Thân thể đau nhức đến không nhúc nhích nổi, cảm giác được bàn tay nhẹ nhàng thay chính mình gạt đi sợi tóc rối trên trán, sau đó ôn nhu vuốt ve mặt mình.
Tiếu Tiểu hé mở mi mắt, phát hiện vẻ mặt đau đớn của nam nhân.
Biểu tình đau khổ đột nhiên khiến cậu có chút không đành lòng, bèn cất lời nhỏ nhẹ “Trạm?”
Yêu thương trong mắt hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là phẫn nộ dâng trào, hắn nắm chặt lấy cổ tay Tiếu Tiểu “Vì cái gì?”
Tiếu Tiểu không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy đau đớn từ cổ tay truyền tới, giãy giụa không ra, ủy khuất nói: “Trạm…đau…”
“Anh biết.” Hắn cơ hồ là đứng lên quát: “ Vậy em vì cái gì mà không nói ra?”
“Trạm….Buông ra…” Tiếu Tiểu vẫn không cách nào thoát nổi nam nhân, thanh âm mềm nhũn.
“Em như thế nào luôn như vậy?” Hắn gắt gao bắt lấy cậu, cau mày nhìn Tiếu Tiểu bộ dạng suy nhược, lập tức đau lòng không thôi, lực tay giảm đi không ít.
“Thả…ra..” Tiếu Tiểu mới nói được một nửa, liền không còn chút khí lực, thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng dấy lên sợ hãi hắn.
“Tiểu, Tiểu….” Nam nhân sốt ruột gọi, nhìn đến khi Tiếu Tiểu chịu mở mắt , mới nhẹ nhàng thở ra, dìu cậu đứng lên, ôm chặt vào lòng.
“Trạm….” Thanh âm Tiếu Tiểu ngày càng thấp, cậu vẫn không rõ, hắn đang tức giận chuyện gì.
“Vì cái gì không nói thật?” Hắn vừa hận vừa yêu người nằm trong l*иg ngực “Rõ ràng một chút cũng không phóng thích, vì cái gì gạt anh?”
“……” Tiếu Tiểu cười cười, không nhắc lại.
Hắn đau đớn nhìn cậu “Tiểu, vì cái gì đối với anh như vậy, vì cái gì mà không nói, nếu em sớm nói khó chịu, anh sẽ không bức em.”
“Không…có gì…” Tiếu Tiểu gian nan giãi bày.
“Không có gì?” Hắn nâng cằm cậu, bắt Tiếu Tiểu phải đối diện “Hôm qua em ngất xỉu, cư nhiên nói không có gì? Chẳng lẽ anh không đáng cho em tin tưởng sao?”
Hắn quát lớn, hơn nữa lại dùng lực ôm chặt cậu, ngữ điệu khàn khàn, Tiếu Tiểu cảm nhận được hắn là đang muốn khóc “Anh nghĩ hết thảy đem lại cho em hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng em lại cái gì cũng không nói, tất cả đều giấu trong lòng. Tiểu, anh không phải thằng ngốc, anh không phải không biết. Anh chỉ là chờ em cho anh một cơ hội, chẳng lẽ điều này cũng không có thể?”
Tiếu Tiểu sửng sốt, nhất thời không biết nói gì.
Nguyên lai hắn tất cả đều biết.
Đúng, thông minh như hắn, tự nhiên sẽ biết.
Chính là, vì cái gì hắn không biết, chính bản thân cậu tuyệt không chán ghét hắn, còn yêu thương hắn nữa.
Đợi không được Tiếu Tiểu trả lời, nam nhân có chút nhụt khí, bèn bá đạo hôn lên, khiến cậu không thể hô hấp.
“Tiểu, nói cho anh biết, nói cho anh biết, anh muốn nghe sự thật!”
Nói thật?
Tiếu Tiểu cắn chặt môi dưới, lắc đầu.
Cậu với hắn giống nhau, đều có lòng tự tôn, không có biện pháp buông thả.
“Tiểu….” Hắn chân thành tha thiết nhìn cậu hồi lâu, đôi con ngươi trống rỗng vẫn không nhúc nhích, thậm chí không còn nhìn hắn một cái, thật mệt mỏi, cũng thật tức giận, bèn cởi bỏ dây lưng.
“Trạm…” Tiếu Tiểu cơ hồ nghe không rõ, nhưng theo động tác của hắn, cậu tựa hồ biết điều gì sẽ phát sinh tiếp theo, vì thế đóng chặt suy nghĩ, cùng đợi bão táp ập tới.
“Tiểu…” Trong âm thanh nam nhân lộ ra tuyệt vọng “Cho dù như vậy, cũng không chịu nói thật, hướng anh cầu xin tha thứ sao?”
Trạm, em không thể.
Tình yêu không phải cái gì cũng đều giãi bày cùng đối phương.
Anh căn bản không cần em, cũng sẽ không chú ý đến tâm tình của em.
