Thanh Việt Quan

Quyển 1 - Chương 1: Đại nạn tới

Thanh Việt quan, tọa lạc tại gần xóm nghèo ở phía bắc thành phố Trạm Giang, ở nơi tốt xấu lẫn lộn này, vùng Thanh Việt quan không nhỏ này, lại duy trì yên tĩnh trong cảnh náo nhiệt.

Người đi đường đi qua bên ngoài Thanh Việt quan, ngoại trừ ngẫu nhiên có vài người vẻ mặt khinh thường ra, còn lại đều là kính nể thận trọng từ lời nói đến việc làm, giống như lời nói việc làm hơi không thỏa đáng một chút, cũng sẽ bị thần thần quỷ quỷ nhìn không thấy gì đó phát hiện, rồi rước lấy tai họa vậy.

"Két!"

Một chiếc Rolls-Royce vội vàng dừng ngoài Thanh Việt quan, một nam nhân trung niên đeo kính đi xuống, quần áo người trung niên khí phái, nhưng vẻ mặt lại có chút không tốt, hắn bước nhanh đi về phía cửa Thanh Việt quan, một người bảo tiêu khỏe mạnh theo sát phía sau hắn như hình với bóng.

Người trung niên đứng vững trước cửa, nhíu mày nhìn chằm chằm tấm bảng "đóng cửa không tiếp khách" được treo ngoài cửa, lập tức liếc bảo tiêu bên cạnh một cái, bảo tiêu hiểu ý đi lên đập vòng cửa.

"Bàng bàng" gõ đại khái hai phút, cửa lớn rốt cuộc có động tĩnh, kẹt một tiếng, mở ra một đường, lộ ra một khuôn mặt đeo mặt nạ che hơn nửa mặt.

Người này màu da trắng bệch giống như chưa từng bị ánh mặt trời chiếu đến, mang theo loại lạnh buốt khϊếp người, ánh mắt u ám dưới mặt nạ rơi vào trên người hai người, giữa ngày mùa hè thế này, lại làm cho hai người sinh sôi nổi lên một tầng da gà.

"Hôm nay không tiếp khách." Thanh âm thanh lãnh của thiếu niên vang lên.

Đến lúc này người trung niên mới hoàn hồn, nhớ lại mục đích tới đây, vội vàng nói: "Thiện Thủy tiểu đạo trưởng, tôi tìm Nguyên Thanh đại sư có việc gấp, có thể dàn xếp một chút không?"

"Không thể." Thiếu niên hờ hững từ chối, dứt lời liền muốn đóng cửa đuổi người.

Người trung niên nóng nảy, bảo tiêu thấy thế, đưa tay ra đỡ, muốn thay cố chủ giữ cánh cửa lớn sơn đỏ đang đóng lại kia, nhưng khi tay hắn vừa đυ.ng đến cửa, lại giống như bị một lực mạnh bắn ngược lại một chút, bảo tiêu lui về sau tròn ba bước lớn, mới đứng vững người.

Bảo tiêu bị bắn ra ngoài vẫn duy trì tư thế đưa tay đẩy cửa, hắn hoảng sợ nhìn cánh cửa kia, cùng với thiếu niên ánh mắt lạnh lùng trong bóng tối phía sau cửa, coi thường trong lòng lúc đầu biến thành kinh dị, dáng vẻ cũng cẩn thận.

"Tiểu Triệu, không được vô lễ!" Người trung niên vội vàng mắng bảo tiêu một câu, lập tức quay về phía thiếu niên sau cửa xin tha, "Thiện Thủy tiểu đạo trưởng, bảo tiêu mới đến không hiểu quy củ, cậu đừng chê trách. Cha tôi cùng Nguyên Thanh đại sư là bạn cũ, khi cậu còn nhỏ tôi cũng từng gặp qua cậu, nếu không phải chuyện lần này thật sự khẩn cấp, tôi cũng sẽ không đến làm phiền cậu."

Người trung niên nói đến đây, vẻ mặt sầu khổ: "Ba ngày trước Nguyên Thanh đạo trưởng đến nhà giúp con tôi xem tà bệnh, nhưng khi xem được một nửa hình như thân thể đạo trưởng không khỏe, chỉ giúp con tôi mạnh mẽ áp chế tà bệnh, nói là qua hai tuần sẽ trở lại giúp nó trị tận gốc. Vốn là hai ngày nay con tôi vẫn rất tốt, nhưng hôm nay chẳng biết sao bệnh của nó lại tái phát, như một con khỉ leo lên trên tường cao chạy mất, mấy người cũng không ngăn được nó!"

