ! Kháo, phòng ngủ của em làm sao vậy, trước mặt cậu ta kia là cái quỷ gì?"

Ánh mắt Nguyên Phái lướt qua dưới chân, đột nhiên phát hiện dưới khe cửa đã có thêm nửa cái bóng màu đen từ lúc nào, từ phương hướng của nó đến xem, đây hẳn là của một người đang đứng đối diện với bọn họ ở bên trong cửa, nhưng mà cách một cánh cửa, cái bóng này không bị chắn ở bên trong cửa, ngược lại từ dưới khe cửa chui ra.

Chồng lên cái bóng của Thường Hào..

Nguyên Phái chỉ cảm thấy da đầu tê rần, đưa tay dùng sức đẩy Thường Hào ra.

Nhưng mà Nguyên Phái phát hiện, hắn căn bản đẩy không được Thường Hào.

Thường Hào chẳng biết đã bất động từ lúc nào, trên người nặng như có vô số vàng, khuôn mặt còn giữ lại biểu tình kinh khủng khoa trương lúc nhìn màn hình di động của Nguyên Phái vừa rồi.

Nguyên Phái đẩy tay Thường Hào ra, lại giống như bị dính vào trên người Thường Hào vậy.

Nguyên Phái thấy rõ ràng, cái bóng dưới đất giống như một vật sống, quấn lên dọc theo thân thể Thường Hào, cũng theo chỗ tiếp xúc ở bàn tay hai người, từ từ bò lên trên người hắn..

*

Trì Húc rất là nhiệt tình, dọc theo đường đi liên tục nói đông nói tây với Phương Thiện Thủy, không hỏi được cái gì từ chỗ Phương Thiện Thủy, ngược lại đào rỗng một nửa gốc gác nhà mình.

Nhắc đến cũng khéo, một nhà Trì Húc đều là cảnh sát, chỉ có một mình hắn không đến trường cảnh sát, ngược lại chạy đến đại học H học tài chính.

Nhưng mà gia học sâu xa, các loại quân thể quyền, cầm nã thủ, hắn đều học được trôi chảy, nhanh chóng đánh ngã vài người thường là không thành vấn đề, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến sẽ lập tức thua trong tay Phương Thiện Thủy khi đối luyện.

Đội trưởng Hoàng mà Phương Thiện Thủy gặp được ở hiện trường tai nạn lần trước, chính là vị cho Phương Thiện Thủy danh thϊếp kia, còn là anh họ Trì Húc.

Sau khi Trì Húc thua quá dễ dàng trong tay Phương Thiện Thủy, về nhà còn ủ rũ một thời gian, vừa vặn gặp được anh họ đến chơi, một oán giận mình ở trường bị thua thê thảm trong tay một bằng tuổi, một cảm thán tai nạn xe gặp được thần nhân lực bạt sơn hà, vững vàng đỡ thùng hàng lớn trọng lượng gần mười tấn.

Hai người vừa nói chuyện, có mặt nạ làm đặc thù rõ ràng như vậy, cuối cùng phát hiện hai bên gặp phải cùng một người.

"Anh họ tôi nói, sau đó bọn họ phát hiện thùng hàng nặng chín tấn ba, đều sợ ngốc người, hoàn toàn không nghĩ ra lúc thùng hàng lăn xuống, cậu là làm thế nào ngăn nó lại. Tuy rằng nó lăn không nhanh, bên dưới cũng có chống, nhưng cậu vỗ một phát mà làm nó không lăn nữa, thật sự không thể tưởng tượng. Cao thủ, có phải cậu học kungfu nội gia thất truyền đã lâu gì không, Giáng long thập bát chưởng linh tinh, có biết không?" Trì Húc nói được hăng hái, kích động làm một tư thế chém đao trên không.

"Thật ra.."

Trì Húc vừa nghe Phương Thiện Thủy muốn nói, vội vàng vểnh tai lắng nghe.

"Tôi học là tu tiên." Phương Thiện Thủy vẻ mặt tôi rất nghiêm túc.

Trì Húc nghe đến phun ra.

Trì Húc dẫn Phương Thiện Thủy chuyển hai lần xe, đại khái bốn năm mươi phút sau, rốt cuộc cũng đến chợ hoa.

Trì Húc: "Đến rồi, sáng nay tôi mua lan quân tử ở tiệm này, hoa trong tiệm nở đặc biệt có sức sống."

Từng chậu từng chậu hoa rực rỡ muôn màu, Phương Thiện Thủy vừa vào tiệm, lỗ chân lông toàn thân đều thoải mãi giãn ra, tham lam hấp thu luồng khí quanh mình.

Trong mắt Phương Thiện Thủy, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một tầng khí trắng mỏng manh quay quanh các khóm hoa.

Có linh vật, khẳng định có.

Chỉ là hoa cỏ quá nhiều, đều lây dính linh khí, hiện tại trộn lẫn lại với nhau, Phương Thiện Thủy nhất thời cũng không nhận ra đâu mới là thứ y muốn tìm.

- - "Cái này không bán, không có hơn hai trăm vạn thì anh không cần phải nói."

Phương Thiện Thủy đang tìm đến hoa cả mắt, đột nhiên nghe được ông chủ tranh cãi với người, quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức liền không dời đi được.

"Hai trăm vạn, anh điên rồi sao! Hiện tại quốc lan mới bán bao nhiêu, đại Đường phượng vũ, kim sa thụ cúc linh tinh, trước đây ba bốn triệu, bây giờ chỉ cần mấy trăm mấy nghìn. Cũng không phải mấy năm trước nữa, mở miệng liền đòi hơn hai trăm vạn, ông chủ anh cũng quá không có thành ý." Người hỏi giá kia bị công phu sư tử ngoạm của ông chủ chọc giận đến không nhẹ.

Ông chủ: "Đây là loại lan độc nhất tôi tìm được ở trong núi, trong triển lãm hoa lan các năm trước cũng chưa từng có loại nào giống như cây này của tôi. Anh xem phẩm tướng này rất tốt, thật sự giống như tiên nữ xách giỏ, đạp nước mà đi. Cho nên tôi cũng không phải không có thành ý, mà là thật không dự định bán, bởi vì tôi chuẩn bị dùng nó tham gia triển lãm hoa lan năm nay. Trừ khi anh có thể ra giá hai trăm vạn trở lên, tôi mới có thể suy nghĩ một chút, không phải giá này, căn bản không cần nói."

Hai trăm vạn..

Phương Thiện Thủy đột nhiên phát hiện, y thật sự là rất nghèo rất nghèo, mà nghèo thật sự là một vấn đề lớn.

(1) Phú nhị đại: Thế hệ siêu giàu thứ hai, được thừa kế số tài sản lớn từ gia đình

(2) Ảnh nghiệp: Công ty đầu tư chế tác phim điện ảnh truyền hình/giải trí truyền thông điện ảnh truyền hình

(3) Khóa sớm khóa vãn: Tu luyện (hoặc là làm những việc phải làm để tu luyện) vào buổi sáng và buổi tối

(4) Phẩm tướng: Phẩm chất tướng mạo

(5) Cấp cấp doanh doanh: Cấp cấp: Nóng vội không ngừng; doanh doanh: Theo đuổi tìm lấy; hình dung người vội vàng tìm lấy danh lợi

(6) Thần báo nhĩ: Chỉ người hay mách lẻo, đâm chọc người khác; ở đây có thể hiểu là Nguyên Phái thuê "thám tử tư" theo dõi Thủy Thủy