Thanh Việt Quan

Quyển 1 - Chương 9: Tụ âm khí

Chuyện thứ hai, đợi sau khi vi sư vào quan, con phải ở núi Thanh Việt thủ quan cúng thất tuần bốn mươi chín ngày. Quan tài vi sư chuẩn bị, chu vi chôn tám khối đá tứ diện, giờ ngọ mỗi ngày, con cần phải gϊếŧ gà trống sống lấy máu đổ vào. Trong thời gian thủ quan, bất luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể mở nắp quan tài.

Phương Thiện Thủy xách gà trống đi vào động Lang Gia, trong lòng vô cùng do dự.

Hôm qua lúc vừa trở lại chỉ lo thương tâm không có nhìn kỹ, hôm nay mới phát hiện, bố trí trong động này, lại là bát môn khóa hồn luyện thi trận bí truyền của Phương thị.

Nói đến cái này, phải nói một chút nguồn gốc của Phương thị.

Tổ sư Phương Giản của Phương thị, Thượng Ngự Nguyên Diệu chân nhân, nghe nói ban đầu chỉ là một thần côn giang hồ kiếm cơm thiên môn, sau này ngẫu nhiên được truyền thừa không đầy đủ của Ngự Thần giáo, ngạc nhiên nhận ra nó không tầm thường, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ, cuối cùng xông ra một mảnh cơ nghiệp trong thời buổi loạn lạc ấy.

Không biết Ngự Thần giáo là giáo phái nơi nào, có rất nhiều thủ đoạn thần quỷ không thể tưởng tượng nổi.

Theo [Luyện thi đại điển] Phương Giản có được ghi lại, một số đại năng trong giáo lại có bản lĩnh lên trời xuống đất dời núi lấp biển, không biết thật hay giả, nhưng mà các đời Phương thị ngược lại đều tin là thật.

Đáng tiếc trong truyền thừa không đầy đủ Phương Giản có được kia cũng không có bí tịch tu luyện, chỉ có một số trận pháp, phù, luyện thi khống thi, luyện quỷ khống quỷ.

Phương Giản chỉ có thể giả thần giả quỷ sống qua ngày trăm năm, thổn thức một chút số mệnh chưa đến nơi đến chốn, đến một trăm năm mươi tám tuổi, mất.

Tuy rằng con đường tu luyện của Phương thị, so ra thì kém hơn so với một số danh môn chính phái rất nhiều, nhưng mà nhờ một số trận pháp thần bí nghiên cứu ra được từ [Luyện thi đại điển], lúc đó khi hành tẩu giang hồ, cũng không có mấy môn phái dám đυ.ng chạm mũi nhọn.

Đều bởi vì thủ đoạn luyện thi xuất thần nhập hóa của Phương thị.

Thế nhân đều biết, sau khi thi thể chôn vào nơi nuôi thi, phải rất lâu mới có thể vượt qua tử cương bạch cương, đạt tới giai đoạn lục cương, nhưng lục cương cũng chỉ có thể coi như nhân vật nhỏ, mặc dù không còn e ngại súc vật, nhưng vẫn sợ ánh mặt trời, chỉ có giai đoạn hắc cương mấy chục trên trăm năm, mới có thể mình đồng da sắt, chạy nhảy như bay, không sợ nước lửa, ngay cả một số pháp khí của người tu đạo cũng không làm gì được.

Nhưng mà Phương thị chỉ dựa vào một số trận pháp quỷ dị, có thể đem thi thể mới chết luyện chế thành lục cương hắc cương trói buộc cho bản thân sử dụng trong một thời gian cực ngắn, điều này làm cho một số môn phái kiêng kỵ.

Đặc biệt sau này Phương thị vì luyện phi cương, bôn ba các nơi tìm kiếm thi thể sát khí nặng nề, không tiếc gợi ra chiến loạn tàn sát, nhất thời bị các đạo môn (1) lớn trách là tà môn ma đạo, cùng nhau tấn công, thành chuột chạy qua đường.

Mà quan trọng hơn là, lúc đó chẳng biết xảy ra vấn đề gì, phương pháp khống thi Phương thị học được từ [Luyện thi đại điển] mất đi hiệu lực, gặp phải cắn trả, dưới loạn trong giặc ngoài, tử thương nặng nề, mới phải trốn đông trốn tây, ở ẩn tránh đời.