"Hiện tại mất tung tích của nó, sai người đi khắp nơi đều không tìm được, tôi là thật không có cách nào. Nó mới mười tám tuổi, lại bị bệnh quái dị như thế, hiện tại thần chí không rõ chạy loạn khắp nơi, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ."

Dáng vẻ lo lắng cho con trai của người trung niên dường như gợi lên một chút tâm tình của Phương Thiện Thủy, làm cho động tác đóng cửa của y dừng lại.

Phương Thiện Thủy dừng một giây, giọng nói có chút trầm thấp chần chờ: "Sư phụ người.."

Mấy ngày trước tu vi của sư phụ có chút tinh tiến, nói là tìm kiếm đến cảnh giới trong truyền thuyết, một khi đột phá, có thể tăng tuổi thọ, thoát phàm lột xác, Phương Thiện Thủy cũng rất mừng cho sư phụ.

Thế nhưng hôm kia sư phụ ra ngoài trở về, lại một thân khô bại, đột nhiên nói mình tu hành đi nhầm đường, sau đó tự giam mình trong phòng, đến nay chưa ra.

Phương Thiện Thủy cũng đã có ba ngày chưa nhìn thấy sư phụ rồi.

Đang nghĩ ngợi, vành tai Phương Thiện Thủy hơi động một chút, giống như nghe thấy tiếng gì truyền đến, lập tức vẻ mặt y hơi buông lỏng, đổi giọng nói với người trung niên: "Vào đi, sư phụ tôi biết chú đã đến, nói muốn gặp chú."

Người trung niên không thấy lạ, vội vàng chắp tay ấp lễ cảm ơn Phương Thiện Thủy.

Bảo tiêu tiểu Triệu lại hoang mang nhíu mày, thậm chí theo bản năng nghiêng tai lắng nghe, đương nhiên cho dù vừa rồi thật sự có tiếng gì, bây giờ cũng không nghe được.

Cửa lớn quét nước sơn đỏ chầm chậm nặng nề mở ra.

Người trung niên cùng bảo tiêu theo Phương Thiện Thủy đi vào Thanh Việt quan.

Bảo tiêu là người mới, lần đầu tiên cùng cố chủ đến nơi như thế này.

Chẳng qua Thanh Việt quan này lại không giống với tưởng tượng của hắn, tuy rằng không tính là rách nát, nhưng cũng không tốt đến chỗ nào, nơi lớn như vậy, là vô cùng bình thường, vừa không có thần kỳ, lại không đủ khí phái, ngoại trừ một luồng ý vị thanh tịnh đỡ mặt mũi, cái khác thực sự có vẻ giản dị.

Bảo tiêu thất vọng, lòng nói quan chủ này ở Trạm Giang giả thần giả quỷ nhiều, tiếng tăm tương đối lớn, khẳng định vơ vét không ít của cải, sao không tu sửa đạo quan này một chút, làm chút mặt ngoài?

Lúc Phương Thiện Thủy dẫn người vào cửa, Phương Nguyên Thanh bế quan ba ngày đang dâng hương cho bài vị thờ cúng trước bệ thần, một bài vị một nén hương, trên bệ thần năm tầng tổng cộng hơn hai mươi bài vị, hơn hai mươi lư hương, còn có hơn hai mươi nén hương Phương Nguyên Thanh vừa đốt lên.

Khi bảo tiêu tiểu Triệu thấy Phương Nguyên Thanh, quả thật là bị giật mình, tuy rằng từng nghe ông chủ nói cao nhân này đã gần tám mươi tuổi, chỉ là hạc phát đồng nhan không thấy vẻ già, nhưng người trước mắt này nhìn rõ ràng còn chưa tới bốn mươi, ngoại trừ tóc xám trắng cùng một chút nếp nhăn quanh mắt giữa trán, nào có một chút vẻ giống người già, thật sự là nhân vật thần tiên.

Bảo tiêu tiểu Triệu cúi đầu đứng nghiêm, một chút vẻ xem thường vừa rồi, cũng không dám lại lộ ra.

Dâng hương xong, Phương Nguyên Thanh ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ đàn hương bên cạnh mấy người.

Người trung niên vừa định mở miệng kể ra, Phương Nguyên Thanh liền cắt ngang hắn: "Chuyện của cậu tôi đã biết, việc này là tôi làm lỗi. Tôi hiện tại tu hành có sai, tự thân khó giữ được, cũng không giúp được cậu cái gì."