Lòng của anh, chỉ có anh đã bỏ ra những tâm tư gì, còn em thì nhất định phải hồi báo ra sao.
Âu Dương Hi nói rất đúng.
Anh rất vô tâm.
Anh không hiểu yêu một người là như thế nào, chỉ biết dùng phương thức bá đạo tự cho đó là tình yêu.
Em không nghĩ phải đầu hàng trước thứ tình yêu hèn mọn đó.
Không có biện pháp.
Đoán trước là sẽ đau đớn, nguyên bản vết thương cũ chưa lành lại bị xé rách, giống như trước không chút thương tiếc bị ép mở ra, hung khí sắc bén đâm vào thân thể đấu đá lung tung.
“A….A…ân…” Cắn chặt răng, cầm lấy vạt áo nam nhân, nước mặt chảy xuôi xuống dưới, rất nhanh ướt đẫm một mảng.
“Tiểu….” Hắn nâng cằm cậu, hôn lên từng giọt nước mắt “Nói cho anh biết…”
Tiếu Tiểu vẫn đang lắc đầu, vùi mặt vào l*иg ngực nam nhân, động tác của hắn càng lúc càng kịch liệt, khiến cậu đau đến khóc thất thanh.
Nhìn bộ dáng nhân nhi, tâm nam nhân đau như dao cắt, trìu mến ôm lấy cậu , cầu xin “Tiểu, nói đi, nói đi!”
Anh van cầu em.
Không cần phải ra vẻ quật cường.
Nói cho anh biết cảm nhận của em.
Nếu đau đớn như vậy cũng không làm em mở miệng, vậy em thật tính toán cả đời giấu diếm anh sao?
Vô luận thế nào cũng không chịu để anh “đồng cam cộng khổ” với em sao?
Tiếu Tiểu mới đầu còn khóc thất thanh, nhưng hắn điên cuồng tăng tốc, khiến cậu chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, rồi sau lại ngay cả tiếng cũng không phát ra được.
“Tiểu…” Hắn nắm chặt hai tay cậu, độ ấm nơi lòng bàn tay truyền tới tận đáy lòng Tiếu Tiểu “Anh yêu em, anh thật sự yêu em. Cầu xin em đừng có tự mình đối mặt tất cả, hết thảy hãynói cho anh biết.”
Tiếu Tiểu không thể nói lời nào, cũng khó phát ra âm thanh, hai mắt vô thần nhìn phía trước, miệng nhỏ hé mở hít không khí.
Nam nhân cúi đầu, phát hiện nơi bọn họ giao hợp, chỗ máu tươi men theo bắp đùi chảy xuống thành một vùng khiến người khác phải thương cảm.
“Van cầu em, Tiểu….”
Tiếu Tiểu bị âm thanh thâm tình pha lẫn đau khổ hấp dẫn, rốt cuộc chịu nhìn hắn.
“Tiểu, nói đi, nói em đau , nói em muốn anh dừng lại.” Hốc mắt nam nhân có chút phiếm đỏ “Anh nhất định không bức em, tin tưởng anh, anh thật sự muốn em được vui vẻ.”
“Bằng không thì em cắn anh đi, anh sẽ biết là em đau.” Hắn đem đầu Tiếu Tiểu tựa lên bả vai “Cắn anh đi, như vậy sẽ không thấy đau nữa, anh nói rồi, anh cùng em, bất luận xảy ra chuyện gì.”
Tiếu Tiểu kinh hãi nhìn hắn.
Ánh mắt này không phải là nói dối.
Có lẽ, cậu đã sai thật rồi.
Đối với hắn mà nói, có lẽ cậu không hẳn chỉ là sủng vật mà thôi.
“Đau…” Tuy rằng là muộn, nhưng cũng đủ khiến Âu Dương Trạm vui sướиɠ vạn phần, mà du͙© vọиɠ hắn đang chuẩn bị dâng cao tới mức tận cùng, bèn rút ra khỏi người Tiếu Tiểu, chạy vào trong nhà vệ sinh, mãi sau mới đi ra.
Trở về bên giường, ôm lấy nhân nhi bị hắn làm cho thương tích đầy mình, giống như ôm thủy tinh mong manh, hôn lên khóe mắt người yêu.
“Tiểu, anh thật sự cao hứng, cám ơn em cho anh cơ hội này.”
Cuối cùng em đã chịu nói.
Tiếu Tiểu nhìn nam nhân, nhìn lâu thật lâu.
Kỳ thật cậu cho tới bây giờ thật sự không hiểu hết con người này, hắn đối với cậu chuyện gì cũng làm qua, sớm nên hiểu rõ mới phải.
Nhưng là cậu quá sợ hãi, cho nên tự nhủ bản thân không nên ôm ấp hi vọng.
Cậu nhẹ nhàng xoa xoa mi mắt nam nhân.
“Trạm, thực xin lỗi!”
Em sai lầm rồi, lại sai lầm rồi.