Tộc nhân đời sau rút lấy cảnh cáo, thay hình đổi dạng, không dám lại luyện chế thi phó thi tướng, dần dần phai mờ khỏi lịch sử, thành một đạo quan nhỏ không có danh tiếng trên núi Thanh Việt này.

Những điều này đều là Phương Thiện Thủy nghe sư phụ nói qua, cũng từng lật xem quyển [Luyện thi đại điển] khắc đầy kim văn vân triện cổ xưa kia.

Trận pháp luyện thi mà [Luyện thi đại điển] ghi lại, có bát môn khóa hồn luyện thi trận đơn giản thô bạo nhất, cần khóa sinh hồn của người sống ở trong cơ thể, giữ lại một hơi sinh khí, sau đó ngày đêm đốt hồn rèn thi, làm người đau đớn không chịu nổi, nhưng mà môn trận pháp này, lại cũng là tài liệu đơn giản tiết kiệm nhất, dễ dàng gom đủ nhất.

Năm đó khi Phương thị mới lập nghiệp, thích nhất dùng môn trận pháp này luyện chế thi phó, nhưng trận pháp này rất tàn bạo, luyện trăm không còn một thi thể, phải người ý chí rất mạnh, chấp niệm sâu đậm, mới có thể thành.

Khi đó là thời loạn, cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu thi thể, một hỏng mất thì đổi một là được, cho nên Phương thị dùng trận pháp này không chút băn khoăn.

Nhưng mà bây giờ, Phương Thiện Thủy đối mặt, là thi thể sư phụ y.

Gà trống trong tay vỗ cánh "quang quác" kêu loạn, là bị Phương Thiện Thủy bóp đau.

Phương Thiện Thủy đau lòng, có ý muốn buông tha, nhưng đây là chấp niệm trước khi chết của sư phụ, nếu y rõ ràng hứa hẹn lại không vâng theo mà nói, sợ là sư phụ chết không thể nhắm mắt.

Một tiếng kêu thê thảm, Phương Thiện Thủy cắt thủng cổ gà, xối ở trên tám cột ngọc giống như mũi khoan.

Sau khi xối máu gà, trong động vốn nên là yên tĩnh không có âm thanh, Phương Thiện Thủy lại chợt nghe một đợt ồn ào, ý thức vừa hoảng hốt một chút, Phương Thiện Thủy liền thấy quan tài trong trận bị ầm ầm đốt lên, chìm trong lửa lớn, trong quan tài truyền ra tiếng giãy giụa rêи ɾỉ như có như không.

Trong lúc hoảng loạn, Phương Thiện Thủy đột nhiên nhào tới trên quan tài, muốn dập tắt hết lửa kia đi, lại phát hiện căn bản không có lửa gì, vừa rồi chỉ là ảo giác của y.

Dưới chân có ánh sáng vàng lóe ra, máu gà từ trên cột ngọc nhỏ xuống, tự động chảy xuôi dọc theo hoa văn khắc trên đất, từ từ lưu động đến dưới quan tài, giống như nham thạch nóng chảy lưu động vậy, rực rỡ lấp lánh hội tụ dọc theo vòng xoáy trung tâm.

Phương Thiện Thủy đứng ở nơi này, cảm thấy thân thể mình như cũng sắp bị đốt cháy.

Chỉ một lát, tiếng két két từ dưới nắp quan tài truyền đến, giống như là móng tay cào lên quan tài vậy, mơ hồ, Phương Thiện Thủy dường như nghe được tiếng của sư phụ, người đang gọi y, gọi y thả người ra ngoài.

Phương Thiện Thủy lo lắng trong lòng, tay ấn xuống nắp quan tài, biết rõ bản thân không thể làm hỏng chuyện, sư phụ đã nói trước rồi, nhưng chẳng biết tại sao, lại giống như ma chướng vậy, dưới tay một tấc một tấc mà dùng sức.

Phương Thiện Thủy đẩy nắp quan tài hở ra một khe nhỏ, bỗng nhiên, một cánh tay lạnh lẽo từ trong quan tài duỗi ra ngoài, tóm được cổ tay y.

Cánh tay kia dùng lực rất mạnh, Phương Thiện Thủy căn bản không thể vùng ra.

Từng móng tay dài nhọn màu tím đen, nhẹ nhàng phủ lên làn da tái nhợt của Phương Thiện Thủy, giống như một con nhện to lớn, đang vồ lấy con mồi của mình.

* * *

"Hô.." Phương Thiện Thủy chợt từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy.