"Này! Nguyên Thanh đại sư.." Người trung niên khẩn trương, đứng lên.

Phương Nguyên Thanh khoát khoát tay, ý bảo người trung niên không cần hoảng: "Việc này không thể gấp. Tôi đã tính qua cho cậu, cậu cứ đi về phía đông bắc tìm kiếm, một đường gặp phải kiến trúc mái vòm lớn thì rẽ trái, không gặp thì đi dọc theo đường lớn, như thế ba ngày, dừng lại ở một kiến trúc mộ địa, là có thể tìm được con trai cậu. Không cần vội vàng mang nó đi, tìm người ở nơi đó trông chừng nó, sau ba tháng sẽ gặp chuyển cơ."

"Ba tháng.." Người trung niên có chút do dự, hiển nhiên không hài lòng lắm với việc này.

Phương Nguyên Thanh cũng biết người trung niên lo lắng cái gì, tùy tiện nói: "Nếu như cậu có thể tìm được cao nhân khác, có lẽ không cần ba tháng như tôi nói. Nhưng cậu phải chú ý, người âm bám ở trên người con trai cậu oán khí rất nặng, hình như kiếp trước rất có sâu xa với con trai cậu. Bây giờ người âm này cùng con trai cậu dây dưa quá sâu, tu vi thấp một chút không chỉ không làm gì được nó, ngược lại có thể làm cho nó trả thù, phương diện tìm người phải ổn thỏa cẩn thận. Dù là không tìm được, cũng không cần lo lắng, ba tháng này con trai cậu nhiều lắm chỉ là chịu chút đau khổ, cũng không lo đến tính mạng, sau ba tháng tự có chuyển cơ xuất hiện."

"Được rồi đại sư, kiến trúc mộ địa như thế nào?" Người trung niên hỏi.

"Là một số kiến trúc xây ở nơi âm khí nặng, đa số là trường học xây ở nghĩa trang pháp trường, mượn dương khí của học sinh áp chế âm khí, đương nhiên cũng ngẫu nhiên có loại kiến trúc khác, cậu có thể hỏi thăm một hai.." Phương Nguyên Thanh giải đáp xong, đột nhiên không nén được ho khan hai tiếng.

Phương Thiện Thủy vốn yên tĩnh đứng ở bên cạnh thấy thế, nhất thời lo lắng hai ba bước chạy lại, "Sư phụ, người làm sao?"

Người trung niên lúc này cũng phát hiện Phương Nguyên Thanh không đúng, thời gian nói mấy câu ngắn ngủi, sắc mặt Phương Nguyên Thanh lại khô bại lợi hại như vậy, người trung niên không khỏi quan tâm nói, "Đại sư, ngài đây là?"

Phương Nguyên Thanh ý bảo Phương Thiện Thủy không cần lo lắng, lạnh nhạt trả lời câu hỏi của người trung niên: "Không ngại, chẳng qua là cần bước lên một chặng đường khác mà thôi."

Thấy Phương Nguyên Thanh không muốn nhiều lời, người trung niên cũng không tiếp tục hỏi, tỉ mỉ ghi nhớ lời Phương Nguyên Thanh dặn dò, sau đó không quấy rầy bao nhiêu liền cáo từ rời đi.

Đại sảnh không còn người ngoài, Phương Nguyên Thanh vẫy vẫy tay gọi Phương Thiện Thủy đi đến trước mặt.

Phương Nguyên Thanh tỉ mỉ nhìn Phương Thiện Thủy một lần, nhất thời cảm khái hàng vạn hàng nghìn, từ nhỏ đến lớn, với ông mà nói, Phương Thiện Thủy chính là con trai ông, đáng tiếc hôm nay ông phải bỏ lại đứa bé này mà đi một mình.

Phương Nguyên Thanh thở dài, "Đồ nhi, đại nạn của ta đã tới, sau này con một mình, phải thật tốt."

Viền mắt Phương Thiện Thủy lập tức đỏ, dự cảm không tốt trong thời gian này rốt cuộc trở thành sự thật, nhưng y không nghĩ tới kết quả sẽ nghiêm trọng như vậy, Phương Thiện Thủy luôn luôn lạnh lùng, lúc này cũng khó tránh khỏi nghẹn ngào như một đứa trẻ, "Sư phụ, lẽ nào không còn phương pháp gì có thể cứu người?"

"Đường tu hành, một bước đi sai, là vực sâu vạn trượng." Phương Nguyên Thanh lắc đầu, lập tức nói với Phương Thiện Thủy, "Thời gian không nhiều lắm, vi sư có ba việc muốn dặn con."