Giấc mộng vừa rồi, làm cho trong lòng Phương Thiện Thủy sợ hãi, luôn cảm thấy có chút bất an sợ chỗ sư phụ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vội vàng mặc quần áo vào, chạy về phía động Lang Gia sau núi.

Đi vào động Lang Gia, thế giới chợt im lặng, giống như Phương Thiện Thủy bỗng chốc đi vào một thế giới khác vậy, không có côn trùng kêu vang không có chim hót không có lá cây xào xạc, tất cả âm thanh bị ngăn cách ở bên ngoài.

Trong bóng đêm, Phương Thiện Thủy đi từng bước về phía trước, đến khi đến chỗ quan tài của sư phụ, bỗng nhiên kinh hãi, nắp quan tài chẳng biết đã bị người mở ra từ lúc nào, ném ở bên cạnh.

Phương Thiện Thủy lập tức nhào tới bên quan tài, mới phát hiện bên trong đã trống không, sư phụ chẳng biết đi đâu!

Phương Thiện Thủy kinh sợ trong lòng, đang định quay người đi tìm, đột nhiên, có một cánh tay khoác lên bả vai y.

Toàn thân Phương Thiện Thủy chợt phát lạnh, âm khí vào cơ thể, cứng người cúi đầu nhìn lại, cánh tay kia quá quen thuộc, chính là cánh tay từ trong quan tài duỗi ra, bắt lấy y trong giấc mộng vừa rồi kia.

* * *

"Hô.." Phương Thiện Thủy lần thứ hai từ trong mộng tỉnh lại, lại nhíu mi ngồi dậy, trái phải nhìn kỹ đồ trang trí trong phòng, chợt lẩm bẩm, "Còn trong mộng."

Phương Thiện Thủy lập tức ngồi khoanh chân trên giường đả tọa, vừa niệm tĩnh tâm quyết, vừa dùng đầu ngón tay vẽ phù trên không trung.

"Băng hàn thiên cổ, vạn vật vưu tĩnh, tâm nghi khí tĩnh, vọng ta độc thần, khí nghi tướng tùy, đan xen nhược dư, vạn biến không sợ, vô si vô sân, vô dục vô cầu, vô xá vô khí, vô vi vô ngã."

Tất cả trong mộng đều là tâm ma vô căn cứ, nghĩ thì là có, bỏ thì là không.

Nếu trong lòng Phương Thiện Thủy không yên tĩnh ổn định, cho dù phù này có vẽ trên giấy vàng, cũng chỉ là phù trong mộng, vẽ cũng là vẽ vô ích; nếu lòng yên tĩnh rõ ràng, cho dù là trong hiện thực y vẫn chưa thể đạt tới giai đoạn vẽ phù hư không, cũng có thể giải quyết trong chốc lát.

Một bút cuối cùng hạ xuống, dấu vết đầu ngón tay phác họa vừa rồi, đột nhiên hóa thành màu vàng sáng lên.

"Thiên tỉnh địa minh, càn khôn về chính. Sắc!" Phương Thiện Thủy bất ngờ vỗ phù vẽ trên không trung này một cái, phù ảo màu vàng bỗng nhiên bốc cháy lên, nó đốt dường như không phải thứ khác mà là không khí xung quanh, không khí dần dần hòa tan giống như lửa luyện lưu ly, mọi thứ trong chu vi phòng, từng cái giống như bị lột trần một lớp da, trở lại hình thái ban đầu.

Lúc này, Phương Thiện Thủy lại ngồi dậy, chu vi dường như không có bất cứ thay đổi nào, lại dường như có chỗ nào không giống.

Ra khỏi cửa phòng, Phương Thiện Thủy không có vội vã đi đến động Lang Gia sau núi, mà là nhìn lên bầu trời.

Chẳng biết từ lúc nào, không trung trên núi Thanh Việt ngưng tụ vô số mây đen, trăng sao đều bị che lấp, mây đen cực lớn xoay quanh giống như vòng xoáy trong biển.

Đôi mắt Phương Thiện Thủy từ nhỏ đã có một loại thiên phú người thường không sánh bằng, tuy rằng sau khi bị người đốt thương bị hỏng một con mắt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể thấy dị tượng trong trời đất, trước mắt y bây giờ, dưới mây đen xoay quanh trên không trung, vạn trượng âm khí như ngân hà chảy ngược, bàng bạc thẳng xuống, từ đám mây trên cao một đường cuốn vào động Lang Gia sau quan.

"Tại sao có thể như vậy.." Phương Thiện Thủy lẩm bẩm nói.

Âm khí hội tụ mạnh mẽ như vậy, núi Thanh Việt e là sẽ thay đổi rất nhiều.

Bị những âm khí này ảnh hưởng, ngay cả bản thân Phương Thiện Thủy ở bên trong cũng có chút nguy hiểm, vừa rồi là tâm ma chấp niệm biến hóa nhiều lần quấy nhiễu trong mộng, mê hoặc Phương Thiện Thủy, làm y một lần lại một lần không thể từ trong mộng tỉnh lại.

Trước đây Phương Thiện Thủy không có tâm ma còn không sợ, hiện giờ sư phụ làm Phương Thiện Thủy lúc nào cũng lo lắng, nhất thời không cẩn thận là sẽ trúng chiêu.

Nói đến sư phụ, Phương Thiện Thủy không khỏi nghĩ tới mới vừa rồi gặp phải cánh tay kia hai lần trong mộng, sau đó mạnh mẽ thoát ra.

Chẳng lẽ là sư phụ đang giúp y?

Phương Thiện Thủy lắc đầu, suy nghĩ nhiều vô ích, y phải giải quyết tình trạng khó khăn lúc này trước.

Nếu như âm khí vẫn tiếp tục hội tụ lại gióng trống khua chiêng như vậy, nói không chừng, một lúc nào đó, núi Thanh Việt sẽ hấp dẫn người hàng yêu trừ ma đến.

"Két két!"

Taxi dừng ở ngoài cửa Thanh Việt quan, sau xe buộc mấy cái l*иg sắt, nhất thời một trận phạch phạch cót két, quang quác quang quác kêu vang lên liên tục, đây là gà trống Phương Thiện Thủy muốn.

Tài xế Trương Lịch vừa mở cửa bước từ trên xe xuống, bỗng nhiên nghe được một tiếng "meo ngao", thân thể cứng đờ, ngẩng đầu, liền thấy con mèo mun kia đang nằm úp sấp trên đỉnh, ánh mắt sâu kín nhìn mình.

Khóe miệng Trương Lịch giật giật, tuy rằng cũng đã làm quen mấy ngày, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy con mèo mun này, hắn vẫn không tự chủ có chút hoảng sợ.

"Đại gia mèo, cá của mày đến rồi, còn rất nóng hổi, nhanh xuống đây ăn đi." Trương Lịch cung kính đặt cá nướng mang về cho mèo mun ở trên nắp trước xe, quả nhiên thấy mèo mun nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào trên mui xe, sau đó liếc mắt nhìn Trương Lịch như đang khen ngợi, run run lông dãn gân cốt một cái, ưu nhã bước chân đi về phía cá nướng của nó.

Mấy ngày trước, tài xế Trương kinh hồn bạt vía ở lại trong Thanh Việt quan một đêm, ngày thứ hai Phương Thiện Thủy thật sự cho hắn mấy giấy phù làm bồi thường, đưa hắn xuống núi.

Trương Lịch không dám coi thường những giấy phù này, cẩn thận cất kỹ.

Xã hội hiện tại khó gặp được loại thần côn có tài thật học thật như Phương Thiện Thủy đây, đặc biệt loại nhân vật nhỏ như hắn đây, nói không chừng lúc nào dùng tới thì sao.

Đêm đó Trương Lịch vốn đã bị dọa đến chết khϊếp, nhưng ôm loại ý nghĩ này, ngày hôm sau ngược lại lại tìm cách làm thân với Phương Thiện Thủy lúc trước hắn tránh không kịp.

Sau khi biết Phương Thiện Thủy phải xuống núi mua gà trống sống cùng với cá nướng đã đồng ý với mèo mun mỗi ngày, Trương Lịch cũng không biết có phải mình não ngắn không, không nói hai lời ôm lấy chuyện này, không ngại cực khổ mỗi ngày chọn đồ tươi mới, đưa lên núi cho Phương Thiện Thủy.

Như vậy Phương Thiện Thủy quả nhiên rất là cảm kích, hơn nữa Phương Thiện Thủy ra tay rộng rãi, không chỉ làm cho Trương Lịch buôn bán lời không ít, còn được không nhân tình của đại sư, nhất thời làm Trương Lịch vui mừng rạo rực.

(1) Đạo môn: Các môn phái tu đạo