* * *

"Ba việc như vậy, có thể làm được không?"

Phương Thiện Thủy nghẹn ngào đồng ý.

Thấy Phương Thiện Thủy như vậy, Phương Nguyên Thanh thở dài nói: "Mấy năm nay con theo vi sư vào nam ra bắc, tích lũy rất nhiều, cuộc sống ngược lại không có lo lắng, nhưng tính cách lại rất cô tịch. Khi vi sư ở, con còn có người nói; nếu vi sư mất, một mình con lẻ loi sống trên đời, ngược lại làm cho vi sư rất lo lắng."

"Vừa rồi vi sư bốc cho con một quẻ, đợi thủ linh qua đi, con đi về phương bắc, dừng chân ở An Huy, ta đã dặn dò một người bạn cũ chăm sóc con, con.. Khụ khụ.."

Phương Thiện Thủy thấy thế khó chịu nói: "Sư phụ, người nghỉ ngơi một chút, không cần nói nhiều, cũng không cần lo lắng cho con, con sẽ thật tốt. Người yên tâm, chuyện người dặn dò, con đều nhớ vô cùng rõ ràng."

Sư phụ tuy tuổi lớn, nhưng già vẫn khỏe mạnh, luôn luôn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, Phương Thiện Thủy từ nhỏ thân thể đã cực kém, không nghĩ tới sư phụ tinh thần tốt như vậy lại đi trước y.

Phương Nguyên Thanh nhọc nhằn gật đầu, khoát khoát tay ý bảo Phương Thiện Thủy đi ra ngoài trước, "Ta trước nghỉ ngơi một lát, con đi đặt vé xe lửa đi, trước giờ dậu đến thư phòng của ta chờ ta.

Sau khi Phương Thiện Thủy ra cửa, Phương Nguyên Thanh nhìn một lượt từng cái lại từng khái bài vị cung trên đàn, bên trên nhất, là bài vị của tổ sư gia của bộ tộc Phương thị.

Bài vị rất kỳ lạ, chất liệu không biết là sắt hay gỗ, toàn thân hiện ra ánh sáng vàng sáng, trên bệ khắc hai con Bệ Ngạn giống như con hổ, hai Bệ Ngạn ở trái phải đưa lưng về phía nhau, cõng khối bài vị này.

Bệ Ngạn cùng cõng, ngửa đầu lên trời gầm thét, càng giống như muốn bò từ dưới bài vị ra ngoài -- bên trên bài vị ghi" Thượng Ngự Nguyên Diệu chân nhân Phương.. "

Hai chữ cuối cùng đã không rõ, chỉ để lại một số vết lỗ nhàn nhạt.

Nghe nói đây là tổ sư của bộ tộc Phương tộc bọn họ.

Phương thị bắt nguồn từ cuối nhà Minh, trong thời loạn lạc kinh doanh sinh ý cản thi, sau lại giang sơn triệt để bình tĩnh, liền ở lại Hồ Nam trở thành mạch cản thi nổi tiếng ở địa phương, nhưng theo phương pháp mai táng cận đại thay đổi, vận tải từ từ thuận lợi, Phương thị Hồ Nam liền nhanh chóng xuống dốc.

Phương Nguyên Thanh mang theo đồ đệ ở lại Hương thị hơn mười năm, tay nghề gia truyền hạch tâm này lại rất ít có tác dụng, chỉ có thể dựa vào thuật thông âm dương khóa hồn bốc toán chiếm một vị trí.

Phương Nguyên Thanh nhìn các bài vị thật lâu, trong phòng khói hương lượn lờ, bập bềnh trong u ám như từng sợi từng sợi linh hồn nhỏ bé, vòng quanh bóng dáng cô đơn của Phương Nguyên Thanh, như ảo ảnh tan vỡ, có vẻ âm trầm quỷ dị.

" Cầu mà không được, tâm ma nổi lên bốn phía, các sư tổ đều từ bỏ, ta vẫn còn muốn tiếp tục bước đi, hôm nay du͙© vọиɠ khó yên, là tâm ma hay là ta.."

Cửa sổ trạm rỗng kẹt kẹt mở lại đóng, gió vù vù mà thổi vào trong nhà, làm cho sương khói dày đặc chấn động, sau đó như bị hoảng sợ mà trôi đi.

Trong căn phòng không có một bóng người, chỉ còn lại từng hàng bài vị lặng im đầy phòng, cùng lửa hương lúc sáng lúc tối trước bài vị.